Chap7: Vượt qua bài luyện tập
Bản sao của cô tan biến vào làn sương như đã hoà tan vào không khí :> Cô ngồi xuống thở một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ về sự đời.
" Haizz, cuộc sống này thật khó khăn, gặp một người thôi mà sao khó vậy. Mình nhất định phải tập luyện để vượt qua cuộc đời đầy gian nan nghiệt ngã này. Nhất định! Cô tự động viên mình.Au: Khoan khoan có cái gì đó sai sai, đây không phải con Akira mình biết* kiểm tra kịch bản* lộn kịch bản cmnr. Tua lại tua lại.)
Việc suy nghĩ về sự đòi chỉ là tưởng tượng chứ thật ra nó là như vầy nè.
" Con nhỏ đó có thể hoà tan vào không khí được à như ma vậy? Mà khoan! Nó là mình mà mình cũng là nó... nó là ma.... vậy mình cũng là ma sao!!! Tôi chết rồi sao???" Thực tế phũ phàng vậy đó các bạn à, bây giờ Akari đang trong khoản thời gian ngu bất chợt mà suy nghĩ ra những điều vô lí nhưng hết sức thuyết phục. ( Au: đây mới là con Akari mình biết nè)
Sau một hồi chìm đắm trong câu hỏi " Mình chết chưa?" rất lâu rất rất lâu thì cô đã có kết quả.
" Sống hay chết kệ m nó, giờ đói bụng quá đi ăn thôi!" Cô vươn vai một cái rồi đi vào nhà mà ông thần kinh đó chuẩn bị cho cô.Vừa bước vào cô đã thấy một bàn thức ăn toả mùi thơm phức.
" Ọt ọt~" Chiếc bụng của cô ngay lập tức phản ứng.
" Hoá ra ông ta cũng tốt phết nhỉ. Nếu ngày nào ông ta cũng chuẩn bị cho mình như thế thì mình sẽ gọi ông ta là sensei" Cô ngồi vào ghế bắt đầu ăn. Cô gắp một miếng thịt đưa vào miệng nhai từ tốn.
" Mà khoan đây đâu phải nhà của mình đâu mà phải giữ hình tượng thiếu nữ e dè, chỗ này đâu có ai thấy đâu tự nhiên thôi"
Cô nghĩ là làm lập tức gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào miệng nhai... NHỒM NHOÀM!!
"Khoan đã có cái gì đó là lạ, đúng là thịt nhưng vị có gì đó sai sai" Cô từ khi sinh ra đã có giác quan sắc bén, cô rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và đặc biệt linh cảm của cô rất chính xác.
" Nghĩ thử xem,... bình thường mình hay cà khịa ông ta nói ông ta thần kinh này nọ, bình thường ông ta không hề cho mình ăn thịnh soạn như thế, vậy.... có khi nào trong thức ăn có gì đó!"
Cô nhanh chóng kiểm tra bàn ăn. Khi đang kiểm tra cô thấy có một tờ giấy.
" Thức ăn sẽ có chút vị khác so với đời thực, trong thế giới này ta không thể làm thức ăn giống đời thực được"
" Hoá ra là mình đa nghi à, ăn tiếp thôi" Cô tiếp tục ăn nhồm nhoàm mất hết hình tượng tiểu thư đài cát.
-----------------------
" Phù, no quá, cơm ngon thật. Tuy vị có chút khác nhưng vẫn rất ngon." Cô dựa vào ghế và xoa xoa bụng.
" Hửm, tờ giấy gì kia" Cô chợt nhìn thấy một tờ giấy dưới đáy chén cơm, vì lúc đầu cơm đầy nên cô không thấy. Cô nhanh chóng mở nó ra đọc.
" Thực ra ta là thần nên việc biến thức ăn có vị giống đời thực là chuyện dễ như trở bàn tay, còn chuyện tại sao thức ăn có vị khác thì......Đi tìm tờ giấy ở dưới tô canh"
" Nè, đừng nói ông bỏ cái gì vào cơm nha" Cô vò tờ giấy rồi đi kiếm tờ giấy kia. Cô nhấc tô canh lên và thấy một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Cô mở ra đọc dòng chữ trong tờ giấy.
Mặt cô tái đi cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
------------------------------------
Cô hiện đang ngồi trong nhà vệ sinh và đọc kinh " chửi"
" Ông thần chết tiệt, cái gì mà đấng tối cao của thế giới là thần kinh thì có, tôi trù ông chết không có đất chung thân, đi đò đò chìm, ở nhà nhà cháy,&&9/$%##|&:;¥€$~" Và còn nhiều thứ khác mà Au không thể kể hết được.
"Hừ, việc thức ăn có vị khác là do ta bỏ thuốc sổ vào hahaha. Tôi sẽ không bao giờ gọi ông là sensei đâu đồ thần kinh" Cô đọc lại nội dung ghi trong tờ giấy đó. Cô vò nát tờ giấy sau đó bỏ xuống chân dậm dậm mấy cái. Cũng tại mớ thuốc xổ của ông ta nên bây giờ cô phải ngồi " xả bầu tâm sự" trong nhà vệ sinh
.-------------Sáng hôm sau-------------
Đôi mắt của cô bây giờ đã như gấu trúc, hai con mắt thâm quầng như bị ai đấm khi đi đòi nợ mà không chịu trả. Nguyên nhân là gì? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng ra, tất nhiên là do thuốc xổ của ông ta rồi. Nguyên một buổi tối cô vừa nằm xuống thì cơn đau bụng lại lên và cứ thế lập lại nguyên một đêm, sáng nay thì ổn hơn rồi.Cô đi ra chỗ tập luyện, thứ đầu tiên cô thấy là bản sao của cô nhưng nó khác co ở chỗ nó vẫn tươi như hoa còn cô khác gì con mắm khô không hả!
" Trông ngươi thê thảm thế?" Bản sao của cô có chút khinh bỉ cô.
" Chết đi" Cô nói thì thầm.
" Huh? Ngươi nói cái gì?" Nó nghe không rõ.
" Ta nói ngươi chết đi" Cô ngay lập tức cầm kiếm lên chạy đến bản sao và chém nó và tất nhiên nó đỡ được.
" Nè nè ta đã làm gì ngươi hả?" Nó đỡ thanh kiếm của cô và hỏi.
" Ta nói kẻ tạo ra ngươi, nếu ngươi có gặp ông thần kinh đó thì nói ông ta chuẩn bị tinh thần đi" Ánh mắt cô hiện rõ sự tức giận.
KENG!!
KENG!!
.
.
.
.
.
.
Tiếng va chạm vẫn đều đều nhau.
.
.
.
.
Hai đứa vừa đánh nhau vừa cà khịa nhau:>.
.
.
.
" Ha... sao nó mạnh thế nhỉ" Trên người cô lại thêm mấy vết trầy xướt.
Bản sao của cô vẫn tiếp tục lao vào đánh. Hai người cứ thế cho đến chiều.
-------------------
" Ngày mai ta sẽ gặp lại ngươi" Nó nói xong rồi lại hoà tan vào không khí.
" Mệt quá! Không biết mình lên trình chút nào chưa nhỉ?" Cô đi lại chỗ xích chém vài cái nhưng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra.
Cô vào ăn cơm và đi ngủ như ngày hôm qua nhưng lần này cô đã cẩn thận hơn khi ăn cô kiểm tra mọi thứ khi không có gì đáng nghi nên cô mới ăn.
--------------------
Cứ thế từng ngày trôi qua, dù mưa hay nắng bản sao đó vẫn xuất hiện để luyện tập cùng cô, ngày thì cô đánh nhau với nó, ngày thì nó hướng dẫn và chỉ lỗi sai cho cô, ngày thì quan sát cô chém dây xích và đôi lúc hai đứa ngồi tám và cà khịa nhau. Cũng sắp được 3 năm cô ở đây, ngày nào cũng cố gắng chém mớ xích đó nhưng vẫn không đứt dù chỉ là một sợi, nhưng cô không bỏ cuộc cô phải gặp được chị mình. Mỗi khi chán nản cô thường nhớ đến nụ cười của chị cô, một nụ cười rất đẹp và cô phải bảo vệ nó, không một ai được cướp lấy nụ cười đó của chị cô.
------------------------------
" Phù, mệt thật đấy nhưng trình của mình cũng lên kha khá rồi, bây giờ mình có thể đánh được bản sao của mình rồi. Tốt lắm như thế mình sẽ gặp được chị mình nhanh thôi! Chị ơi chờ em nhé!" Cô nhắm mắt lại và ngủ.
--------------------------
" YUU-CHAN CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC !!!!"
" KHÔNGGGGGG!!"
" CHỊ ƠI!!
" Onee-san" Cô chạy lại chỗ chị Yuno.
-" Chị ơi.. hức... chị ơi.. cố lên" Những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má cô.
-" Ai đó làm ơn.. gọi cấp cứu đi...làm ơn."
-" Đừng... kh..khóc..nữa... em khóc...x..xấu lắm." Tiếng chị Yuno thều thào, chị ấy đưa tay lên.
-" Chị ơi... chị cố lên.. em không khóc.. em không khóc.. một lần thôi cố gắng vì em đi chị." Cô nắm chặt bàn tay của chị.
-" Sống tốt..nhé Yuu-chan" Bàn tay của chị ấy tuột khỏi tay cô. Mắt tôi mở to ra, khoảnh khắc bàn tay chị tôi tuột khỏi tay tôi thời gian như đứng lại, mọi người như biến mất chỉ còn tôi và chị.
-" kHÔNGGGGGG!!!! ONEE-SANNNN!!!! Mở mắt ra nhìn em này... em xin chị đó...Yuno-san."
----------------
" KHÔNGGGG!" Cô bật dậy, người cô đầy mồ hôi.
" Chị ơi, chị ơi" Cô gọi chị cô trông vô thức, đôi tay cô lạnh ngắt, cô nhớ khuôn mặt của chị cô lúc đó. Cô biết chị đau lắm nhưng chị ấy vẫn cố cười, nhớ lại nụ cười của chị cô lúc đó lòng cô đau như cắt. Cô bỗng nhiên đứng dậy rồi chạy ra chỗ cột dây xích. Cô cầm kiếm lên rồi điên cuồng chém nó. Tuyết rơi trắng xoá ngoài trời rất lạnh tay cầm kiếm của cô muốn tê cứng lại nhưng cô vẫn cố gắng.
KENG!
Cô buông cây kiếm xuống đất, đôi mắt cô nhoè nước, cô ngồi thụp xuống gục đầu vào đầu gối rồi khóc. Tiếng khóc trong đêm nghe thật đau lòng. Dưới trời tuyết trắng xoá lạnh đến thấu xương tiếng khóc của một cô gái vang lên nghe thật đau buồn, cô đơn, lạnh lẽo.
" Chị ơi... hức... có phải em quá yếu đuối...hức...không? Sao em...em không thể mạnh mẽ...hức...hức... như chị? Chị đau đớn nhưng vẫn cười, còn em...hức... Có phải em không đủ mạnh để cứu lấy chị? Em biết... chị vẫn đang tồn tại cùng với em...nhưng...nhưng tại sao em không thể... gặp được chị. Chị ơi!" Tiếng tự oán trách vang lên trong đau đớn, dày vò.
" Không sao đâu, em mạnh mẽ lắm, chị nhớ em lắm, em đến với chị nhé! Được không Yuu-chan?"
" Chị!" Lúc nãy hình bóng của chị cô hiện lên, vẫn là nụ cười hồn nhiên đó, vẫn là nụ cười khiến cô cảm thấy bình yên.
" Khóc lóc gì ở đó, nếu ngươi muốn thấy nụ cười đó thì mau đánh bại ta và chém cái mớ xích đó đi" Giọng của chính cô vang lên.
" Phải rồi, khóc lóc thì được cái gì, mình muốn thấy nụ cười đó vậy nên phải chiến thắng!" Cô đứng dậy cầm kiếm lên.
Cô tập trung vào những đường đánh, vung kiếm dứt khoát, nhớ lại những chiêu thức mà bản sao đã chỉ cho cô, phải tập trung. Cô đã chặn được những đường đánh của bản sao và đánh lại nó.
" Tốt lắm! Nếu muốn gặp chị ngươi thì mau đánh bại ta!"
" Sẽ nhanh thôi"
" Tập trung" Cô chạy đến chỗ bản sao." Hít hở tập trung"
" Yaaa"
Những tia nắng của bình minh bắt đầu ló dạng. Những ánh chiếu rọi đến hai cô gái giống nhau đang chiến đấu với nhau.
KENG!!!
CỘP!!!
Thanh kiếm của bản sao đã gãy, lưỡi kiếm rơi xuống nền tuyết trắng. Bản sao của cô nở một nụ cười nhẹ nhàng như chị của cô. Và ngay sau đó hàng loạt thanh vang lên.
RẦM!!!
Tiếng hai cây cổ thụ dùng để cột xích ngã xuống và tiếp theo là hàng loạt tiếng xích va chạm nhau tạo nên một âm thanh ồn ào.Đôi mắt cô mở to như chứa đựng đầy sự ngạc nhiên sau đó chuyển sang vui mừng tột độ.
" YEAHHHHHH!!!! MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!!! MÌNH CHÉM ĐƯỢC NÓ RỒI!!!" Cô nhảy cẫng lên vì sung sướng, vui mừng.
" Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, bản sao của ta" Cô chạy đến ôm lấy bản sao của mình. Tuy nó thường cà khịa cô nhưng nó đã giúp cô rất nhiều, hai người thân thiết như hai chị em, đôi lúc nó động viên bằng cách cà khịa cô nhưng như thế mới có động lực để cô đánh nó.
" Được rồi, ta biết ta giỏi rồi không cần khen" Bản sao đẩy cô ra nhưng trên miệng nó vẫn không giấu được nụ cười nhẹ nhàng.
" Ta cảm ơn ngươi chứ có khen ngươi đâu" Cô lại cà khịa nó.
" Nè nè, Nếu không phải ta giỏi phát hiện những lỗi sai giúp ngươi hoàn thiện được thì ngươi có chém được cái này không" Nó nhanh chóng đối đáp lại.
" Được được ngươi giỏi, cảm ơn nhé" Cô cười với nó, một nụ cười thật lòng hiếm thấy của cô." Dù gì có được hôm nay là nhờ nó vậy mình cũng nên cảm ơn nó, trong 3 năm qua mình tập luyện với nó, cũng may có nó mà mình được giải bày, cà khịa với nó nếu không có nó chắc mình buồn chết rồi, hoá ra nó cũng dễ thương phết nhỉ?" Cô cảm kích nó.
" Hiếm khi thấy ngươi cười như thế nhỉ, thôi ta đi đây" Nó dứt lời ngay lập tức biến mất không để cô kịp nói gì.
" Eh!Sao lần nao cũng biến mất không để người ta kịp nói gì thế nhỉ! Đúng là đồ khó ưa! Hứ" Vừa mới khen người ta dễ thương giờ lại chê. ( Au: có nên buff cho nó thêm chiêu lật mặt nhanh như lật bánh tráng không nhỉ?)
Từ đằng xa một bóng đen bước tới...
------------------The end-------------------
Kimetsu no Yaiba bi delay trong thời gian ngắn rồi, buồn quá T.T
Bị delay ngay khúc hay luôn chứ. Ne hứng nguyên quả bom vĩ thú của Tan luôn, bé Ne cute của tui T.T.
Mấy bạn đọc truyện của mình thấy hay thì comment cho mình biết nha, nếu sai thì góp ý chứ không có comment nào buồn quá.
Chap 8 sẽ có sớm thôi khi nào có mình sẽ thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip