Chương 9: Quả Là Kỳ Tích

Một thời gian sau...

Kazuko lại được triệu đến gặp riêng phu nhân Ubuyashiki.

Bầu không khí trong căn phòng trà thoang thoảng mùi hoa mộc lan khô. Phu nhân ngồi bình thản phía sau tấm màn mỏng, tay khẽ nâng tách trà, giọng bà dịu dàng:

"Dạo này, Muzan thế nào rồi? Ngươi vẫn là người chăm sóc nó suốt mấy tháng qua, chắc nắm rõ chứ?"

Kazuko thoáng khựng. Nhưng rồi nàng cúi đầu, bắt đầu kể.

Nào là hắn khó chiều ra sao.

Nào là hắn thích bắt bẻ, cố tình gây khó dễ thế nào.

Nào là mỗi khi nàng làm sai dù chỉ một chút, hắn liền mắng cho không sót chữ nào.

Bà Ubuyashiki lặng lẽ nghe, đôi môi cong nhẹ như đang giấu một nụ cười.

"Thằng bé khó chịu đến vậy sao?"

Kazuko gật đầu lia lịa.

"Còn hơn thế nữa chứ! Mình mới kể phân nửa thôi!"

Phu nhân bật cười khẽ.

"Thật vậy à? Nhưng… hôm trước ta lại tình cờ thấy nó gối đầu lên đùi cô, miệng than vãn đủ điều mà?"

Kazuko gần như đứng hình.

Phu nhân… thấy rồi hả!?

Nàng đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, hai tay siết chặt góc áo.

Phu nhân vẫn mỉm cười hiền hậu, rồi khẽ đặt tách trà xuống.

"Dạo này ta để ý, thằng bé nói nhiều hơn trước. Cũng chịu ra ngoài phơi nắng, ăn uống đàng hoàng hơn, thậm chí còn ít bỏ thuốc."

"Có lẽ cơ thể nó đang hồi phục chút ít. Ấy là nhờ công của ngươi đấy, Kazuko."

Kazu cúi đầu: "Dạ… không đâu ạ. Thần chỉ… làm theo bổn phận thôi."

"…Và làm theo nhiệm vụ hệ thống giao nữa..." - Nàng tự bổ sung thêm trong đầu.

Dù vậy, lời cảm ơn từ chính miệng phu nhân khiến lòng nàng hơi ấm lại.

Đúng như nàng từng nghĩ. Phu nhân… thực ra cũng quan tâm hắn lắm chứ.

Không chỉ là một người mẹ điềm đạm, mà là người để tâm đến từng chuyển biến nhỏ của con trai mình.

Khi phu nhân ra hiệu cho phép lui, Kazuko do dự...

Có điều gì đó thôi thúc nàng mở miệng.

"Phu nhân..." - Nàng ngập ngừng - "Thần… có thể nói một điều được không ạ?"

Bà khẽ gật đầu, cho phép nàng tiếp tục.

Kazuko hít sâu trước khi bắt đầu nói:

"Thiếu gia từng kể với thần rằng… ngài ấy cảm thấy phu nhân… hơi lạnh nhạt với mình. Dù người đối xử rất tốt với người khác, nhưng với ngài ấy… lại khác."

Phu nhân hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn im lặng.

Nàng tiếp tục:

"Ngài nói… cảm giác như người không lắng nghe ngài ấy, và… hình như phu nhân cùng chủ nhân đang định sinh thêm một đứa con trai khác. Có lẽ vì vậy mà thiếu gia… thấy chạnh lòng."

"Thần nghĩ… có lẽ thiếu gia chỉ muốn được để ý hơn một chút thôi. Dù tính tình khó chiều thật, nhưng ngài ấy vẫn là người cần tình thương."

"Trước khi được phu nhân cưu mang, thần cũng từng bị những người ruột thịt ngó lơ và bỏ mặc, cũng thiếu đi hơi ấm cha mẹ... Nên thần hiểu phần nào cảm giác đó của thiếu gia."

"Thần mong người… có thể quan tâm ngài ấy hơn một chút."

Nói xong, Kazuko cúi đầu thật sâu. Phu nhân không đáp ngay.

Trong giây lát, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ nhìn tách trà đã nguội, ánh mắt trầm ngâm. Một lát sau, bà khẽ gật đầu.

Phu nhân: "Ta hiểu rồi, Kazuko."

"Ngươi có thể lui..."

"Vâng!" - Nàng.

Kazuko cúi chào lần nữa rồi lặng lẽ bước ra, cánh cửa khép lại sau lưng nàng.

****************

Kazuko vừa bước ra khỏi phòng của phu nhân Ubuyashiki, lòng vẫn còn lăn tăn.

Nàng khẽ thở ra, tự nhủ phải quay lại phòng Muzan xem tình hình hắn thế nào đã, rồi mới về nghỉ.

Vừa đẩy cửa, nàng suýt đánh rơi cái khay nước trên tay.

"Thiếu... Thiếu gia?"

Ngay trước cửa, Muzan đang ngồi bệt trên sàn gỗ lạnh, lưng tựa vào tường, mái tóc dài rủ xuống vai, khuôn mặt ngập trong ánh sáng nhạt buổi chiều.

Kazu thấy vậy thì mắng ngay:

"Ngài làm cái gì ở đây vậy hả? Sàn lạnh thế này mà ngồi như không có chuyện gì!"

"Đi vô trong này mà ngồi! Muốn ốm nữa hả? Bộ thích thần chăm thêm mấy đêm à?"

Kazuko lập tức đặt khay nước xuống, không nói không rằng túm lấy tay áo hắn kéo dậy, y như lôi cổ mèo con, rồi lôi hắn thẳng vào trong, ấn xuống đệm ấm.

Hắn nhíu mày, định chống đối, nhưng thấy ánh mắt nàng sắc lẹm nên chỉ đành im lặng để mặc cho nàng kéo đi.

Khi đã ngồi yên vị, Kazuko ngồi xuống cạnh hắn, rót cho hắn chén nước ấm.

"Uống đi. Thời tiết mấy hôm nay trở lạnh rồi, ngài mà cảm lạnh là phiền lắm đó."

Hắn khẽ liếc sang nàng, nhưng vẫn cầm lấy chén nước uống ngoan ngoãn.

"Mùa xuân ở thời này đúng là khác thật… lạnh hơn hẳn so với thời hiện đại của mình..."

"Mà với cái cơ thể yếu ớt của hắn, chắc phải giữ ấm suốt ngày mất. Hắn mà ốm, người khổ nhất lại là mình chứ còn ai!"

Muzan uống được nửa chén, bỗng khẽ hỏi, giọng đều đều:

"Ban nãy cô đi gặp mẫu thân của ta?"

Nàng gật đầu: "Vâng, đúng rồi ạ."

Hắn nheo mắt: "Hai người nói chuyện gì?"

"Thì… phu nhân hỏi về tình hình của ngài thôi à. Phu nhân cũng quan tâm thiếu gia phết đó nha."

Muzan ngay lập tức nhíu mày. Hắn nhìn nàng với vẻ ngờ vực, như thể không tin.

"Quan tâm ta ư?" - Hắn hỏi lại.

"Ừ hứ. Thần chưa kịp kể hết mà phu nhân đã biết rõ từng li từng tí về tình hình của ngài luôn."

Hắn im lặng, mắt hơi cụp xuống. Nàng tiếp tục nói:

"Phu nhân quan tâm ngài lắm đó. Chẳng qua bà không biết thể hiện thôi. À mà... thần kể hết tâm tư của ngài cho bà ấy rồi."

Muzan nghe vậy thì giật mình. Hắn quay phắt sang nhìn nàng, đôi mắt đỏ mở to:

"Cái gì cơ?"

"Cô… cô vừa nói là cô kể hết hả? Kể cái gì?!"

"Thì… kể là ngài mong được phu nhân quan tâm hơn ấy mà."

"Ta không cần!" - Hắn nhấn mạnh, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận (và một phần vì ngượng).

Kazu đảo mắt. Kệ hắn vậy...

Hắn quay đi, không đáp. Chỉ có bờ vai hơi run lên, không rõ là vì tức, vì lạnh, hay vì bối rối.

Tên này chắc kiểu ngoài lạnh nóng trong thôi - ít nhất là vào thời điểm này khi hắn chưa hóa quỷ...

'Ting!'

Hệ thống đến rồi đây.

【Độ hảo cảm của Muzan đối với bạn đã tăng thêm 5%.】

【Độ hảo cảm hiện tại: 38%.】

Kazuko mỉm cười nhẹ, khẽ vươn vai.

"Tiến triển ổn đấy. Cứ đà này, đến năm mới chắc cũng phải lên được 50% rồi."

Gần đây, độ hảo cảm của Muzan dành cho Kazuko tăng khá nhanh - nhanh đến mức chính nàng cũng phải ngạc nhiên.

Từ một tên thiếu gia mặt lạnh, suốt ngày “hừ” một tiếng là hết vốn từ, giờ hắn đã chịu mở miệng nhiều hơn, chịu nghe nàng càm ràm, thậm chí đôi khi còn không đuổi nàng ra khỏi phòng.

Quả là một kỳ tích trong lịch sử loài người.

Tiến triển thật tốt.

Tốt đến mức khiến Kazuko bắt đầu dám trông chờ vào một tương lai không xa - ngày mà nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, độ hảo cảm chạm mốc 100%, rồi hệ thống cho phép nàng trở về thế giới của mình.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tim nàng lại rộn lên.

Nói chứ… nàng nhớ nhà vãi chưởng!

Nhớ ba, nhớ mẹ - nhớ cả những lần về quê bị mẹ càm ràm vì dậy trễ, hay bị ba mắng vì làm đổ canh ra bàn.

Nhớ căn phòng trọ bé tí xíu, bừa bộn nhưng thân thương.

Nhớ cả cái không khí ồn ào ở giảng đường, đám bạn đại học vừa học vừa tám chuyện, rồi mấy buổi nhóm tụ lại làm đồ án đến phát khóc.

Nhớ luôn cả ông giảng viên khó tính, người mà mỗi lần nàng lỡ ngáp trong giờ là kéo lên bảng tra tấn bằng mấy câu hỏi triết học trời ơi đất hỡi.

Và nàng cũng nhớ cả Douma - sama đáng yêu của nàng nữa!

Nhớ cái đống poster khổ A2 dán kín tường phòng trọ, nhớ mấy cái móc chìa khóa hình hắn, cái áo hoodie in mặt hắn... nói chung là nhớ cả vũ trụ Douma luôn!

Nàng chống cằm thở dài não nề, mắt hơi đỏ lên, rồi giả vờ chấm chấm nước mắt bằng khăn tay (vừa dùng phủi qua bàn):

"Cố lên ta ơi… chỉ gần một năm nữa thôi là được về rồi…"

Trong khi đó, Muzan ngồi bên khung cửa gỗ, ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt hắn, phác thành những vệt sáng nhàn nhạt.

Ngoài kia, bầu trời chuyển dần sang sắc hoàng hôn ấm nhưng lạnh, gió nhẹ thổi khiến mấy tấm rèm lay động.

Muzan chợt hỏi:

"Sắp đến năm mới chưa nhỉ?"

"Hửm? Thiếu gia mong chờ lắm hả?"

"..."

Mong gì chứ… hắn mong gì cái sự kiện của nợ này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip