Chap 10: Gặp hai anh em Kamado

"Chỗ quái nào đây????" Cậu dáo dác nhìn xung quanh. Cậu lạc cmn rồi =>=. Thôi kệ, đi đại. Biết đâu hên xui gặp được quỷ trên đường thì sao. Vừa nói tào tháo, tào tháo liền tới. Một con quỷ mình đầy máu đụng trúng cậu, cậu vừa ngửi thấy cái mùi hôi đã nhất kiếm chém vào cái mùi hôi từ cái tên nào đó bốc ra. Nhưng vì lỡ chém quá đà nên quỷ không ra quỷ luôn rồi, nói thẳng ra thì là bị cắt thành từng mảnh.

Cậu quay mặt nhìn lại thì thấy "thành phẩm" mình làm thì bịt mũi lại chạy như bay về phía trước tới gần một cái cây đại thụ rồi "Oẹ ọe ." Con quỷ nằm trên tuyết vẫn chưa biết vì sao mà mình chết nữa, tốc độ nhanh tới mức độ mà ngay cả hắn cũng né không kịp.

Hắn vừa nhìn xem thử thứ  tạp chủng nào dám giết hắn. Vừa nhìn xong, cũng là lúc hắn tan biến. Trước khi chết hắn để lại ba chữ:" Moẹ, đẹp vãi." Cậu nghe được liền đen mặt nhìn lại nơi con quỷ vừa biến mất, vì cái quái gì ai cũng bảo cậu đẹp vậy. Phải là đẹp trai ngầu lòi này nọ chớ, tại sao lại khen cậu cứ như con gái thế. Hừ, bực!!! 

Cậu đi được tầm một tiếng, thì mùi máu lại xộc vào mũi cậu, mùi khá nồng nhưng không hôi. Không có mùi hôi chứng minh cho một người trong sạch, linh hồn màu trắng. Nhưng cái vấn đề ở đây là vì sao lại nồng như vậy. Cậu chạy thật nhanh về hướng mùi hương phát ra.

Trước mắt cậu là một căn nhà nhỏ, cửa nhà mở toang, trước cửa nhà là một cái xác. Cậu đi tới bắt mạch. Không còn thở. Cậu nhìn vào nhà. Có vẻ cả gia đình đều bị giết. Cậu bước vào, ngửi ngửi, liền phát hiện một cái mùi hương hôi thối nhưng quen thuộc kia.

Cậu không tài nào nhớ được cái mùi này mặc dù cảm thấy quen thuộc. Kệ, ai care chớ. Cậu cảm thấy tiếc khi một gia đình nho nhả, nghèo lại bị giết. Nhìn đi, gia đình này là cái gia đình duy nhất cậu công nhận. Tới khi chết đi vẫn bảo vệ người trong nhà. Nếu đổi là gia đình cậu thì... hah chắc họ đẩy cậu ra làm lá chắn rồi. Con người là thế mà, đúng không?

Cậu muốn chôn cất thì thể của họ tự tế, nhưng còn nhiệm vụ nên cậu chỉ có thể đào năm sáu cái hố rồi để lại một tờ giấy, xong chấp tay lại. Xách kiếm rời đi, cậu lần theo cái mùi cậu vừa mới ngửi được cách đây vài giây.

Có một con quỷ và một con người. Chết tiệt!!! Cậu phải nhanh lên mới được:" Hơi thở Mặt trăng, bộ thứ hai, thức thứ sáu: Thiên Phong Cữu." Cậu nhảy một cách nhẹ nhàng và nhanh nhẹn trên những cành cây. Cậu vừa tới liền nghe được tiếng khóc của một chàng trai và trên người chàng trai đó là con quỷ. Cậu lấy đà bay tới nắm chặt kiếm, rút ra chuẩn bị chém đầu con quỷ thì chàng trai kia đẩy con quỷ kia làm cậu chém hụt.

Cậu thật sự rất tức, cậu chưa bao giờ chém hụt mục tiêu. Bây giờ lại chém hụt khiến cậu hơi tức. Nhìn lại cái thanh niên vừa mới đẩy mục tiêu cậu đi:" Vì sao cậu lại quay lưng đỡ cho con quỷ đó?"

Tanjirou hét lên:" Em ấy... em ấy không phải quỷ, em ấy là em gái của tôi."
Cậu chĩa kiếm vào Nezuko:" Ngươi gọi thứ này là em gái?" Trong lúc đang nói, cậu liền lợi dụng sương mù xưng quanh và bắt lấy Nezuko sau lưng Tạnirou.

"NEZUKO!!!!"

"Câm miệng! Thật ồn ào."

"Làm ơn, xin anh. Chỉ còn mình em ấy là người thân của tôi, nên làm ơn xin anh hãy thả em ấy ra."

"Cậu nhìn cho kĩ vào đi, đây không phải là em gái cậu. Nó là quỷ, là QUỶ ĂN THỊT NGƯỜI ĐẤY!!!" Cậu gào lên và kéo Nezuko tới trước mặt mình. Cậu cầm kiếm chĩa vào người Nezuko, vị trí ngay tim.

"Làm ơn, tôi sẽ tìm mọi cách để đưa em ấy trở về làm người mà. Với lại Nezuko chưa từng ăn thịt người, nên làm ơn đừng giết em ấy." Tanjirou quỳ xuống vẫn xin cậu

"Cậu đang chọc cười ta à, cậu nghĩ có thể mang một con quỷ trở lại làm người à. ĐỪNG CHỌC CƯỜI TA. Và đừng có quỳ đó mà khóc lóc van xin ta. Một kẻ vô dụng như cậu thì có tư cách gì để nói chuyện với ta. Khóc lóc cũng chả được cái gì đâu!!!"

(Nhóc còn nhỏ, nên anh cũng hiểu được nổi khổ khi nhóc mất gia đình, và chứng kiến người thân biến thành quỷ. Anh hiểu chứ, chính vì hiểu nên nhóc không được khóc. Phải mang nổi hận, và khắc sâu vào trong trí nhớ mình. Đó mới là cách mà cậu trưởng thành, trong cái thế giới toàn quỷ này, và đừng để cảm xúc kiểm xoát mình.) Cậu nhìn Tanjirou, thương cảm thay cậu

"Aaaaaaaaah!!!" Tanjirou hét lên, cậu cầm cái rìu của mình, nhặt một cục đá xong ném vào cậu. Cậu cản lại viên đá, nhìn Tanjirou đang chạy tới và để cảm xúc bản thân lấn áp.

"Chậc, Ngu ngốc!"
Cậu cầm chuôi kiếm đánh vào gáy Tanjirou, thấy cậu ngất đi thì mới nhận ra có cái gì đó không đúng. Cậu nhìn sang tay cậu (Cây rìu? Cây rìu đâu?) cậu nhìn lên khi nghe tiếng gió.

*phập* cây rìu đâm lên thân cây, cậu nếu không né sang một bên chắc bây giờ người chết sẽ là cậu. Cậu nhìn Tanjirou, thằng nhóc này thừa biết không thắng được cậu nên mới muốn đồng quy vô tận à. Tên nhóc này...

Nezuko chợt vùng vẫy và đạp ngay bụng cậu một phát rồi phóng tới Tanjirou đang nằm bất tỉnh ở đó.

(Không xong rồi!!) cậu đang tính vung kiếm lên thì chợt khựng lại với cái khung cảnh này.

Một con quỷ, lại đi bảo vệ một con người. Chợt câu nói của Tanjirou vang lên trong đầu cậu ' Nezuko chưa từng ăn thịt người.' Nezuko chạy tới đánh cậu, cậu vì không muốn tổn hại tới "trường hợp đầu tiên này" nên đã cất kiếm vào và đánh vào gáy Nezuko rồi kiếm tre làm ống gắn vào miệng Nezuko.

Cậu từng nhớ, đã có người từng nói,' Người này là gia đình của tôi, tuyệt đối sẽ không làm hại tôi.' Nhưng cuối cùng đáp trả lại là cái gì. Là cái chết từ chính người mà tên kia gọi kaf người thân. Có lẽ hai đứa trẻ này có thể làm được những thứ mà người khác không thể làm được, ngay cả bản thân cậu cũng vậy. Thật mong chờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tanjirou vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Nezuko đang nằm kế bên mình. Ngước nhìn lên thì thấy cậu đang đứng nhìn cậu, thì quay sang ôm lấy Nezuko.

(Têh nhóc này.... em khống à. Phụt!!!) " Ta có ăn thịt cậu đâu mà nhưng dữ vậy."

"Anh...sẽ không bắt Nezuko nữa chứ?"

"Tất nhiên, đừng lo. Ta sẽ không làm hại hai nhóc. Nghe đây hãy tới núi Hakuto, tìm tới người có tên là Tsukino Hikagami. Nói với ông, Shiki gửi tới. Đừng cho em gái cậu tới gần hoa tử đằng, và đừng để nó tiếp xúc với mặt trời. Hẹn gặp lại. Nhóc con." Cậu nói xông liền rời đi tới núi Hakuto, thăm ông già nhà mình.

Mấy đứa trẻ thời này chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui cho cậu lắm đây. Nào, hãy làm cho ta có thêm trò để tiêu khiển nào, nhóc.
Tanjirou thì dẫn Nezuko về nhà mai táng gia đình. Cậu cũng không biết ai đã đào giùm cậu mấy cái hố. Sau khi chôn cất xong, cậu thấy một tờ giấy trên đất, có tảng đá đè lên. Nó ghi

Cậu có một gia đình rất tuyệt đấy, đừng để người thân còn lại của cậu mất nữa đấy. Bảo vệ cho tốt đứa em gái của cậu. Nhóc con.

Khỏi nói cũng biết là ai viết cái này rồi. Tanjirou thật sự đang rất tò mò về cậu. Và ở chỗ nào đó cũng đang thắc mắc về cậu a. Muzan đang thắc mắc vì sao cậu có thể tìm thấy bắn trong khi hắn đã giả trang thành con người, phải a trong lúc cậu nhảy trên cây đã liếc qua nhìn Muzan một cái. Các người nghĩ cậu care à, no no, never a. Điều đó đã làm cho trái tim của chúa quỷ bị tủn thương không hề nhẹ, mà hắn có tim à ^>^ ^v^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn thím Amaterasu0810  đã nhắc tôi làm chap mới a, nói thật chứ dạo này bận quá. Bận thiệt, không giả. Nên quên bén làm chuyện. Xin nhỗi nha~
Mà có độc giả nào nhớ mấy cái thức đã có trong truyện không, au trí nhớ kém nên Quên rùi :3. Nhắc giùm au đi~
Tết vui vẻ nha các thím, ra đường nhớ đeo khẩu trang nha thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip