Chap 4
Tsunayoshi đưa thiếu niên về, bồi bên cạnh thiếu niên tới tận lúc chuẩn bị đi làm. Hiện tại Higo ôm gối nhìn trần nhà, mờ mịt nhớ lại khuôn mặt của ba người Sawada Yukiko.
Luôn có cảm giác là đã thấy ở đâu đó, còn có cảm giác cực kì quen thuộc...
Nhưng Higo thật sự bị ánh mắt của Yamamoto doạ, cái sợ hãi này dường như đã có từ rất lâu rồi, theo bản năng mà dâng trào...
Higo không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về những con người lạ mặt, càng nhiều hơn là không muốn nghĩ vì sợ hãi, nhanh chóng mơ mơ hồ hồ mà chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, thiếu niên chỉ là những đốm sáng nhỏ, lấp lánh lấp lánh trong khoảng không vô tận——
_
Tsunayoshi thay xong đồ phục vụ thì đi lau dọn các bàn trong tiệm. Tsunayoshi thoáng nghĩ lại tới ba con người kia, cảm xúc vốn đã nhạt nhoà nay lại bùng nổ một cách mãnh liệt.
Hắn kiềm chế sự run rẩy của bản thân, nhưng dù cố thế nào cũng không thể hạ xuống được khoé miệng tươi cười. Tsunayoshi cúi mặt sâu xuống, mái tóc rũ qua đôi mặt che đi sự cuồng nhiệt.
Tuy hắn không biết lí do vì sao ba người kia xuất hiện và lại tiếp xúc với hắn, nhưng họ giúp hắn nhận ra được vài việc. Ừm... Mặc dù vẫn chưa chắc chắn về việc đấy lắm.
A... Higo bị Yamamoto doạ thành bộ dạng như vậy, thật sự đây là lần đầu hắn nhìn thấy thiếu niên sợ hãi như thế. Giống một chú cún con... Rất đáng yêu.
Tuy nhiên, thiếu niên của hắn không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt.
À, không, phải là không một ai được phép bắt nạt anh ấy hết.
Nghĩ lại, có lẽ đám người chuyển trường chính là đám người Sawada Yukiko cũng nên. Cũng không biết mục đích mấy người đấy theo hắn là gì, phải chăng Nono đang làm điều gì đó mà ngay cả Iemitsu cũng không thể ngăn cản được?
Trực giác của hắn không hề sai, chỉ sợ đây không phải chuyện tốt đẹp gì... Có khi còn liên lụy đến cả Higo...
Mà, hắn không nghĩ bản thân yếu hơn đám người đấy, hắn không tin bản thân có thể thoát ra khỏi Mafia một cách đơn giản như thế ngay từ đầu rồi. Vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống có khả năng xảy ra.
Hai năm qua của hắn trôi qua không hề lãng phí.
Nhưng cũng thật đáng buồn, hai năm qua hắn đã ở cùng mẹ và Higo rất vui vẻ. Chớp mắt lại gặp phải đám người phá hoại này, Tsunayoshi cũng có chút bực mình cùng lo lắng.
Tsunayoshi mất vài phút để ổn định lại tâm tình, nở một nụ cười tiêu chuẩn đi ra đón khách.
"Xin chào quý khách."
Nụ cười của Tsunayoshi hoàn toàn không hạ xuống, nhưng thần kinh thì căng như dây đàn. Thật là con mẹ nó một ngày xui xẻo!
Ba người Sawada Yukiko thì hắn còn đối phó được, còn Reborn... Hắn không nắm chắc khả năng đấy đâu.
Reborn nhìn Tsunayoshi, đi vào bên trong. Tsunayoshi đi theo hắn ta, chuyên nghiệp lấy menu ra đưa cho Reborn khi Reborn ngồi vào một bàn.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
Reborn chống hai tay lên bàn, nắm lại. Hắn liếc mắt nhìn Tsunayoshi trước mặt, "Một Cafe Espresso."
"Vâng, xin ngài vui lòng đợi một chút."
Tsunayoshi trong lòng khẽ thở phào, nhanh nói với người pha chế.
Vài phút sau.
"Cafe quý khách đã gọi đây ạ."
Ngay khi Tsunayoshi quay lưng rời đi, Reborn lại lên tiếng: "Suzuki Tsunayoshi, cậu cùng Shimazu Higo có quan hệ gì?"
"Reborn, hiện tại anh đang dùng tư cách gì để hỏi tôi?"
"Người đã từng dạy bảo tôi? Hãy đến đây với tư cách là đệ nhất sát thủ, quý ngài Reborn - sama?"
Tsunayoshi không biết vì sao Reborn có thể trở về hình dáng trưởng thành, mặc dù đáng ra hắn phải lớn dần lên mới đúng, và đáng ra hiện tại hắn phải mang thân thể của đứa trẻ bốn tuổi chứ?
Thật sự không thể coi thường năng lực của bộ phận nghiên cứu Vongola được.
Reborn trầm mặc, nhìn vào đôi mắt của Tsunayoshi thì liền biết rõ không có khả năng tách hai người Tsunayoshi và Higo rồi.
"Cậu không nghĩ cậu ở bên cạnh Shimazu Higo sẽ đem lại nguy hiểm cho cậu ta sao?"
"Tôi có thể bảo vệ anh ấy."
"Kể cả cậu không sở hữu nhẫn Vongola?"
"Tôi vẫn mang dòng máu của Primo."
"Cho dù là thế, một mình cậu vẫn không có khả năng đối đầu với Vongola, tự lượng sức của bản thân đi!"
Reborn ưu nhã uống cafe, uống được một nửa thì đứng dậy. Lúc đi ngang qua Tsunayoshi, hắn ta cúi đầu xuống thì thầm vào tai hắn: "Shimazu Higo, là mục tiêu của chúng tôi."
"..."
Tsunayoshi im lặng một lúc, sự giận dữ mà hắn đã kiềm chế hai năm trước bùng nổ. Vốn là dòng nước ôn hoà thì lúc này lại như một một trận thủy triều điên cuồng.
Chắc chắn việc này có liên quan tới Sawada Yukiko!
Ánh mắt Tsunayoshi trở nên lạnh lẽo, đôi mắt như nhìn xuyên qua thân thể Reborn, nhắm thẳng vào trong tim hắn làm Reborn chấn động. Cái sát khí này của Tsunayoshi bộc lộ từ sự tức giận, mất lí trí, cùng sự khát máu... Thứ mà một Sawada Tsunayoshi năm mười bốn tuổi không hề có, dù cho đã trải qua bao trận chiến sinh tử.
Sawada Tsunayoshi, không, Suzuki Tsunayoshi... Lúc này thật sự muốn giết chết hắn...
"Nếu các người dám động vào Higo, tôi nhất định sẽ giết chết Sawada Yukiko."
"... Và chính tay tôi sẽ phá hủy đi Vongola."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip