Chương 4: Ubuyashiki Muzan

Sau khi nói những lời an ủi, phu nhân Ubuyashiki chỉ dặn dò thêm đôi điều.

Đồng thời...

"Ngươi trông có vẻ trạc tuổi con trai ta..." - Bà nói rồi khẽ mỉm cười.

"Thằng bé từ nhỏ đã bệnh tật, thân thể yếu ớt, lại chẳng có bạn bè bên cạnh."

"Từ nay, ngươi sẽ ở gần nó. Nếu có thể… ta mong ngươi quan tâm, chăm sóc cho nó nhiều hơn một chút."

"Bằng tuổi nhau, hẳn sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn."

Kazuko cúi đầu, vâng vâng dạ dạ. Nhưng...

"Chả cần trạc tuổi! Tôi hiểu hắn quá còn gì, hiểu tới tận kết cục hắn sẽ trở thành thằng quỷ chó má thế nào kìa!"

Tất nhiên, nàng không dám để lọt nửa chữ nào ra ngoài miệng.

Và thế là… cuộc sống làm nô tỳ trong phủ Ubuyashiki của nàng chính thức bắt đầu.

Ngay ngày đầu tiên, nàng đã bị “lôi đi” để làm công việc được giao: chăm sóc thiếu gia Ubuyashiki Muzan.

Kazuko không ngờ lần gặp gỡ đầu tiên ấy lại khiến nàng hơi khựng lại.

Bởi thiếu niên trước mặt nàng… hoàn toàn không giống chút nào với hình ảnh “Quỷ vương” trong ký ức.

Đây chỉ là một cậu trai mười mấy tuổi, gầy gò ốm yếu, nước da tái nhợt như thể vừa ốm dậy.

Bộ quần áo rộng thùng thình càng khiến thân hình ốm nhom của hắn trở nên nhỏ bé. Mái tóc xoăn dài lòa xòa, thậm chí còn gần chạm độ dài tóc nàng.

Thật bất ngờ… dù gầy yếu, nhưng hắn vẫn mang nét đẹp trai lạ lùng, có chút khí chất lạnh lùng bẩm sinh... Dù ghét hắn rõ, nhưng nàng không thể phủ nhận des của hắn nhìn đẹp trai thiệt (mỗi tội thua Douma của nàng).

Cơ mà, Kazu đã suýt bật cười thành tiếng. Bởi...

"Cái gì mà trạc tuổi nhau?!"

"Thấp bé thế này thì cùng lắm mới như học sinh cấp 2 thôi ấy! So với mình còn nhỏ thó hơn cả khối!"

Đã thế… khuôn mặt hắn lúc nào cũng cau có, đôi mày nhíu chặt lại, biểu cảm khó chịu như vừa nhìn ai cũng muốn cắn.

Kazuko nhìn thôi đã ngứa mắt.

"Trời đất… cái mặt đáng ghét kia… chỉ muốn đấm một phát cho hả giận!"

"Nhưng đấm được thì có khi mình game over luôn mất…"

Thế này thì hiểu nhau kiểu gì hả trời?

Bỗng...

'Ting!'

Hệ thống lại hiện ra, một bảng thông báo sáng lóe ngay trước mắt Kazu:

【Đã tìm thấy đối tượng công lược được chỉ định.】

【Nhiệm vụ: Công lược.】

【Yêu cầu: Đạt 100% độ hảo cảm từ nhân vật.】

【Thời hạn: 700 ngày 20 giờ 45 phút 36 giây.】

Kazuko ngẩn người, trong đầu lập tức nhẩm tính. "Tầm hai năm hả trời?"

Cái bản mặt cau có, cái dáng vẻ ốm nhom như sắp gãy làm đôi kia… hai năm để công lược?

Thật sự chỉ nhìn thôi nàng đã muốn tát cho một phát, thế mà giờ còn phải đi quyến rũ, lấy lòng hắn? Đúng là nhiệm vụ chó má!

Đang lúc nàng còn chửi rủa trong bụng, thiếu niên trước mặt đã quay sang, cau mày nhìn nàng.

"Này!" - Giọng hắn nghe rõ cọc cằn - "Cô là ai?!"

Kazuko cứng người, hít một hơi thật sâu.

Cái giọng điệu hách dịch này… đúng kiểu muốn bạt tai hắn ghê gớm.

Nàng phải cố gồng mình, nặn ra một nụ cười thân thiện, ép giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. Cúi người thật thấp, nàng giới thiệu rõ ràng từng chữ:

"Thưa thiếu gia, thần là Murasaki Kazuko."

"Từ hôm nay, theo chỉ định của phu nhân Ubuyashiki… thần sẽ là người hầu chính, phụ trách chăm sóc cho ngài."

Ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng nàng nghĩ thầm:

"Hic... Số mình khổ quá mà!"

"Xin lỗi Douma - sama… chồng ơi, em thề chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải hầu hạ cái tên này…"

Muzan vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khó chịu. Giọng hắn khàn khàn vang lên đầy cọc cằn:

"Không cần!"

Hắn rõ ràng đang cố ra vẻ uy nghi, nhưng cái giọng nửa hụt hơi, nửa run run ấy… thật sự chẳng có sức ép nào với Kazuko cả.

Nàng vẫn cúi đầu lễ phép, giọng cố giữ bình tĩnh:

"Nhưng thưa thiếu gia, đó là lệnh của phu nhân. Thần… không dám cãi."

Thật ra trong lòng nàng lúc này chỉ muốn bật tung cánh cửa rồi phang luôn cái chậu nước vào đầu hắn.

Kazu là kiểu người dễ nóng, mà kẻ nàng ghét nhất trong Kimetsu no Yaiba lại đang ở ngay trước mặt - bảo sao không bốc hỏa?

Nếu không phải vì bị cái hệ thống chết tiệt kia ép buộc, có khi nàng đã cho hắn một bạt tai “thức tỉnh nhân tâm”, cứu luôn cục diện tương lai cho Sát quỷ đoàn rồi!

Nhưng tên thiếu gia bệnh tật kia vẫn chưa chịu thôi.

Hắn vẫn cố gắng tỏ ra hống hách, quát nàng đi khỏi, song cứ được vài câu lại thở dốc, rồi ho sặc sụa. Một lần, hắn còn thổ huyết - cảnh tượng đó nhìn vào thì quả thật có phần đáng thương.

Kazuko cũng thấy vậy… nhưng rồi tự nhủ:

"Không, thương cái nỗi gì! Tương lai hắn là quỷ vương cơ mà!"

Nàng thở dài, tự trấn an bản thân rồi lặng lẽ bước tới gần.

"Cô dám..."

Muzan chưa kịp nói hết câu thì đã thấy nàng… ngồi xuống đối diện.

Kazu chẳng thèm để ý đến ánh nhìn ngạc nhiên của hắn, chỉ cẩn thận nhúng chiếc khăn khô vào thau nước ấm, vắt nhẹ.

Rồi, rất tự nhiên, nàng đưa tay lau vệt máu khô nơi khóe miệng hắn.

Cái cảm giác ấm áp từ chiếc khăn khiến Muzan hơi khựng lại.

"Ngài nên giữ sức, đừng nói nhiều. Kẻo lại ho nhiều thêm, cơ thể sẽ càng mệt đấy."

"..."

Trong vài giây, căn phòng yên lặng đến kỳ lạ.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng rồi...

Rất nhanh, Muzan hất mạnh tay nàng ra, quay đi.

Hắn: "Đi ra ngoài. Ta muốn ở một mình."

"Ể? Nhưng mà..."

"Cút đi!"

Kazu mím môi, nhẫn nhịn lần cuối.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Ra khỏi phòng, nàng lập tức giậm chân, mặt đỏ bừng vì tức:

"Mẹ kiếp! Đã hầu cho rồi lại còn thái độ chứ!"

'Ting!' - Hệ thống đột ngột hiện lên trước mặt.

【Độ hảo cảm hiện tại: -3%.】

【Lý do: Đối tượng cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư.】

Kazuko há hốc mồm:

"Cái gì cơ?! Mới gặp chưa nổi năm phút! Riêng tư cái nỗi gì!"

"Cái hệ thống chết tiệt này, mày đùa với tao đấy à!!!"

Nhưng hệ thống không phản hồi gì thêm. Nó biến mất đột ngột như lúc xuất hiện vậy.

Kazuko chỉ còn một mình. Nàng bực bội vò tóc, chửi thề trong lòng mãi không thôi...

****************

Cứ thế, mấy ngày trôi qua.

Kazuko sống như cái máy - sáng hầu hạ, trưa dọn dẹp, chiều bưng bê, tối lại chạy qua chăm sóc “thiếu gia quý tộc” nhà Ubuyashiki.

Nghe thì nhẹ, nhưng thực tế thì... cực hình!

Cái tên thiếu gia kia - Ubuyashiki Muzan - dường như sinh ra đã có ác cảm với nàng. Độ hảo cảm từ -3% sau vài ngày đã xuống mẹ thành -25%, rồi giờ sắp sửa thành -50%.

Chả hiểu sao nữa... Cứ thấy Kazu ló mặt là hắn sồn sồn nổi cáu.

Nàng vừa bước vào phòng là hắn lập tức quát:

"Ra ngoài!"

Nàng bưng thuốc tới, hắn hất đi.

Đưa đồ ăn, hắn quay mặt.

Nói chuyện, hắn im thin thít, hoặc lạnh giọng mắng:

"Ta không cần sự thương hại giả tạo của cô!"

"..."

Mỗi lần như vậy, nàng đều phải cố cười, gồng lên giữ bình tĩnh.

Nhưng càng nhịn, cái máu nóng trong người càng sôi ùng ục.

Đến ngày thứ năm, khi hắn lại hất bát cháo thuốc nàng vừa cẩn thận nấu - Kazu chính thức điên tiết.

Nàng run run cầm cái chậu nước nóng bên cạnh...

Đúng lúc định giơ chậu lên...

'Ting!'

Một bảng thông báo lóe sáng ngay trước mặt nàng:

【Cảnh báo: Ký chủ hãy bình tĩnh.】

【Nếu ra tay tấn công đối tượng công lược, nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại.】

【Hậu quả: Linh hồn ký chủ tan biến ngay lập tức.】

"À... À, thế cơ à..."

"Tan biến luôn à. Vui đấy..."

"Cái hệ thống này hay đấy... Oách đấy..."

Nàng hít một hơi sâu, đặt lại cái chậu xuống bàn, nặn ra nụ cười “hiền lành thân thiện” đến đáng sợ.

"Được rồi… không sao đâu..."

"Bình tĩnh. Không đấm. Không đập. Không chết."

"Phù..."

【Gợi ý: Hãy hòa nhã hơn một chút. Đối tượng công lược chỉ hơi cảnh giác quá mức.】

"Cảnh giác quá mức?"

Nàng nhìn sang cái kẻ đang ngồi quay lưng trong phòng kia, mặt lạnh như tiền, giọng khàn khàn lại còn yếu ớt.

"Cảnh giác quá mức cái đầu nhà mi ấy… hắn là sinh vật khó ở kinh niên thì có!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip