Chương 1.
Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tầm tã.
Hôm ấy là thứ tư, mây nhiều, mưa nặng hạt. Tôi kẹt lại ở cửa tiệm tạp hoá cùng một cậu trai trẻ, đồng phục cùng trường, có lẽ là năm nhất. Cậu ta có mái tóc dài hơn một chút so với bạn đồng trang lứa, mái tóc ấy đặc biệt vì mang màu xanh mòng két. Một sắc xanh hiếm lạ, và dường như cậu ta cũng chẳng nhuộm đâu, vì tóc trông khoẻ khoắn thế kia cơ mà.
Tôi nghĩ có lẽ cậu là người nước ngoài, với đường nét nhẹ nhàng ở đường viền hàm. Gương mặt thờ ơ của cậu chẳng hiểu sao lại làm tôi thấy thoải mái giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa vang, bên trong cửa tiệm thì lại chẳng có ai ngoại trừ cô thu ngân đứng im phăng phắc.
Tôi đứng ngay cạnh cậu phía trước cửa, cách cậu hai ba bước chân. Chẳng hiểu sao, mưa dần nặng hạt nhưng lại làm lòng tôi nhẹ đi hẳn, nhìn cậu qua khoé mắt, tôi ghi nhớ cách mắt cậu không hề sáng lên - ảm đạm như mặt hồ mùa thu lặng gió, da cậu hơi nhợt nhạt, dưới mi mắt cậu là hai vệt hình tam giác nhỏ kéo xuống dưới, màu xanh dương; có lẽ là trang điểm, hoặc là xăm lên, tôi không rõ. Chỉ biết rằng nhìn cậu ta rất hút mắt.
Tôi cố quay đi, ngắm nhìn làn mưa nhẹ kéo lên, mưa đã tạnh hẳn khi chân tôi bắt đầu đau vì đứng lâu. Tôi bước đi, không nhanh không chậm, mắt tôi nhìn về phía cậu lần cuối trong thầm lặng. Rồi bỗng nhiên, tôi thấy cậu cũng đang nhìn mình. Mống mắt xanh của cậu chạm đến tận cùng trái tim tôi, và tôi cố bước đi nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp ai đó kì lạ đến vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đứng cùng người lạ mà không hề lo sợ hay ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi thoải mái đến vậy. Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sẽ không quên được gương mặt của một người lạ.
Cái vẻ thờ ơ của cậu làm tôi nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip