Chap 6

Mukuro cúi xuống nhìn Tsunayoshi, đôi mắt sâu không đáy như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt. Ấy vậy, Tsunayoshi dường như không quan tâm đến điều ấy.

"Cậu có thể nhớ được bao nhiêu?"

Tsunayoshi chống tay ngồi dậy, loáng thoáng bàn tay có những đốm lửa nhỏ. Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi đáp lại câu hỏi của Mukuro: "Tôi không chắc, tất cả chỉ là những kí ức nhỏ không liên quan tới nhau."

"Đây là lần lặp lại thứ bảy mươi chín của thế giới... Chúng tôi chỉ đang chờ cậu, Sawada Tsunayoshi."

Nghe vậy, khuôn mặt của Tsunayoshi hiện lên nét thống khổ. Thế giới này lặp lại vì điều gì, chẳng lẽ hắn không biết?

Vì cái chết của hắn.

Vì sự thất bại của Sawada Yukiko.

Trong số lặp lại đấy, rốt cuộc là cái chết của hắn nhiều hơn, hay số lần cô ta thất bại nhiều hơn? Hắn làm sao mà không biết được.

Muốn chiếm lấy nhân sinh của hắn, cướp đi đồng bạn của hắn, gia đình của hắn, mạng sống của hắn. Và bây giờ, muốn quyền lực cùng sức mạnh để thống trị thế giới này?

Tsunayoshi thật sự muốn cười thẳng vào mặt Sawada Yukiko. Cô ta tự tin như thế, tham lam như thế, dựa vào cái gì?

_

"Hô, nhóc con nào đây?"

Người đàn ông vung vẩy thanh kiếm, máu từ thanh kiếm bắn lên khuôn mặt của đứa trẻ. Đứa trẻ vô cùng nhỏ bé và mong manh giữa đám xác tanh tưởi ấy, đôi tay nhỏ run rẩy nắm chặt tấm vải trắng quấn quanh người. Đôi mắt ngọc bích tràn ngập sợ hãi nhìn người trước mặt.

Hắn ta đi tới, nghiêng đầu cười cười: "Nhóc chẳng lẽ là vật thí nghiệm cuối cùng của bọn chúng?"

Đứa trẻ lắc lắc đầu, theo bản năng muốn tránh xa con người đáng sợ đang tiến về phía mình.

"Ha ha, không nên nói dối nha."

Đứa trẻ dùng âm thanh non nớt, bập bẹ nói: "K...không có."

"Thật xin lỗi nhóc, bất kì thứ gì liên quan tới chúng đều phải xóa sổ. Chỉ có cái chết, mới giúp nhóc được giải thoát."

Người đàn ông thu lại nụ cười, chua xót nhìn xuống đứa trẻ. Có lẽ chính nó cũng không biết bản thân là vật thí nghiệm cũng nên, nhưng cái vòng xích trên cổ của đứa trẻ... đã đủ để biết thân phận của nó.

"A a, vậy... anh sẽ... giết em sao?"

Nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ bé đấy, thật đáng sợ. Nơi này thật đáng sợ,  người này cũng thật đáng sợ. Đứa trẻ dùng đôi mắt ngọc bích đẫm nước, mông lung nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sắc kia, "Như thế, người kia sẽ trở về sao?"

Người đàn ông bỗng chốc ngẩn người, rồi không chút do dự một lần đâm xuyên qua trái tim đứa nhỏ.

"A... A... Ha, ha, ha ha, trở về sao... làm sao mà trở về được cơ chứ...?"

Hắn đưa tay lên che mặt, điên cuồng mà cười. Thế nhưng, nước mắt lại rơi... Đau khổ hạ tay xuống, ngước nhìn bầu trời, mưa đã bắt đầu rơi. Mưa rơi rồi, nhưng mưa cũng không thể gột rửa được hết những thứ đã bị nhuốm bẩn này...

Khi mà hắn chuẩn bị rời đi, đằng sau âm thanh non nớt của đứa trẻ vốn đã chết kia lại vang lên, "Tại sao?" 

"Có phải bởi vì anh đã giết người ấy giống như đã giết em không?"

Người đàn ông giật mình xoay người lại, kinh ngạc nhìn đứa trẻ đang đứng lên. Đứa trẻ vốn chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình cùng khoác tấm vải trắng, khi thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé ấy, tấm vải đã bay đi mất, nhưng chỉ nhìn qua vết thương thông qua cái áo cũng đủ biết không thể sống được. Hắn chưa bao giờ sai sót, chắc chắn đứa trẻ này vừa nãy đã chết.

"Nhóc rốt cuộc là thứ gì? Đám điên kia... Thật sự đã tạo ra được một quái vật!"

"Giữa anh và em... Ai mới thật sự là quái vật?"

Người đàn ông lạnh lùng vung tay, thanh kiếm một lần nữa đâm xuyên tim đứa trẻ. Lần này, đứa trẻ đáp lại cho hắn ta một nụ cười.

...

Yamamoto ngồi trên giường, lau thanh kiếm của bản thân, lau đi lau lại, lau rất nhiều lần. Hắn chăm chú nhìn thanh kiếm, toàn thân đều là sát khí. Dáng vẻ của đứa trẻ bên trong giấc mơ lồng vào hình ảnh người thiếu niên hắn gặp lúc sáng đã nắm lấy  tay của Tsunayoshi. Thật giống nhau... cái khuôn mặt chết tiệt ấy.

Shimizu Higo và Sawada Yukiko... Hai người này, không cần thiết phải tồn tại.

Mà lúc này, Higo cũng không hề ngủ. Thiếu niên ngồi trên giường, chăn đắp hờ người, xem những bức ảnh của Tsunayoshi. Có rất nhiều bức ảnh rải rác cùng với vài cuốn ablum, những lúc Tsunayoshi cười, Tsunayoshi đang ăn, Tsunayoshi đang làm bài tập, Tsunayoshi đang dọn dẹp... rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả đều không có hình dáng của Higo bên trong, dù là đa số đều chụp ở trong căn nhà này.

Higo tiếp tục lật cuốn ablum khác, nhìn từng tấm một. Thiếu niên vuốt vuốt khoảng trống bên cạnh Tsunayoshi bên trong bức ảnh.

"Tại sao người vẫn không chịu dậy..."

"Cả bọn họ, cả con, tất cả rồi sẽ phải rời nơi này thôi..."

"Người không còn yêu con nữa sao..."

"Đã nói là yêu con nhất..."

Vậy mà vẫn đẩy con ra khỏi người. Thật tàn nhẫn mà.

Higo rất ngoan. Tại sao người lại không chịu nhìn con?

Một đêm dài, không ai chìm vào giấc ngủ cả. Tất cả đều đang lặng lẽ làm việc của bản thân, lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip