Chương 3.

Kể từ đó, tôi có cảm giác mình luôn luôn nhìn thấy gương mặt và mái tóc đặc biệt của cậu học sinh năm nhất ấy. Có lẽ đó là vì tôi đã nhìn mặt cậu ta quá lâu vào hai lần trước, có lẽ là vì tôi quá bị thu hút bởi người đó, tôi chẳng biết nữa. Nhưng bất kể tôi ở đâu, ngoại trừ lớp học của mình, chỉ cần nhìn quanh quanh, tôi sẽ lại bị hút mắt vào cậu. Và ngồi xuống với suy nghĩ rằng: "à, cậu ta cũng ở đây."

Tôi tự hỏi liệu mình có vấn đề gì không. Ai đời lại dán mắt vào người lạ khi mới gặp mặt có hai lần (không phải chính thức) như thế chứ. Tôi cũng chẳng biết tên cậu là gì, nên cái danh xưng để chỉ cậu ta trong đầu tôi là tóc xanh mòng két, dễ nghe, dễ nhớ, cũng rất gợi hình. Dù sao thì tóc cậu ta rất đẹp, đẹp đến mức đôi khi những cô gái cố thu hút sự chú ý của cậu ta sẽ thốt lên vẻ ghen tị, đôi khi chính tôi cũng lơ đãng nghĩ về màu sắc ấy mà ngẫm nghĩ.

Tiếng gọi quen thuộc làm tôi sực tỉnh khỏi cơn đê mê giữa ban ngày. Sawada gọi tôi từ cửa lớp với vẻ lo lắng trên mặt. "Marye, cậu có sao không vậy? Tớ gọi cậu từ lúc nãy rồi."

"Không sao đâu." Tôi khẽ đáp, thu dọn sách vở vào cặp. Hiện giờ là thời gian sinh hoạt của các câu lạc bộ, tôi và Sawada Tsunayoshi thường sẽ về cùng nhau - với cả Gokudera, vì Yamamoto bận sinh hoạt câu lạc bộ bóng chày. Nhưng hôm nay vì có kế hoạch khác, tôi đành nói Sawada về trước.

"Ồ... được, vậy thì tụi tớ sẽ về trước, lát nữa cậu đi cẩn thận nhé!" Cậu chạy về phía cửa đã có Gokudera đứng sẵn chờ đợi.

"Ừm, chào tạm biệt."

Đường đến thư viện hôm nay dài hơn mọi ngày, chắc có lẽ là chân tôi đã mỏi nhừ đi, có lẽ là vì tôi cứ vừa đi vừa nhớ một người mà tôi không thể dùng từ ấy để diễn tả, bàn chân như đeo chì khẽ nhấc theo những gợn sóng ký ức về ngày mưa hôm đó. Tôi không biết nên nói như thế nào về cảm xúc lúc này của mình, cậu chàng có mái tóc xanh mòng két là một con người kì lạ và cũng thật đặc đặc biệt (ở một điểm nào đó...)

Cậu luôn ở trong suy nghĩ tôi những ngày này, tôi không gọi đó là tình cảm nam nữ, ai lại có cảm tình với người mình không biết tên? Nhưng (tôi đứng trước cửa thư viện và bước vào trong)  - thật sến súa khi nghĩ như thế này - cũng có khi ấy là duyên nợ nần.

Hình ảnh quen thuộc khiến tôi khựng lại.

Cậu ta vậy mà cũng ở đây, tóc xanh, mắt xanh, ngồi một góc của thư viện và đọc một cuốn sách mà tôi không thể nhìn rõ bìa. Lại như lần trước, thư viện rộng lớn chẳng có ai ngoài chúng tôi và cô thủ thư đang ngồi ở góc khác. Chẳng biết cậu có thậm chí biết mình là ai không, tôi vẫn lựa một chỗ không quá xa cũng không quá gần mà ngồi xuống.

Tôi không ghét cô đơn, nhưng đôi khi có người ở cùng sẽ bớt cảm giác bị bỏ lại mà, không phải sao? Một phần nữa là vì cảm giác yên ắng khi ở gần cậu rất thoải mái, không giống cảm giác lặng im đáng sợ mà ta thường gặp giữa người với người. Thế nên tôi ngồi tư thế nào cho thư giãn, lật sách vở ra và bắt đầu làm bài tập, kiến thức thêm trong sách luôn có rất nhiều lợi ích, học ở thư viện cũng tĩnh tâm hơn là ở nhà. Thế nên tôi luôn giữ thói quen đến đây mỗi đầu tuần, không làm bài tập thì cũng là đọc sách mới, ròng rã hai năm trời bầu bạn với cái thư viện cũ.

Mùi sách thoang thoảng trong không khí và vài vạt nắng chiều len qua cửa làm lòng tôi nhẹ bẫng. Chẳng biết đã qua bao lâu cho đến khi tiếng giày lộp cộp khẽ vang trong đến gần chúng tôi. Cô thủ thư đi trong vẻ vội vã, và cất lời bằng cái giọng hơi nhừa nhựa.

"Marye, năm nhất! Cô nhờ một chút." Chẳng để ai trả lời, cô ấy nói tiếp. "Mấy đứa xếp lại chồng sách bên kia lên kệ giúp cô, rồi Marye khoá cửa thư viện khi hai đứa về nhé, cô có việc rồi." Nói đoạn, cô thả chìa khoá xuống trước mặt tôi, rồi lẩn khỏi cánh cửa thư viện đang mở toang.

Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu cô nhờ tôi khoá cửa thư viện, hay làm mấy việc lặt vặt như thế. Mãi rồi cũng quen, tôi bước về phía chồng sách nằm ngổn ngang trên sàn và một khoảng kệ trống trơn, biết đây oà sản phẩm của tụi học sinh không biết phép tắc, tôi thở một hơi rồi cầm từng cuốn, ngó nghía tên để xếp lên kệ theo bảng chữ cái.

Bỗng nhiên, cậu bước tới cạnh tôi và làm theo động tác của tôi, không nói gì, tôi cũng thế. Tôi liếc nhìn cậu qua khoé mắt, tim tôi đập rộn chẳng hiểu vì lý do gì, và ngón tay tôi cứ run lên nhè nhẹ như thể cuốn sách trên tay nặng lắm.

"Này, đàn chị." Giọng cậu vang lên và da đầu tôi tê rần. Cổ tôi ngứa ran, giọng cậu đều đều, không cao cũng không thấp, là kiểu giọng mà tôi đã từng tưởng tượng sẽ thốt ra từ miệng cậu. Cảm giác vui sướng khi được nghe giọng cậu làm tim tôi như chảy tràn vào một cái lọ lớn, ngực tôi bồn chồn, bụng tôi âm ỉ. Chẳng biết là vì lo lắng hay hân hoan quá đỗi, tôi đáp lời bằng cuống họng run nhè nhẹ.

"Hơ... sao thế?"

"Tôi không nghĩ nhìn chằm chằm vào người khác là ý hay đâu." Cậu ta nói bằng giọng đều đều, mắt vẫn hướng về kệ tủ. "Trừ khi đó là sở thích của chị." Câu nói mang hàm ý châm chọc lại chẳng có chút giọng điệu châm chọc nào làm tôi rùng mình. Vậy là những lần trước đó cậu đều có để ý đến tôi.

"...xin lỗi, tôi không cố ý." Tôi mở lời xin lỗi trước. Quả thật không quen không biết gì mà có mấy hành vi kiểu thế thì không hay.

"Sao chị lại làm vậy?" Cậu ta hỏi lại lần nữa, bàn tay hơi gầy cầm một quyển sách có bìa màu đỏ đưa cho tôi, "vì... tóc cậu rất đẹp." Tôi nhận lấy nó và đặt lên kệ sách, lẩm bẩm.

"Vì tóc người khác đẹp mà chị nhìn chằm chằm họ à? Ghê thật đó."

"xin lỗi..." Tôi lại lần nữa thốt lên lời xin lỗi, chẳng biết phải nói gì khác. Đó là lỗi tôi, nhưng cách nói chuyện của cậu ta - giống y hệt mấy lời đồn đại - đúng là khó nghe thật đấy.

Xếp đến cuốn sách cuối cùng. Tôi trở lại bàn và dọn dẹp đồ đạc của mình vào cặp, cậu năm nhất kia đã đi ra trước tôi vài bước, tôi theo bước, cầm chìa nhẹ nhàng tra vào ổ khoá đã cũ. Đánh cái cạch, tôi cẩn thận cất chìa vào chỗ mà cô thủ thư thường cất và sải bước hướng ngược lại với cậu trai có tóc xanh mòng két.

Có lẽ lần sau tôi sẽ hỏi tên cậu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip