Chương 11: Xuân Đến Rồi
Xuân đến rồi.
Ánh nắng đầu ngày len qua hàng hiên gỗ, rải một lớp vàng nhạt trên nền đất ấm. Muzan vừa mới ăn sáng xong, thuốc cũng đã uống, sắc mặt trông có phần tươi hơn đôi chút.
Dù vậy, cơ thể hắn vẫn yếu, mỗi cử động đều chậm chạp và có phần gắng gượng.
Trước sân phủ, mấy thiếu gia, tiểu thư - đám con cháu khác của dòng họ Ubuyashiki - đang chơi ném bóng truyền. Tiếng cười, tiếng hò reo vang lên trong gió xuân, nhẹ và trong trẻo đến lạ.
Hắn ngồi nhìn ra đó mãi.
Những đứa trẻ ấy... trông vô tư, hồn nhiên quá. Còn hắn thì...
Một thoáng, đôi môi mím lại, rồi hắn cố gượng đứng dậy, lết chậm chạp ra hiên, ngồi xuống phơi nắng.
Nắng hôm nay rất đẹp.
Trời cũng không quá nóng, không quá lạnh. Một kiểu ấm áp hiền dịu, khiến người ta chỉ muốn ngồi yên mà thở dài thật khẽ.
Trên những cành cây dọc sân, hoa anh đào đã nở rộ, từng cánh hoa lả tả bay trong gió, phủ một lớp mỏng trên thềm gỗ.
"Mùa xuân đến rồi..." - Muzan lẩm nhẩm.
Vậy là hắn sắp mười bảy tuổi.
Thời gian trôi nhanh thật. Còn chưa đầy ba năm nữa thôi… ba năm ngắn ngủi, trước khi cái kết cục mà hắn luôn biết rõ kia đến gần.
Hắn thở dài, dựa người vào cột gỗ bên cạnh.
Gió xuân thổi qua, hắn khép mắt lại... rồi ngủ quên mất.
****************
"Cái gì cơ?!"
Kazuko gần như kêu toáng khi nghe Kami báo lại.
Kami, cô bé hầu nhỏ tuổi hơn nàng, đứng đối diện, nhỏ giọng kể lại:
"Em nói là... ban nãy em thấy có một nhà đến phủ đó, trông họ giàu lắm! Còn có một vị tiểu thư xinh cực kỳ, chắc cũng tầm tuổi thiếu gia Ubuyashiki thôi."
"Em nghe mấy người hầu của họ gọi cô ấy là... "tiểu thư Sachiko" thì phải!"
"Tiểu thư Sachiko?" - Kazu.
Kami gật đầu lia lịa: "Vâng, chắc là đến để bàn chuyện hôn sự đó chị ạ! Em thấy người lớn trong phủ có vẻ nghiêm túc lắm!"
Nàng im lặng.
Không phải nàng bất ngờ vì tin đó... mà là vì nó đến quá nhanh.
Mới hôm nào Muzan còn nói chuyện này chỉ là dự định, giờ thì nhà gái đã xuất hiện thật rồi.
Mà trời ạ, vừa sáng nay thôi!
Nàng nhớ lại sáng nay: nàng dậy từ tờ mờ, lo dọn dẹp, chuẩn bị thuốc, rồi chạy đi báo với đầu bếp... người ra kẻ vào tấp nập, nàng có để ý được gì đâu!
Vậy mà tiểu thư gì đó đã đến rồi á?!
"Nhớ không nhằm, dăm ba bữa trước hệ thống thông báo độ hảo cảm mới được 53%..."
Đúng như nàng đoán, qua năm mới điểm hảo cảm đã tăng lên kha khá.
Nhưng giờ thì...
Nếu tiểu thư Sachiko kia thật sự đến để bàn hôn sự, thì có khi chỉ một đến hai tháng nữa, Muzan cưới thật mất!
Mà thậm chí, biết đâu gia đình hai nhà còn muốn cưới sớm hơn nữa!
****************
Kazuko vừa nghe xong chuyện từ Kami là lập tức chạy đi tìm Muzan.
Nắng sớm ngoài hiên vẫn vàng nhạt như mật, còn hắn vẫn ngồi tựa vào cột gỗ, đầu hơi nghiêng, ngủ thiếp đi.
"Thiếu gia!"
Tiếng gọi lớn của nàng khiến hắn chợt tỉnh. Muzan ngẩng lên, nhíu mày nhìn nàng: "Cái gì nữa thế?"
Nàng vừa lấy hơi, vừa kể lại chuyện Kami vừa nói: nào là gia đình quyền quý đến thăm, dẫn theo tiểu thư Sachiko xinh đẹp trạc tuổi hắn, nghe đâu là đang bàn chuyện kết hôn…
"Gì? Đến rồi cơ à?" - Muzan - "Cô ta trông thế nào?"
"Thần không tận mắt thấy, nhưng Kami bảo cô ấy rất xinh đó!" - Nàng.
"..."
Hắn im một lát, rồi thở ra thật khẽ, mắt hờ hững nhìn xa xăm.
"Ta không muốn thành thân… Thành thân xong rồi lại ngừng thở thì cũng chẳng để làm gì…"
Kazu im lặng.
Nàng ngồi xuống cạnh hắn, hai người cùng nhìn ra vườn hoa anh đào đang nở.
Thế rồi, hắn chợt quay sang nàng, hỏi thẳng:
"Này, cô có muốn thành thân không?"
Câu hỏi từ hắn làm não nàng… lag ba giây. Kazuko ngơ ngác hỏi lại: "Dạ...? Thiếu gia hỏi gì cơ?"
Hắn nói, giọng vẫn bình thường nhưng ánh mắt lại có gì đó lạ lạ, khó đoán:
"Ý ta là… cô có để ý ai chưa? Hay là đã muốn gả cho ai rồi?"
Kazu ban đầu lắc lia lịa.
Hắn hơi nhướng mày, có vẻ không tin, vẫn hỏi lại:
"Thật à? Có chắc không đó?"
Nàng định gật thêm lần nữa… nhưng rồi, trong đầu chợt loé lên hình ảnh của một người.
Mái tóc dài bạc óng, đôi mắt lấp lánh sắc màu như cầu vồng, nụ cười tươi rói như nắng tháng sáu... Còn ai ngoài Douma - sama của lòng nàng!!!
Phải rồi! Bias của nàng! Anh chồng yêu dấu (không có thật) nàng luôn mê mẩn!
Người đàn ông mà nàng - sinh viên đại học năm ba, từng viết hàng tá fanfic kết hôn cùng hắn!
Nghĩ đến đó, nàng đột nhiên… gật đầu lia lịa, đáp thêm:
"Có... Có rồi ạ!"
Muzan hơi sững lại, mắt mở to hơn một chút.
Hắn lại hỏi, giọng có phần cọc cằn: "Ai?"
Kazuko bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể về “chồng yêu” của mình:
"Một người... à thì, đẹp trai lắm luôn ấy! Tóc dài, màu bạc... mắt thì cầu vồng, cười siêu đẹp luôn! Mỗi khi ảnh cười, cả thế giới sáng bừng lên ấy!"
"Ờm... hơi điên một chút, nhưng lại đáng yêu kinh khủng khiếp luôn!"
Nàng vốn dĩ vẫn còn bảy bảy bốn chín điều nữa muốn bộc bạch, nhưng những lời chưa kịp thốt ra ấy lại bị hắn làm gián đoạn. Muzan cắt ngang:
"Đủ rồi!"
Nàng chớp mắt, không hiểu. Còn hắn... mím môi, ánh mắt thoáng khó chịu.
Tóc bạc dài? Mắt cầu vồng?
Cái gì mà "đáng yêu", "thế giới sáng bừng"?
Trên đời này lại có kẻ trông kỳ dị thế sao?
"Cô có chắc hắn là người không?"
"Ờ... chắc... chắc là có hơi... khác người xíu..." - Nàng gãi đầu, cười trừ.
'Ting!'
【Ký chủ đã lỡ nói quá nhiều về nam nhân khác trước mặt đối tượng công lược. Độ hảo cảm giảm 2%.】
"???"
Kazuko há hốc miệng.
Cái - gì - cơ - ???
Clm sao hắn lại khó chịu?????
Nàng suýt bật ra câu “what the fuck?!” theo thói quen, may mà kịp lấy tay bịt miệng.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Muzan lại mở miệng, giọng trầm xuống hẳn:
"Hắn là ai?"
Kazu giật thót.
Hắn cau mày, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ khó chịu mà nàng chẳng hiểu nổi nguyên nhân.
Hắn hỏi dồn dập như thể tra khảo:
"Tên là gì?"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Gốc gác thế nào? Hắn sống ở đâu?"
"Cô quen hắn bao lâu rồi?"
"Bla...bla..."
Câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau, bảy bảy bốn chín kiểu tra lý lịch như thể nàng - à không, người trong mộng mà nàng kể - vừa phạm tội tày trời.
Cuối cùng, nàng nhanh trí nuốt nước bọt, vội cười khổ:
"Ơ... không không không! Đó... đó là người trong trí tưởng tượng của thần thôi mà!"
"Cô tưởng tượng...?"
"Dạ dạ!" - Nàng gật lia lịa - "Chỉ là thần tưởng tượng thôi! A ha ha ha..."
"..."
Muzan không nói thêm gì, nhưng ánh nhìn hắn vẫn cứ... lạ lắm.
Như thể dù đã tin, hắn vẫn thấy khó chịu vì lý do gì đó chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.
Về phía Kazuko, nàng vẫn còn đang lag. Não nàng như bị treo mất vài giây, không kịp xử lý nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Sao hắn lại khó chịu?
Sao hắn cứ lườm nàng mỗi khi nàng nhắc đến “người chồng hoàn hảo trong tưởng tượng” ấy chứ?
Clm...!
Kazuko nhíu mày, siết chặt vạt áo, trong lòng bùng lên một mớ hỗn độn.
Không lẽ hắn thật sự ghen à???
Không thể nào… đúng không?
Hệ thống thì im thin thít, còn Muzan thì vẫn ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt lạ lùng cứ dính chặt lấy nàng.
Ánh nhìn ấy... chẳng hẳn là giận, chẳng hẳn là bực - mà là kiểu gì đó... kỳ lạ, khiến nàng thấy gai cả sống lưng.
Nàng cũng cảm thấy lạ vờ lờ. Hắn có biết rằng nhìn chăm chăm phụ nữ như vậy là rất bất lịch sự không vậy?
Kazu nuốt khan, cố gượng cười gượng gạo:
"Ơ... ừm... Thiếu gia, nếu không còn việc gì, thần xin phép rời đi ạ..."
Nói xong, nàng cúi chào, rồi chuồn lẹ như bị ma đuổi, sợ đến mức không dám quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip