Chap 5: Gặp người trong mơ

Nghe nhạc cho giải căng thẳng nếu ai còn thi HKI, còn ai thi xong rồi thì QUẨY LÊN ĐI!!!. Hôm nay ta sẽ làm chap này một cách hay nhất, vui nhất, và ráng làm dài hơn một chút. Xong chap này chắc chắn ta sẽ drop 2 tháng vì hết ý tưởng (tehe đùa thui~). Đọc vui vẻ, và nhớ bình chọn nha :3
___________________
Sau 3 tháng tập luyện miệt mài thì cuối cùng cậu cũng có thể vừa cầm kiếm vừa chém bẫy và né. Cậu đã có thể điều khiển được hơi thở tốt hơn trước, à không, phải nói là quá tốt, vì cậu có hơi thở rất khác so với người khác, nên Tsukino nghĩ là cậu sẽ không thể điều khiển được hơi thở hoàn toàn được.

Ai dè, sau khi bạn trẻ nào đó thành công điều khiển được thì thanh niên đã dương dương tự đắc như thế này:" Haha, ông già. Hôm bữa ông vừa mới nói gì? Ông nói tôi ko điều khiển đc đúng ko. Xem đi, tôi điều khiển đc rồi nên ông, tốt nhất là thực hiện lời hứa đi, hehe."

Vâng, hai ông tướng nào đó đã đặt cược với nhau. Tsukino đặt cược cậu không điều khiển được và nếu thua thì ông phải làm mọi thứ mà cậu bảo trong 1 tháng. Cậu đặt cậu sẽ điều khiển được  và nếu thua thì vâng cậu sẽ không được đi thi kỳ sát hạch cuối cùng, với lẫn phải làm tất cả mọi việc trong nhà.

Mà........

TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ CẬU ĐỀU LÀM VIỆC NHÀ MÀ!!!!

Sau khi cậu thắng thì hôhô vâng con heo nào đó đang hành một ông già chết lên chết xuống:" Khát nước." Đi lấy:" Muốn ăn." Đi nấu:" Nhạt quá." Nấu lại:" Mặn quá." Nấu lại:" Nhão quá."

Ném nồi xong chạy:" Ê đứng lại ai cho chạy hả ông già, nấu có nồi cơm thôi mà cũng chạy. Đúng là vô dụng a."

Ai đó bị gọi là vô dụng thì đang sang nhà Urokodaki ăn ké a. Mà nhờ có ơn Urokodaki chỉ cho cậu vài bí quyết nên cậu điều khiển hơi thở dễ dàng, cậu sẽ tới thăm ông vào ngày mai vậy.

Ngày hôm sau, sau khi cậu thăm Urokodaki và tặng ông thức ăn cậu tự nấu thì về nhà. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì đã thấy cái bản mặt thiếu đánh đang ngồi trước cửa nhà với vẻ mặt mong chờ như chó đợi chủ vậy:" Muốn gì?" Cậu gằng giọng

"Nấu cơm." Tsukino nói như đây là chuyện cậu nên làm

"Ông nấu mới phải?" Mặt ông này dày cỡ nào vậy!????

"Tại sao?" Đầu ông nghiêng qua một bên nhìn cứ như một đứa trẻ

"Thực hiện mọi điều tôi nói trong 1 tháng nên ĐI-NẤU-CƠM-MAU." Ông già này có bệnh cần chữa gấp.

"Yadaaaaaaaaaaa!!!!"

"Yada cái quần. Mau cút vào đây và nấu cơm cho tôi." Vừa nói cậu nắm cổ áo Tsukino, kéo vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi nhào lộn, à không vật lộn trong nhà bếp thì cuối cùng cũng làm được hai chén cơm một dĩa rau luộc nát bét, cá nát bét, và trứng nát bét và cháy hơn một nửa.

"..." đết thể tin được, vật lộn hai tiếng vậy mà toàn là mấy món vừa nát vừa khó ăn này. Nhưng còn tạm ổn với noob mới vào bếp a:

"Itadakimasu." Gắp một miếng trứng cho vào mồm.
Ok ngon nhưng MẶN VÃI CHƯỞNG:" *phụt* ÔI!!!, ÔNG BỎ BAO NHIÊU KÝ MUỐI VÀO ĐÂY VẬY." "Muối rất tốt cho cơ thể và giúp cơ thể trở nên cường tráng hơn nên ta cho "khá" nhiều vào đó."

"Đệt mợ sao ông không ăn hết đống này một mình đi!!!" Rồi nhét trứng ,cá, rau vào mồm ông.

Tất nhiên là ổng xỉu tại chỗ vì quá mặn:" Tự ăn tự xỉu luôn à, mà kệ ráng chịu."

Shiki để ông nằm đó xong đi ra ngoài bắt cá nấu lại, chứ hông lẽ ngồi đó ăn mấy cái món mặn như nước biển đó à, đâu có ngu.

"Ô, hôm nay mình bắt được cả cá salmon này. Hôm nay may mắn thật hehe."
.
.
.
.
.

"MỢ NÓ!!! Hôm nay là ngày chết tiệt gì vậy, may mắn cái con khỉ!!!"

Rất đơn giản, vì sau khi cậu bắt cá về xong rồi đem nó ra nướng. Cậu đi lấy chén cơm vì nó còn ăn được để ăn chung ai dè cmn ÔNG GIÀ ĐÓ DÁM LẤY CÁ CỦA CẬU ĂN HẾT💢. Tsukino đã bị cấm tục không được ăn vào  ngày mai.

Xong luôn tối hôm nay cậu nhịn vậy, đm tại ông già này mà cậu phải nhịn ăn một buổi. Chết tiệt!!!! Cậu trải chăn ra ngủ, còn người nào đó thì......haha bị trói lại và nhốt ở trong phòng không  cho ra rồi ovo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau, cậu phải dậy sớm để đi mua đồ ăn, cậu phải xuống thị trấn để mua đồ này nọ nữa, để còn trữ trong nhà. Ông già kia nấu làm hỏng rất nhiều, hết đồ ăn rồi thì phải đi mua chứ.

Vừa xuống phố, cậu không biết tại sao lần này lại có ít thức ăn và hàng hoá như thế, cậu hỏi một người bán hàng gần đó:" Bác ơi, sao hôm nay lại có ít đồ như vậy ạ."

"Haizz, cậu không biết à? Thị trấn này càng lúc càng ít hàng hoá chỉ vì có quái vật tấn công những người giao hàng nên mới có ít hàng như thế. Tôi cũng chả biết có phải thật hay giả không nữa, trên đời làm gì có quái vật." Người bán hàng thở dài nhìn thị trấn

"Naruhodo. Bán cho cháu miếng thịt này ạ." Cậu để tay lên như đã hiểu, chỉ vào miếng thịt thăn trên sạp.

"Đây." Cậu cầm lấy, trả tiền xong trở về nhà.

Cậu đi tới cuối thị trấn, băng qua khu rừng, leo lên con dốc mới về tới nhà. Cậu mở cửa nhà ra, nhìn xung quanh không thấy ai cả.

Mà hôm nay thật lạ, cậu không biết vì sao mà Tsukino không ở nhà từ sáng tới chiều a, mà khoan. RÕ RÀNG LÀ CẬU TRÓI ỔNG LẠI RỒI MÀ, SAO ỔNG THÁO ĐƯỢC. Mà ổng đi đâu kệ cha ổng, liên quan tới cậu à.

Mà không có ổng ở nhà càng tốt, đỡ phiền phức.  Cậu vào nhà đi nấu bữa tối. Đang nấu súp thì cánh cửa mở ra, Tsukino bước vào với bộ dạng khá là te tua mà người thì toàn máu.

Cậu lấy khăn lau tay của mình nhìn ra ngoài. Đột nhiên một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi cậu, cậu bịt mũi quát:

"ĐỆT, HÔI MÙI MÁU QUÁ, MAU ĐI TẮM CHO TÔI."

"Biết rồi." Tsukino cởi giày xong vác kiếm vào nhà tắm sau nhà.

Mùi hôi này, quen quen. Rất giống cái mùi thối của con quỷ trong cái làng chết tiệt đó.

Cậu để tay lên cằm, suy nghĩ. Nhưng cũng từ bỏ vì....... có nghĩ cũng chả nhớ, nghĩ chi cho mệt thân. Xoay mông, vào nhà bếp làm đồ ăn tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, cậu đang có tâm trạng khá tốt nên đã nhường nhịn mà nấu một phần cho Tsukino. Ông già nào đó tưởng cậu thương ổng nên mới nấu cho ông:

"Ah~ để ta hun một cái nào Shiki."

(Kimoi!!!) Cậu khinh bỉ nhìn ông

"Tịch thu, ông không cần ăn nữa." Cậu lấy chén cơm của ông đi

"NOOOOOOOO." Tsukino nắm lấy chân cậu ôm, nhìn cậu với ánh mắt lóng lánh nước như cún con.

Cậu nhìn ông đen mặt, mù mẹ con mắt rồi.

Cậu nói vậy thôi chứ cũng chả lấy đâu. Đang ăn rất ngon lành thì cậu chợt hỏi:" Ông...đi giết quỷ à?"

"..." im lặng

"Không muốn trả lời cũng không sao." Cậu nhìn xuống, làm vẻ mặt ủy khuất

"Phải, ta đi giết quỷ. Giết con quỷ đang quấy phá thị trấn dưới núi ah." Ông nhìn cậu làm mặt ủy khuất thầm muốn quỳ xuống lạy cậu

(Con quỷ đó thật à!???)

"Mà Shiki, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho con."  Tsukino im lặng một hồi, quyết định nói cho cậu

"Chuyện gì?" Cậu nhìn ông, chờ đợi ông nói

"Ta... không còn gì để dạy cho con nữa."

Hả?!

Lão già này đang nói gì vậy O-o:" Giề??? Ông nói cái gì."

"Ta nói ta không còn gì để dạy cho con nữa." Tsukino tưởng cậu nghe không rõ, kiên nhẫn lập lại

"À không không, tôi muốn hỏi vì cái gì ông không còn cái méo gì để dạy tôi. Mà ÔNG CÓ DẠY TÔI CÁI ĐỆT GÌ ĐÂU." Cậu giận dữ quát, thằng cha này có dạy cậu cái quái gì đâu. Toàn quăng cậu tới cái chỗ nào đó, tự bắt cậu suy nghĩ nên làm gì, bài luyện gì. NGAY TỪ ĐẦU CẬU LÀ NGƯỜI TỰ DẠY BẢN THÂN!!!!

"Hể!!!! Ta có mà!!!!" Mà đúng thật là có, nhưng mà ổng chỉ đơn giản là chỉ cách cầm và chém bằng kiếm, hơi thở, chiêu thức và học y thuật, nhưng lại qua loa. Bảo sao kêu không dạy:

"Mà dù gì đi chăng nữa, từ ngày mai con sẽ tự xử." Tsukino nhìn cậu

"Hai hai, ngày nào tôi chả tự xử hả ông già, nên cho dù ông không nói thì tôi cũng sẽ tự xử thôi. Giờ thì ăn lẹ còn dọn dẹp đi ngủ." Cậu nhìn ông khinh bỉ

Dọn dẹp xong, cậu vào phòng lăn đùng ra ngủ như chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau, không biết là do ăn ở hay gì mà Tsukino đã lôi đầu cậu dạy từ 5 giờ chỉ để nấu bữa sáng.

Cậu đang rất điên vì bị đánh thức a, mà ổng vừa ăn xong thì để lại một câu nói như thế này:" Ăn xong nhớ ra ngoài đợi ta nha, ta đi lấy trà với bánh đây."

(Thật đáng nghi.) thường ổng chỉ lấy bánh với trà khi nào ổng đang nhìn người khác khổ luyện hoặc ổng làm như thế để cười trên nổi đau của người khác thôi a.

Cậu đứng đợi ông ở ngoài, 10 phút sau ông bước ra dẫn cậu tới chỗ nào đó.

Trước mặt cậu là một tảng đá, rất to:

"Nếu con có thể sử dụng những gì ta dạy mà chém nát tảng đá này thì ta sẽ chấp nhận cho con đi kỳ sát hạch cuối cùng cho Thợ săn quỷ." Tsukino đổ trà vào tách, cầm lên uống

(Trà đâu ra vậy!!!!!) Cậu gào thét, hồi nãy cậu có thấy ông cầm đâu!!!!

"Hứa rồi đấy." Cậu cầm kiếm lên chém thử một nhát thật mạnh vào tảng đá để xem độ cứng.*Koong*

(CỨNG VÃI!!! KIẾM MUỐN GÃY LUÔN RỒI) cậu rung lập bập vì khi này chém mạnh làm thanh kiếm rung mạnh

"Hihi" Tsukino che miệng cười khúc khích

(đm ông già dám cười tôi) cậu nhất quyết phải chém tảng đá này thành trăm mảnh mới được.

Cậu đã thử nhiều cách tập luyện khác nhau, sử dụng hơi thở để chém nhưng vẫn không chém không được. Tsukino uống trà ăn bánh ngon lành nhìn cậu đang làm cái trò gì đó để chém tảng đá. Mà thật ra ông muốn chỉ lắm mà thôi, để thôi bị nói nữa, nhục lắm a.

Vì quá mệt nên cậu ngất đi, Tsukino thở dài, vác cậu lên như bao tải. Đem về

Tối hôm đó, cậu lại được gặp người:" Ngài có khỏe không ạ?"

"Ta hảo." Vì trả ai biết nên bắt chuyện nên im lặng là vàng. Kazuo đột nhiên hỏi một câu khá kì quặc:" Con sẽ làm như thế nào?"

"?????" Cậu ngơ nhác nhìn ngài. Không hiểu a???

Kazuo tất nhiên là biết cậu đang nghĩ gì:" Khục khục... Xin lỗi, ta hỏi con, con sẽ tập kiếm như thế nào để có thể chém nát tảng đá?"

"Thì tập tới khi nào chém được thôi." Cậu nghiêng đầu nhìn không hiểu

(Thật thẳng thắng a con trai ta) "Ta sẽ chỉ cho con." Kazuo cười nhìn cậu

"Cảm ơn Kazuo-san." Cậu vui vẻ cười với Kazuo, mặc dù cậu không biết tại sao mình lại cười nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.

Đây là......vui ư????

Cậu cũng không biết tại sao mình lại có thanh kiếm trên tay nữa. Mà Kazuo chỉ cậu những lỗi mà cậu mắc phải, sử dụng hơi thở để tăng tốc độ chém kiếm xuống, bla bla. Cậu đã tập y chang những gì Kazuo nói và.... 15 nhát trong 1 giây. Cậu cũng không tin là mình làm được luôn đấy, ghê chưa, mau mau khen ta đi.

Cậu chợt bị kéo ra khỏi giấc mơ một lần nữa.

(Tên nào kêu mình dậy vậy). Cậu nghi hoặc mở mắt ra. Cậu vừa mở mắt đã thấy nguyên một con quả đang ở trước mắt cậu, à không đúng là quạ nhưng mà là MÔNG QUẠ A.

*Bốp* "Quác quác" cậu đập cái mông con quạ một cái, em quạ khóc bây sang chỗ khác. Cậu bật dậy ngay tức khắc rồi đi vệ sinh xong xách kiếm chạy. Cậu tới chỗ tảng đá, thì thấy ông đang ngồi ăn bánh khi đang ngủ.

Nani!????? Vừa ăn vừa ngủ là đây sao. Cậu cằm chuôi kiếm đập mạnh vào đầu ông một phát. Ông già nào đó đang ôm đầu mình ngồi khóc thút thít a. Cậu cầm kiếm lên:" Tập trung hơi thở tối đa." *rắc* đá văng tứ tung xém dính Tsukino.

(Ta đang dạy thiên tài hay quái vật vậy) miệng ông đã mở, à không cằm muốn rớt xuống đất luôn ấy.

"Thôi được rồi, con được tham gia khảo hạch sát cuối cùng." Tsukino thở dài nhìn cậu

(Cuối cùng cũng sắp trở thành thợ săn rồi)  cậu thầm vui mừng trong lòng

(Mình mong nó sẽ sống sót, mình không muốn nó như những đứa trẻ khác) Tsukino thật sự không muốn lại nhìn thấy cảnh quạ mang giấy tin báo tử của bất của ai nữa.

Tối hôm đó, ông im lặng hơn bình thường. Cậu cũng thấy lạ, mà cũng thấy kì. Cái mợ gì mà ổng im lặng dữ vậy. Rõ ràng thường là giờ này ổng hay chăm chọc mình lắm mà. Cậu đang rất vui nên hôm nay làm lẩu cá hồi a. Ai biết mai sau khi cậu trở thành thợ săn quỷ có trở về được hay không chứ, nên phải tận hưởng niềm vui này chung với ông già này thôi.
___________________
Mệt quá, 2034 từ nha mấy ae.
Cốt truyện thật sự sắp bắt đầu rồi đây. Tuần sau là Christmas, có ai cho ta gì không để cho ta động lực viết a~
Mà chắc ta nghĩ sẽ có chap mới ngay ngày Christmas hoặc trước ngày đó.

Cặp đôi tôi thích Joseph Carl😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip