(Ngoại truyện: tín ngưỡng)
Ánh nắng buổi chiều nhạt dần, chiếu qua những ô cửa kính trong suốt của bệnh viện "Thánh Tôn". Một không gian yên tĩnh nhưng đầy sự nghiêm túc toát lên từ những bước chân vội vã của các y bác sĩ. Đối với Na Hyeon-il, đây không chỉ là nơi cứu người, mà còn là một pháo đài của sự hoàn hảo – do chính hắn thiết kế và quản lý.
Nathaniel, hay còn được gọi là Na Hyeon-il trong tổ chức Glory, không phải chỉ là một bác sĩ. Hắn là một sát thủ cấp sứ đồ, một cỗ máy giết người lạnh lùng, nhưng bề ngoài lại như hiện thân của sự nhân từ. Những đứa trẻ đến đây thường nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tin tưởng. Dù yêu quý trẻ con thật lòng, nhưng hắn không bao giờ quên tham vọng và nhiệm vụ của mình.
,____
Cô gái nhỏ được đưa vào phòng cấp cứu khi trời đã sập tối. Na Hyeon-il nhận được báo cáo rằng đây là một sát thủ hạng D, Dương Như Trúc, bị gãy chân do một tai nạn nhỏ trong nhiệm vụ. Hắn thoáng nhíu mày khi đọc hồ sơ. Một sát thủ? Mà lại mong manh đến thế sao?
"Để tôi trực tiếp xử lý ca này," Hyeon-il nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
Khi bước vào phòng phẫu thuật, hắn không khỏi ngạc nhiên. Cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài được buộc gọn, trông chẳng khác gì một cô nữ sinh bình thường. Ấy vậy mà ánh mắt của con bé... Na Hyeon-il sẽ không tiếc lời để khen ngợi sự xinh đẹp đó đâu. Đôi mắt ánh lên sự lấp lánh của – lẽ phải, thẳng tắp nhìn sâu vào tâm hồn hắn.
"Đừng lo," Hyeon-il nói, cúi xuống kiểm tra vết thương. Giọng hắn trầm ấm và nhẹ nhàng, khác xa vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. "Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi."
Cô bé khẽ gật đầu, Trúc nhìn ra ngay tên này đang diễn. Cơ mà Trúc tin hắn, nhìn số lượng bệnh nhi (linh hồn) vây quanh hắn ta kìa. Thậm chí có mấy bé lại gần an ủi Trúc nữa.
Trúc cũng thả lỏng cơ thể, đẻ thuốc mê xâm chiếm và chim vào giấc ngủ.
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Hyeon-il rửa tay, nhìn cô gái nhỏ đang dần tỉnh lại sau gây mê.
"Thể chất thế này làm sao qua được bài kiểm tra của Glory?" hắn nghĩ thầm, không giấu được sự bối rối. Những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện Glory mà hắn từng gặp đều có sức chịu đựng vượt xa người thường. Chúng là những chiến binh thực thụ, không có chỗ cho kẻ yếu.
Khi Trúc tỉnh lại, ánh mắt cô gặp ánh mắt hắn. Ánh mắt vẫn thẳng tắp dù trông hơi mệt mỏi.
"En làm tốt lắm." Hắn nói, kiểm tra lại vết thương.
"Cảm ơn bác sĩ," cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không khàn đặc như hắn tưởng. Có điều gì đó trong giọng nói của cô, một sự bình thản và chững chạc vượt xa tuổi thật.
Hyeon-il khựng lại trong giây lát, rồi nói, "Chân em cần ít nhất một tháng để hồi phục hoàn toàn. Sau đó, hãy luyện tập nhiều hơn để tránh chấn thương tái phát."
Cô bé gật đầu, ánh mắt không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Điều đó khiến hắn khá tán thưởng. Một cô gái mảnh mai như vậy nhưng Trúc hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình. Sự bình thản ấy của cô bé khiến hắn chợt nghĩ, dường như chẳng có điều gì trên đời có thể khiến cô nao núng.
Vài ngày sau, Hyeon-il vẫn không thể quên được ấn tượng về cô gái nhỏ. Hắn đã kiểm tra lại hồ sơ vài lần, và lần nào cũng tự hỏi: "Cô bé này làm thế nào mà lấy được chứng chỉ sát thủ hạng D?"
Một buổi sáng, hắn ghé qua phòng bệnh của cô. Trúc đang ngồi tựa lưng vào gối, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ bình thản ấy khiến hắn cảm thấy khó hiểu.
"Em ổn chứ?" Hắn hỏi, phá tan sự im lặng.
Trúc quay lại, mỉm cười nhè nhẹ. "Ổn ạ. Cảm ơn bác sĩ đã cứu em."
Nụ cười đó khiến hắn chững lại. Không phải vì nó đẹp, mà vì nó toát lên một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể cô bé này chẳng bận tâm đến sự yếu ớt của bản thân. Hyeon-il gật đầu, nói vài câu dặn dò trước khi rời đi.
Nhưng trong lòng hắn vẫn có một thắc mắc chưa được giải đáp: "Một cô gái như vậy... làm thế nào có thể tồn tại trong thế giới của những sát thủ?"
Lạ... Thật sự rất kỳ lạ.
Chẳng hiểu vì sao, Na Hyeon-il cảm thấy một sự tò mò lớn dần trong lòng đối với cô gái nhỏ.
Hai ngày sau, Nathaniel – hay Na Hyeon-il – tình cờ nhìn thấy cô gái nhỏ từ cửa sổ văn phòng của mình. Dưới khoảng sân vườn của khoa nhi, bọn trẻ đang ríu rít vây quanh Trúc, những tiếng cười giòn tan vang lên giữa không gian ấm áp.
Đám trẻ được phép ra ngoài chơi để phơi nắng và tận hưởng bầu không khí trong lành. Trúc ngồi giữa chúng, vừa cười vừa hướng dẫn một đứa bé cách gấp những chiếc máy bay giấy từ tờ giấy trắng. Một đứa khác ngồi cạnh, tóc được Trúc tết thành từng bím nhỏ gọn gàng. Những đứa còn lại tụ tập xung quanh, chăm chú nghe Trúc kể chuyện, đôi khi phá lên cười vì một câu nói hài hước từ cô.
Na Hyeon-il đứng trên tầng, ánh mắt dõi theo cảnh tượng ấy. Dáng vẻ của Trúc không giống hình ảnh của một sát thủ, cô nhóc chỉ giống như một đứa trẻ bình thường mà thôi. Thay vì lạnh lùng, cứng nhắc, cô lại mang trong mình sự khéo léo và dịu dàng đến khó tin. Cô gái nhỏ vừa dỗ dành, vừa chơi đùa với bọn trẻ, khiến chúng yêu mến và tin tưởng tuyệt đối.
Hắn tựa lưng vào bức tường gần cửa sổ, tay vô thức nhịp nhịp trên tập tài liệu. "Thích trẻ con, lại còn khéo tay và khéo miệng nữa,"hắn lẩm bẩm, khẽ nhếch môi.
Ở dưới sân, Trúc cẩn thận cột lại sợi dây buộc tóc cho một bé gái, nụ cười ấm áp nở trên môi. Đứa bé khúc khích cười, thì thầm với cô điều gì đó khiến Trúc bật cười theo.
"Được rồi, tụi con thích hát bài gì nào? Cô hát cho nghe nhé."
Đám trẻ reo lên, mỗi đứa một ý, khiến Trúc phì cười. Cuối cùng, cô chọn một bài đồng dao quen thuộc, bắt đầu hát bằng chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo. Lũ trẻ vỗ tay theo, một vài đứa còn đứng dậy múa phụ họa.
Nathaniel quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy, đôi mắt hắn thoáng dao động. Nụ cười của Trúc – xinh đẹp, chân thành và đầy tình cảm – như chiếu sáng cả không gian xung quanh.
Hyeon-il nhắm mắt, khẽ thở ra. Hắn cũng từng chơi đùa với lũ trẻ, nhưng ánh mắt đó của Trúc... Thật đẹp.
Một lúc sau, hắn bước xuống sân, đôi chân như bị thôi thúc bởi sự tò mò không thể kiềm chế. Hắn đứng ở một góc khuất, yên lặng quan sát thêm một chút.
Trúc vẫn tiếp tục trò chơi của mình, giờ đã chuyển sang làm đồ thủ công. Cô hướng dẫn từng đứa cách gấp hoa, cách trang trí chúng bằng những bút màu sặc sỡ. Đám trẻ ríu rít hỏi han, và Trúc kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Một đứa bé trai bất chợt cầm lấy tay cô, đôi mắt mở to hỏi: "Cô ơi, chân cô đau lắm phải không? Sao cô vẫn chơi với tụi con được?"
Trúc cúi xuống, xoa đầu cậu bé, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. "Không đau đâu. Chỉ cần tụi con vui thì cô cũng thấy khỏe hơn rồi."
Đứa bé nhìn cô, ánh mắt ngưỡng mộ, rồi quay lại khoe với bạn bè: "Cô Trúc giỏi ghê! Cô Trúc là siêu nhân đó!"
Nathaniel khẽ cười. "Dẻo miệng thật."
Tối hôm đó, hắn trở về văn phòng, mở tập hồ sơ về Trúc ra. Hắn thêm một ghi chú mới:
- Thích trẻ em.
- Khéo tay, làm được nhiều món thủ công.
- Khéo ăn nói, giỏi dỗ trẻ.
Ngòi bút ngừng lại. Hắn nhìn vào dòng chữ cuối cùng, rồi mỉm cười nhạt.
Từ ngày Trúc hôm đó, Na Hyeon-il, dù vô tình hay cố ý, đều thường xuyên ghé thăm phòng bệnh của cô gái nhỏ. Ban đầu, hắn tự nhủ rằng mình chỉ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng càng ngày, lý do đó càng không thuyết phục chính hắn.
Hắn bước vào phòng bệnh với tần suất ngày một tăng. Trúc lúc nào cũng tươi cười chào đón hắn, giọng nói trong trẻo như chuông gió:
"Chào bác sĩ! Hôm nay có gì đặc biệt không ạ?"
Na Hyeon-il đáp lại bằng một nụ cười nhạt, tựa như một thói quen. Nhưng hắn bắt đầu để ý một điều kỳ lạ: Trúc có ánh mắt khác thường khi nhìn hắn. Không giống ánh mắt e dè hay kính trọng mà những bệnh nhân khác thường dành cho hắn. Ánh mắt ấy mang một sự tổng quát kỳ lạ, như thể cô đang quan sát không chỉ hắn, mà là cả căn phòng xung quanh.
Đôi lần, hắn ngoái lại theo phản xạ, nhưng chẳng có gì ở phía sau. Phòng bệnh yên tĩnh như mọi khi, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.
"Cô bé này đang nghĩ gì vậy?" Hyeon-il tự hỏi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời.
Trúc không hề nhìn phòng bệnh. Cô đang nhìn những linh hồn lẩn khuất xung quanh Na Hyeon-il.
Một vài linh hồn mang theo sự oán hận mãnh liệt, ánh mắt trừng trừng như muốn đâm xuyên qua cơ thể hắn. Trúc nhận ra ngay, đây là những người bị hắn giết – có lẽ trong những nhiệm vụ mà tổ chức giao cho hắn. Cũng có một linh hồn nhỏ bé hơn, là một bệnh nhi không may qua đời, ánh mắt thơ ngây nhưng ẩn chứa chút buồn bã.
Nhưng đáng sợ nhất là những linh hồn méo mó, như bị biến dạng từ bên trong. Chúng tỏa ra một thứ năng lượng bất thường, giống như dấu vết của các thí nghiệm tàn khốc. Trúc không khó để hiểu rằng đây là sản phẩm của "nghiên cứu tiến hóa" mà Na Hyeon-il luôn tự hào.
Dù vậy, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng khi đối diện hắn. Trúc không thể ghét hắn hoàn toàn. Hắn thật sự tốt với trẻ em, chăm sóc từng đứa trẻ trong bệnh viện bằng sự tận tâm hiếm có. Nhưng mặt tối của hắn – phần nhân cách mà Trúc chỉ có thể nhìn thấy qua những linh hồn – khiến cô cảm thấy phức tạp.
"Chân của em thế nào rồi?" Na Hyeon-il hỏi khi kiểm tra cho Trúc vào một buổi chiều.
"Ổn lắm ạ. Em nghĩ mình sắp đi lại được rồi," Trúc đáp, ánh mắt vẫn không rời hắn.
Hắn thoáng khựng lại. Ánh mắt đó lần nữa khiến hắn cảm thấy như bị xuyên thấu. Nhưng nụ cười trên môi cô quá hoàn hảo, không để lộ bất kỳ điều gì khác thường.
"Vậy thì tốt. Nhớ đừng vận động mạnh quá sớm," hắn dặn rồi đứng lên, định rời đi.
"Vâng, em sẽ nhớ."
Khi hắn vừa quay lưng, Trúc khẽ nhíu mày. Một linh hồn oán hận đứng ngay sau hắn, ánh mắt đầy căm ghét. Trúc không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu như muốn bảo linh hồn hãy lùi lại. Linh hồn ấy dường như nghe hiểu, nhưng vẫn đứng lặng yên không chịu rời đi.
Trúc không chỉ quan sát, mà còn cố gắng tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Na Hyeon-il rõ ràng không biết rằng cô nhìn thấy những thứ mà hắn không thể. Dường như hắn đã quen sống trong thế giới mà không ai có thể chạm tới góc khuất của hắn.
Còn Trúc, cô cẩn thận giữ kín mọi suy nghĩ của mình, không để lộ một dấu hiệu nào cho thấy cô biết nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Dù đối với cô, hắn là một con người phức tạp – vừa sáng, vừa tối – nhưng Trúc không cảm thấy cần thiết phải để hắn biết điều đó.
"Cứ để hắn nghĩ mình vô tư và đơn giản," Trúc tự nhủ. "Như thế sẽ dễ dàng hơn."
Na Hyeon-il vẫn thường xuyên ghé thăm phòng bệnh của Trúc. Và mỗi lần, hắn lại càng tò mò hơn về cô gái nhỏ. Hắn không biết rằng, kẻ bị quan sát kỹ lưỡng hơn, thật ra chính là hắn.
Một tuần sau, Trúc đã có thể chống nạng gỗ để đi lại quanh bệnh viện. Hôm nay, cô gái nhỏ quyết định xuống tầng một mua chút nước và vài gói đồ ăn vặt để nhâm nhi trong phòng. Không ngờ, vừa đến sảnh, cô đã bị cuốn vào một tình huống đầy rắc rối.
Đám côn đồ lố nhố xông vào, tiếng la hét náo loạn khắp nơi. Nhân viên bảo vệ cố gắng can thiệp nhưng không ngăn được. Một người đàn ông cao lớn, trông như thủ lĩnh của bọn chúng, gào thét ầm ĩ, vung tay chỉ trích bệnh viện:
"Chữa trị kiểu gì mà để đại ca tao suýt mất mạng, hả? Tụi mày coi thường bọn tao đúng không?"
Trúc đứng nép bên một ghế chờ, tò mò nghe chị gái bị gãy tay ngồi cạnh kể:
"Bọn này tuần trước có ông trùm gì đó bị bắn phải nhập viện. Chị nghe cô y tá phụ ca phẫu thuật nói, tên đại ca kia đã được cứu sống rồi."
Trúc nhướng mày. "Thế sao họ còn làm loạn vậy ạ?"
Chị gãy tay chẹp miệng. "Còn sao nữa? Tên đại ca kia ngu ngốc, uống rượu hút thuốc làm toác cả vết mổ, giờ đổ lỗi cho bệnh viện chứ sao!"
Ồ..." Trúc gật gù, ánh mắt ánh lên sự thông cảm dành cho các bác sĩ và nhân viên y tế. Nhưng cô cũng nhanh chóng quyết định rằng mình không muốn dây vào rắc rối này.
Trúc chậm rãi quay nạng, định đi về phòng. Nhưng con đường về phòng bệnh của cô đã bị đám côn đồ chặn kín. Trúc thở dài, trong lòng chỉ muốn tìm một góc để lách qua, nhưng bất kể hướng nào cũng có người đứng.
Cô gái nhỏ do dự một lúc, rồi đành đi thẳng tới một tên đang đứng chắn đường. Với vẻ mặt nghiêm túc, cô vỗ nhẹ vào vai hắn, hỏi một cách rất lịch sự:
"Xin lỗi anh, em cần đi qua để về phòng."
Tên côn đồ quay lại nhìn Trúc. Thấy chỉ là một cô gái nhỏ bé, hắn nhếch mép cười khẩy:
"Đi qua? Đi cái gì mà đi?"
Chưa dứt câu, hắn bất ngờ túm lấy cổ áo Trúc, vẻ mặt đầy thách thức.
Cả sảnh lập tức ồn ào. Các bệnh nhân xung quanh hét lên kinh hãi. Một vài người y tá và bác sĩ gần đó cũng định chạy tới can thiệp, nhưng chưa kịp hành động, một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện nhanh như cắt.
Trong tích tắc, Nathaniel đã kéo Trúc vào lòng mình, bảo vệ cô bé bằng cánh tay rắn chắc. Tay còn lại của hắn vẫn siết chặt vai tên côn đồ, lực mạnh đến mức khiến gã đau đớn kêu lên.
Gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt lóe lên ánh lạnh băng. Bàn tay hắn chộp lấy cổ tay tên côn đồ, siết chặt đến mức kẻ kia buộc phải buông cổ áo Trúc ra.
"Bác sĩ Na!" một y tá kinh ngạc thốt lên.
Nathaniel không trả lời. Hắn chỉ khẽ kéo Trúc vào lòng, che chắn cô khỏi ánh mắt đầy sát khí của đám côn đồ. Một tay ôm lấy cô gái nhỏ, tay còn lại hắn bóp chặt vai tên côn đồ vừa đụng đến Trúc.
"Thả ra, đau!" Tên côn đồ rít lên, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm.
Nathaniel cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp:
"Đây là bệnh viện. Các người đến đây làm loạn, tôi có thể bỏ qua vì không muốn ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Nhưng động đến một cô gái nhỏ..." Hắn hơi siết tay, khiến kẻ kia kêu oai oái. "Là phạm vào giới hạn của tôi."
Tên côn đồ vội vàng gật đầu, mồ hôi lạnh túa ra. "Xin... xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Nathaniel nhếch môi, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng trong mắt hắn, tia sát ý rõ ràng lóe lên. Thật phiền phức, nếu không phải vì giữ hình ảnh một bác sĩ tốt bụng, Nathaniel đã giết chúng ngay tại đây rồi.
Trúc đứng trong vòng tay của Nathaniel, cảm nhận hơi lạnh toát ra từ người đàn ông này. Cô không lạ gì cảm giác đó – thứ hơi lạnh mà chỉ những người đã giết nhiều sinh mạng mới có. Nhưng kỳ lạ thay, nó đang bủa vây như muốn bảo vệ cô gái nhỏ.
Nathaniel thả tay, đẩy tên côn đồ về phía đám thuộc hạ của hắn. "Mang hắn ra ngoài. Và đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Đám côn đồ gật đầu lia lịa, vội vàng kéo nhau đi. Không khí căng thẳng trong sảnh dần tan biến, để lại ánh mắt kinh ngạc lẫn khâm phục từ những người chứng kiến.
Nathaniel cúi xuống nhìn Trúc, đôi mắt dịu lại, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng khi nãy.
"Em không sao chứ?"
Trúc vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, lắc đầu ngước lên, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm, như thể đang nhìn thấu tâm can hắn. Cô cười nhẹ:
"Em ổn. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ."
Nathaniel thoáng ngẩn ra. Nụ cười ấy – quá bình tĩnh và tự nhiên – lại khiến hắn cảm thấy mình mới là người bị dò xét. Nhưng hắn không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu:
"Em đúng là phiền phức," hắn nói, giọng trách móc nhưng lại mang theo chút lo lắng.
Trúc mỉm cười, đáp lại thản nhiên:
"Em chỉ muốn về phòng thôi mà."
Nathaniel nhìn cô, không nói gì, nhưng trong lòng bỗng thấy khó chịu khi nghĩ đến việc cô gái nhỏ này có thể bị thương vì sự bất cẩn của mình.
"Lần sau, nhớ tránh xa những rắc rối như thế này," hắn nói, rồi bế Trúc bằng một tay, tay kia cầm theo chiếc nạng và đống đồ ăn vặt của Trúc. "Để tôi đưa em về phòng."
Trúc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Ai mới là người gây rắc rối ở đây nhỉ?"
Nathaniel bế Trúc trên tay, bước đi chậm rãi về phòng bệnh. Cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay hắn, cảm nhận rõ sự khác biệt qua hai lớp vải của chiếc áo blouse trắng và bộ đồ bệnh viện. Đó không phải là cơ bắp thông thường – không mềm dẻo hay đàn hồi như những người tập luyện thể thao. Thay vào đó, lớp cơ ấy cứng như đá, giống như không thuộc về con người, như một cấu trúc hoàn hảo nhưng vô hồn.
Trúc khẽ rùng mình, không dám động mạnh.
Khi đặt Trúc ngồi ổn định trên giường bệnh, Nathaniel vô tình thấy vết hằn đỏ trên cổ cô bé – dấu tích để lại từ bàn tay thô bạo của tên côn đồ.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, sóng tức giận vẫn cuộn trào trong lòng Nathaniel. Hắn đã quen với sự lạnh lùng và vô cảm trong các nhiệm vụ, nhưng lúc này, ý nghĩ rằng cô gái nhỏ này phải chịu tổn thương lại khiến hắn muốn băm vằm kẻ nào dám động đến cô.
Nathaniel kiểm tra lần cuối, rồi nói, giọng điệu nghiêm nghị nhưng pha chút quan tâm:
"Không nên ăn vặt nhiều. Nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Trúc ngoan ngoãn đáp, không quên cười rạng rỡ.
Hắn quay đi, nhưng trước khi đóng cửa, Nathaniel ngoái lại nhìn cô thêm lần nữa. Hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười sáng ngời ấy in sâu trong tâm trí hắn khi rời khỏi phòng.
Đêm xuống.
Na Hyeon-il, giờ đã không còn lớp áo blouse trắng, đứng trước cửa hang ổ của đám côn đồ. Sát khí cuộn trào trong huyết quản.
Nathaniel bước vào, không một lời báo trước. Hiện trường phía sau như bị một cơn bão quét qua.
Những kẻ côn đồ từng hống hách giờ nằm rải rác khắp nơi, cơ thể dập nát, máu loang lổ khắp căn phòng. Nathaniel hoàn toàn áp đảo chúng bằng sức mạnh kinh hoàng, không chút khoan nhượng hay chần chừ.
Trong căn phòng tan hoang, chỉ còn lại một người sống sót – tên đã xách cổ áo Trúc. Gã bị Nathaniel bẻ gãy chân tay, nằm run rẩy dưới chân hắn.
Nathaniel túm lấy tóc gã, nhấc bổng lên, giọng lạnh băng vang lên:
"Người cuối cùng. Mày không đáng sống."
Tên côn đồ hoảng loạn, kêu lên trong tuyệt vọng:
"Mày giết sạch bọn tao chỉ vì một con nhãi què chân sao!? Nó có gì đặc biệt chứ!?"
Nathaniel khựng lại.
Hắn nhìn gã, ánh mắt bỗng chốc trở nên trống rỗng. Câu hỏi ấy đánh thẳng vào tâm trí hắn.
"Đúng rồi, tại sao mình lại làm thế?"
Tại sao sự tức giận này lại bùng lên chỉ vì cô gái nhỏ ấy bị thương?
Khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức lướt qua đầu hắn: ánh mắt của Trúc – ánh mắt nhìn thấu hắn, không sợ hãi, không khinh miệt, mà đầy thấu hiểu. Nụ cười của cô – chân thành, sáng ngời, như một mảnh ghép kỳ lạ mà hắn không bao giờ nghĩ rằng mình cần.
Hắn đã sống cả đời trong bóng tối, giết người không chớp mắt, cười nhạo cả thiện lẫn ác. Nhưng lần đầu tiên, một người khiến hắn cảm thấy... có ý nghĩa.
Tên côn đồ thấy Nathaniel im lặng, tưởng rằng mình được tha, vội vàng cầu xin:
"Đúng – đúng rồi! Mày nghĩ thông rồi đúng không? Làm ơn tha—"
Nathaniel bật cười, tiếng cười điên cuồng vang vọng cả căn phòng.
Hắn siết chặt tay, kết liễu kẻ còn lại trong nháy mắt. Máu bắn tung tóe, nhưng Nathaniel chỉ đứng đó, bình thản như thể vừa giết một con côn trùng.
Hắn rũ tay, quay người bước ra khỏi căn phòng đẫm máu, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Trúc chính là tín ngưỡng của hắn.
Cô gái nhỏ là người duy nhất nhìn thấu con người thật của Nathaniel chỉ qua ánh mắt, là người luôn giữ nụ cười dịu dàng và chân thành khi đối diện hắn.
Với Nathaniel, Trúc không chỉ là một bệnh nhân hay một cô gái nhỏ thú vị. Cô là ánh sáng hiếm hoi trong thế giới đen tối của hắn, là mảnh ghép khiến hắn muốn bảo vệ dù phải nhuốm tay máu nhiều hơn.
Nathaniel không biết mình đã thay đổi từ khi nào. Hắn chỉ biết rằng giờ đây, trái tim sắt đá của hắn đã có một tín ngưỡng mới – một tín ngưỡng mang tên *Dương Như Trúc*.
Na Hyeon-il 33 tuổi
Bé Trúc nhà mình mới 19...
Tự viết tự "Ê! 🫵" luôn á?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip