Chapter 1
"Ơ, sao cơ ạ ?" Tsuna đang ngồi nói chuyện với Primo ở một nơi tối tăm không một ánh sáng.
"Ta không muốn cháu phải chết nên đã nhờ Byakuran chuyển linh hồn của cháu sang một thế giới song song khác. Không biết là ở đâu nhưng chắc có thể sẽ là một nơi tốt đẹp nào đó thôi." Primo để tay lên vai đứa cháu của mình nói.
"Nhưng, nếu không có trụ cột...thế giới này sẽ bị sụp đổ..." Tsuna lo lắng.
"Ta biết là thế nhưng cháu đã...chết rồi." Primo đau lòng, hắn không muốn Tsuna phải chết khi còn ở độ tuổi này, lẽ ra cậu phải sống thọ hơn cơ.
Nhưng mà số trời đã định...
Flash back~
Vào mùa đông năm ấy, đó là lúc mà khi Tsuna nhận chức Decimo. Tất cả mọi chuyện đã bỗng dưng thay đổi quá nhiều sau khi cậu nhận chức.
Các mối quan hệ của cậu và các hộ vệ, cũng như những người khác càng ngày càng lúc bị phai mờ dần, từ đó mà các cảm xúc của mọi người càng mờ dần đi rất nhiều.
Cậu không có thời gian để gặp mặt mọi người để nói chuyện, vui đùa hay được cùng mọi người ăn cơm trưa với nhau.
Cậu chỉ gặp bọn họ ở những lúc khi cậu có nhiệm vụ cần giao cho.
Cũng có vài người bước vào phòng làm việc của cậu, nhưng chỉ để đưa đồ ăn lên hoặc là dọn dẹp mà thôi. Họ cũng chả dám nói chuyện với cậu nữa.
Thấm thoát trôi qua cũng vài năm sau đó rồi.
Trôi qua biết bao nhiêu lần cậu một mình ngắm cây anh đào nở rộ bên ngoài cửa sổ phòng làm việc tối tăm và đơn độc của cậu cũng như phải chịu đựng sức nóng từ mùa hè chói chang của ánh mặt trời cũng như bao lần xem những chiếc lá mùa thu rơi lã xã lên nhau từ trên cây xuống dưới đất, trời đã bắt đầu se se lạnh bắt đầu sự lạnh lẽo vì sắp tới mùa đông.
Cậu chỉ đứng trong phòng vô cảm ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng trên bầu trời.
A cậu nhớ hồi xưa cậu đã làm những gì vào mùa đông này, khi đó cậu đã vui vẻ biết bao.
Khi cậu mất đi người ông Timoteo kính yêu mà cậu thường xuyên đến ngồi tâm sự cùng thì cậu đã cảm nhận thấy được sự tan rã của mảnh ghép cảm xúc.
Tiếp tục lại đến lượt Lemitsu thì cậu bắt đầu nghe rõ hơn những tiếng loảng soảng trong lòng mình kêu ra một cách đau đớn. Cậu sau đó, chỉ trong phúc chốc, cậu lại mất đi người mẹ già ngây thơ của mình...sau đó !
Cậu chả còn gì...
Hôm nay cậu cũng ngồi ăn sinh nhật một mình như mọi năm bởi vì họ đã quên mất sinh nhật của cậu.
"Chúc mừng sinh nhật cháu, Tsuna." Vui vẻ và ấm áp, cậu nghe được giọng nói của đệ nhất đang ngồi kế bên cạnh chờ cậu thổi chiếc nến trên chiếc bánh.
Cậu cười hạnh phúc khi biết được rằng bên cạnh cậu vẫn còn đệ nhất.
"Xin lỗi tụi tớ đến muộn nhé Giotto." G bỗng xuất hiện ở ghế bên cạnh khác của Tsuna.
Sau đó là các hộ vệ của đời nhất.
"Không sao, vừa kịp lúc mà các cậu." Giotto vui vẻ và hớn hở cười.
"Kufufufu~ mau thổi nến đi nào, thỏ con." Daemon cười biểu lộ biến thái.
"HẾT MÌNH thổi nến, Tsuna !" Knucle đồng tình tạo thêm bầu không khí vui vẻ và nhộn nhịp trong căn phòng ăn.
Tsuna hạnh phúc, cậu cười hơi hiếp mắt lại rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má mình rồi ước một điều ước sau đó thổi nến...
Lại là một ngày nữa, và một ngày nữa sau đó. Cậu đã bị lấp vùi trong cái đống giấy tờ đó.
Tsuna mắt nổi quần thâm đậm và mệt mỏi, áp lực nằm gục đầu dài lên trên bàn thở một hơi lười biếng rồi cứ tiếp tục làm việc sau đó.
Khuya tối hôm đó. Vào lúc 12:00, Tsuna đã im hơi lặng tiếng trút xuống hơi thở cuối cùng của mình trong sự đêm tối lạnh lẽo và cô độc.
Hai ngày sau đó đám hộ vệ mới nhận được tin về Tsuna nên liền bỏ chạy về Ý khi đang làm dở nhiệm vụ.
"Rầm !"
"Tsuna !!!" Cả đám hét lên và điều đầu tiên đập vào mắt họ là cảnh người mà họ yêu thương nhất đã chết ngay khi đang chìm vào giấc ngủ của mình.
Trách chính bản thân họ lại xem, trong khi Tsuna đang trút mất hơi thở cuối cùng của mình lúc nửa đêm thì đó là lúc họ đang nói chuyện về công việc và nhiệm vụ của mình.
Họ như mới à hiểu được một điều.
"Bossu...chính là người chúng ta yêu thương nhất, khi người chúng ta thương gặp một chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta sẽ cảm nhận được nó qua sự yêu thương lẫn nhau...nhưng chúng ta không cảm nhận được gì cả...có lẽ là chúng ta đã thực sự không hề quan tâm hay thương bossu..." Chrome khụy xuống suy sụp khóc hối tiếc.
Bọn người còn lại cũng vậy, đã nhiều năm rồi, họ đã bỏ rơi cậu một mình và vùi mình trong áp lực và đống giấy tờ. Đến cả họ đã quên mất sinh nhật và quà cho Tsuna. Họ đã không quý trọng quảng thời gian ngắn ngủi kia...
Đến cả Reborn cũng không kiềm chế được nỗi lòng của mình mà rơi nước mắt. Hắn chưa bao giờ khóc vì ai nhưng đến hôm nay hắn mới có thể khóc như chưa bao giơ khóc, hắn khóc cho tên học trò ngốc nghếch kia và là người hắn luôn để trong lòng.
.
.
.
"Tsuna..."
"Vâng ?"
End Chapter 1~
@u : nói chung là lại bị cái não chơi đểu, thọt vào lỗ đen vũ trụ mất rồi...
@u : mong mọi người ủng hộ Fic mới của mình, love you guys chu cà mo :33333333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip