Chap 2
Bầu không khí lúc này thật nghẹt thở. Hai đứa, một đầu đen một đầu đỏ trừng mắt nhau như muốn choảng nhau. Thêm đó là một thằng em bé nữa đứng làm trọng tài:)
"Hể~" Karma khoé miệng kéo lên nụ cười tinh quái, tay cầm cặp sách thảy lên trời.
Hibari nhíu mày, đôi mắt phượng khẽ lướt lên nhìn động tác thảy cặp của cậu, cảnh giác.
Tính cảnh giác thật cao đâu...
Karma híp mắt cười thú vị nhìn con người không bị lừa kia.
Hibari lao nhanh về phía Karma, vơ tonfa lên. Cậu lùi về phía sau, tránh né những đòn tấn công vào chỗ hiểm của người trước mắt.
Cậu né thì anh tấn công. Chẳng mấy chốc, Hibari đã quơ tonfa ngay gần gương mặt. Karma có chút nhăn mày, giơ tay lên thủ. Cùng lúc tonfa đập mạnh vào cánh tay hắn.
"Ouch..." Đau đấy! Xương chưa gãy là kỳ tích:)
Cậu đổ mồ hôi hột, nhảy nhanh ra sau. Sau đó thủ thế, cặp mắt hổ phách sắc bén đánh giá người trước mặt, tay linh hoạt đẩy những đường vung của tonfa.
"Tch!" Hibari khó chịu, đòn đánh cũng nhanh và mạnh hơn hẳn.
"..." Oya oya~? Hoá ra là mạnh lên theo từng trận đấu à? Thế thì thật sự khó xơi rồi đây nha~
Thôi thì---
Trong 36 kế, chạy là thượng sách chứ sao:>?
Nhanh như cắt, Karma đã vượt qua Hibari, quơ tay vác lấy cặp rồi xách mông chạy nhanh vào trường. Chẳng để ý đến đứa bé kia đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
"Hừ... Karma Akabane! Thú vị đấy!" Kéo vành mũ xuống, che đi biểu cảm của bản thân. Reborn thì thầm.
...
...
Sau khi thoát thì ta làm gì?
Karma: Dĩ nhiên là cúp tiết đi ngủ rồi:)!
Vâng, chính xác là thế! Karma sau khi bỏ chạy xong đã tìm đến sân sau của trường, leo lên một cái cây xanh nọ, kê cặp làm gối, chợp mắt.
"Khò khò~"
Và ngủ ngon luôn:)
Reb • núp đâu đó xem lén • orn: Thú vị!
Uy uy, theo dõi trai nhà lành là hổng được đâu nha Reborn thúc thúc:)!
Ta nói, lái máy bay là không được đâu nha:)
Giữa trưa------------------------
"Ọc ọc ọc" Cái bụng bỗng réo lên vì đói, dĩ nhiên cũng nhờ đó mà Karma phải tỉnh giấc để lết thân đi kiếm đồ ăn.
"Oáp~" Tay vò cái đầu đỏ, tay che miệng ngáp. Karma với gương mặt ngái ngủ, khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước.
Nhìn thì có thể nói...
Rất là thụ, rất là mê người:))))
Tác giả: Mlem mlem:)
Nhảy khỏi cành cây, Karma vác cặp đi về lớp. Có đi thôi mà đứa nào cũng nhìn chằm chằm.
Tại vì bất ngờ quá thôi! Một học sinh đi trễ vầy mà vẫn chưa bị Hibari học trưởng cắn nga~. Đã thế còn vác cặp ung dung đi nghênh ngang thế kia mà hội kỷ luật còn không biết.
Hỏi sao không thu hút sự chú ý:)?
"Roẹt---" Cánh cửa lớp mở ra, bên trong là các bạn học tụ lại nói chuyện với nhau.
Khi cửa mở, họ đều tập trung sự chú ý vào người đi vô - một học sinh...trông có vẻ lạ hoắc!
Karma mà nghe được suy nghĩ đám người này, đảm bảo sẽ hắn bắn một tràn rap cà khịa mọi người đó:)
Nên là, cẩn thận! (◍•ᴗ•◍)
Karma: Đến giờ tau vẫn không tin, đầu đỏ mà lại vô hình! Phi lí!!!!
"A... Đẹp trai quá!" Đám con gái mê mẩn ôm nhau gào lên. Con mắt họ toàn là hình trái tim.
"Xì-----------" Tụi con trai ghen tị nhìn Karma.
Kar • chả quan tâm đến thứ gì • ma, ung dung dựa theo ký ức thân thể mà đi đến bàn học của mình.
Ném cặp xuống sàn, cậu ngồi xuống, lưng tựa ghế, chân gác lên bàn. Đôi mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn cả lớp.
"Tôi biết tôi đẹp trai, không cần say đắm thế đâu:)" Karma nhún vai cười tỏ vẻ.
"Phừng---" Ngọn lửa hắc ám từ mấy thằng nam bốc lên. Đầu bọn nó dán đầy chữ thập, gân xanh nổi lên.
Định mệnh nhà mày!!!!
"Ê ê, ý gì đây? Hả?" Một thằng trai tân bố đời xung phong tiến lại. Mấy thằng đằng sau cổ vũ reo hò.
"Hể~ có con gì đang sủa đấy nhờ?" Karma vén tóc bên tai qua, nở nụ cười đáng đánh đòn.
"Mày..." Kẻ kia tức giận, muốn xông lên cho một trận thì---
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy má nghĩ Karma đánh trả lại chứ gì:)? Đíu phải dou:)
Mà là...
"Mọi người biết tin gì chưa? Dame-Tsuna đang chuẩn bị nghênh chiến với Mochida-senpai đấy!" Một cậu bạn ất ơ nào đó chạy vào thông báo.
"Gì cơ? Dame-Tsuna? Mau mau đi xem!!!" Cả bọn nháo nhào lên, chạy ra khỏi lớp. Hướng đến nhà thể thao.
"Hửm?" Karma vẫn ngồi yên đó, khoé môi khẽ nhếch lên cười.
Dame-Tsuna?
A~ là cái cậu ban sáng đó sao? Hể~
Nở nụ cười đầy bí hiểm, Karma thành công đem lũ con gái trong lớp phụt máu mũi mà ngất xỉu.
"???" Cậu ngơ mặt nhìn đám đang ngủ ngon dưới một biển máu mũi kia.
Mà~ kệ đi!
Sau đó rời khỏi lớp, hướng về nơi trận thi đấu của ai đó đang sắp bắt đầu.
Thật là mong chờ xem thử nha~
/////•~•/////
End chap 2
Hình như là không như mong đợi lắm:)
Mà, trình mèo cũng chỉ thế thoi:) thông cảm nha:)))
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO TRUYỆN!
Thật ra là mới đào vài hố hệ liệt Ryodan ấy mà. Mọi người có thể ghé vào ủng hộ nga~
Cái mốc đầu tiên(mà thật ra là đăng từ lâu rồi, chỉ là đem ra giới thiệu lại cho mọi người nhớ hay biết đến cái đầu tiên của hệ liệt thoi)
Hố mới mới bắt đầu ở dưới đây này! Hệ liệt số 1:
Hệ liệt số 2:
Hệ liệt số 3:
Mọi người ủng hộ mèo nha^^!
Yêu lắm á~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip