Chap 5
Đi được một lúc, thân thể của Reborn thay đổi. Hình dạng trưởng thành của hắn hoá nhỏ lại thành dạng trẻ con bốn tuổi.
Reborn nghĩ bản thân có lẽ đã quá khinh thường Tsunayoshi rồi. Suy cho cùng thằng nhóc đấy cũng là do một tay của hắn dạy dỗ gần hai năm.
Có điều, thứ gì đã tác động đến sự chuyển hoá đấy?
Từ một thằng nhóc ngây thơ, luôn lấy mục tiêu bảo vệ mọi người làm đầu... Từ lúc nào trở nên thành một tên vô tình lạnh nhạt, sẵn sàng phá hủy Vongola và giết chết chị gái mình?
Vì Shimazu Higo?
Reborn cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa so với dự đoán của hắn. Hiện tại Mafia đã bắt đầu ngấm ngầm chia phe phái rồi.
Chết tiệt! Mukuro phản bội hắn có thể hiểu, không ngờ lại bị hắn ta đâm lại cho một vố lớn thế này.
Ý thức của thế giới à...
Người sở hữu nó... Sẽ là kẻ thống trị thế giới này. Hắn nhất định phải ngăn lại!
_
Khi Tsunayoshi đến nhà Higo, mở cửa phòng ra thì thiếu niên vẫn còn đang ngủ rất say. Hắn quỳ xuống, cầm lấy tay thiếu niên, nhẹ nhàng vén tóc của Higo, hôn lên trán.
"Anh vì em nên mới ở đây, em sẽ không để ai cướp mất anh."
Mia adolescente, ti amo.
Tsunayoshi thở dài một hơi, đứng dậy đi về. Không phải hắn không muốn ở cạnh Higo nhiều hơn, mà là thời gian không cho phép.
Hơn nữa hắn cần phải nhanh chóng trở về, còn quá nhiều thứ hắn chưa biết, hắn vẫn chưa chắc chắn về những giả thuyết đã đưa ra.
Hắn chỉ biết, thiếu niên của hắn, chỉ vì hắn nên mới tồn tại ở thế giới này.
Tsunayoshi trở về thì Nana vẫn chưa tan làm, hắn bắt đầu nấu cơm rồi chờ bà về.
Khi Nana về đến nhà, nhìn con trai cưng ngồi nghiêm túc trong phòng ăn, đồ ăn ở trên bàn còn nóng và có vẻ Tsunayoshi còn chưa dùng bữa thì nghĩ hắn có chuyện muốn nói với bà.
"Tsu - kun, có chuyện gì sao?"
"Vâng."
Tsunayoshi hơi ngừng lại, tiếp tục nói: "Nếu như có một ngày con và Sawada Iemitsu - san phải đối đầu, mẹ sẽ tha thứ cho con chứ?"
Nana bất ngờ.
Người phụ nữ đã từng đắm chìm trong hạnh phúc hơn mười bốn năm bỗng chốc bị phá hủy. Một con người vô tư vô âu phải học cách thoát ra mộng tưởng tình yêu trước kia, trở thành một người mẹ có trách nhiệm hơn, có thể nuôi con trai đến khi thằng bé trưởng thành.
Nana trầm mặc một hồi lâu, bà nhìn đồ ăn trên bàn khẽ cười: "Tsu - kun, bất kể con làm điều gì, mẹ ở phía sau sẽ luôn ủng hộ con."
"Mẹ tin con."
Tin con... Sẽ trở về.
Tin con... Sẽ sống.
Tin con... Con không bao giờ sai.
Vì con của mẹ, đã trưởng thành rồi.
Tsunayoshi đứng dậy ôm Nana, nhắm mắt lại che đi cảm xúc cuộn trào của mình. Hắn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mẹ."
Hắn sẽ không xin lỗi, hắn thật sự không sai.
Sự tồn tại của Vongola mới là sai.
Liên tục phá hủy đi hạnh phúc bình yên của hắn...
Tsunayoshi cùng Nana dùng xong bữa, hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp, nói chuyện về ngày hôm nay như thế nào, một buổi tối bình yêu như mọi ngày.
Cuộc trò chuyện không mấy thú vị nhưng hai người lại rất vui vẻ. Những phút giây gia đình giản dị này là chỗ dựa để cho Tsunayoshi trở nên mạnh mẽ hơn. Mong muốn bảo vệ sự hạnh phúc bình yên ấy luôn tồn tại...
Vậy nên Reborn đã sai rồi, hắn chưa từng hay hiểu hết về Tsunayoshi. Hắn chỉ nhớ tới một Dame - Tsuna của hai năm trước, không biết một Suzuki Tsunayoshi hai năm sau.
Tsunayoshi ngay từ đầu không hề thay đổi. Hắn chỉ trở nên trưởng thành theo năm tháng, học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ những thứ mà hắn yêu quý. Tất cả chỉ để "bảo vệ" mà thôi, bên trong hắn vẫn là sự ôn nhu cùng bao dung hết thảy của bầu trời.
_
Tsunayoshi nằm trên mái nhà, nhìn lên bầu trời mà suy nghĩ.
Hắn nhớ lại hai năm về trước khi mà hắn mới có đồng bạn, tiếp xúc Mafia, trải qua những trận chiến sinh tử.
Hắn đã từng rất cô đơn, và rồi xung quanh hắn có rất nhiều người bên cạnh. Hắn đã nghĩ thật tốt làm sao.
Và rồi Tsunayoshi trở lại ban đầu, cô đơn, im lặng.
Nhưng mà hắn vẫn còn có mẹ, chính vì thế hắn vẫn chịu được cuộc sống nhàm chán vô vị ấy.
Khi hắn còn đang do dự muốn bỏ cuộc hay níu kéo, sợ hãi về cuộc sống bị bỏ rơi cứ tiếp tục kéo dài mà không hề có dấu hiệu dừng lại... Thiếu niên đã xuất hiện.
Đấy là ánh sáng của hắn, chỉ vì hắn mà đến, vì hắn mà tồn tại, vì hắn mà sống trong thế giới xấu xí này.
Dựa vào đâu mà những tên Mafia bẩn thỉu kia muốn chạm tới người của hắn? Muốn làm tổn thường tới thiếu niên của hắn?
Những kẻ muốn vấy bẩn ánh sáng của hắn... Sẽ là những kẻ phải chịu kết cục bi kịch nhất!
"Anh nói xem, Mukuro. Tại sao con người lại tham lam như thế... Tại sao phải khao khát thứ sức mạnh đáng sợ ấy, tại sao lại muốn thống trị thế giới này?"
Màn sương phía sau Tsunayoshi dần dần biến mất, hiện ra một bóng người cao gầy cầm cây đinh ba.
Mukuro nhìn người con trai ủ rũ nằm ngay dưới chân hắn, hắn đáp lại bằng một giọng nói rất nhỏ, tựa như đang thầm thì.
Không gian xung quanh rất tĩnh lặng, Tsunayoshi hoàn toàn có thể nghe thấy được, âm thanh của người kia giờ đã nhẹ nhàng như thế nào...
"...Vì đấy là con người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip