Chương 11:Dáng hình của thanh âm

Khi hoàng hôn dần buông xuống, tôi và Tomioka-san cũng đã về tới nhà thầy Urodaki.Vừa trông thấy bóng dáng tôi, thầy đã chạy tới và ôm chầm lấy tôi.Có lẽ thầy đã được một phen hú vía khi không thấy tôi về cùng Sabito và Makomo.Từ bên dưới chiếc mặt nạ tengu lăn xuống những tinh thể lấp lánh, vị của nó thật mặn và chứa đầy sự ấm áp.

''Con về rồi, Urodaki-sensei.''-Tôi ôm lấy thầy.

''Về là tốt.....về là tốt rồi.''-Thầy xúc động tới mức nước mắt lã chã thấm cả vào mặt nạ mà không hay biết.

Sau một hồi, thầy cũng thả tôi ra và cùng tiến vào nhà.Lúc này Makomo và Sabito đã dọn bữa tối ra bàn và chờ sẵn.Tôi ngồi xuống bàn ăn và nói với thầy Urodaki và mọi người về chuyện Oyakata-sama quyết định chọn tôi thành Trụ Cột, dẫu chỉ là ngầm.Nghe xong điều đó, Urodaki-sensei đánh rơi cả đôi đũa, Makomo và Sabito cũng phải tròn mắt nhìn tôi.

''Đó cũng đâu phải quá ngạc nhiên, khả năng của con bé hoàn toàn có thể một bước lên luôn.''

''Nhưng thầy Urodaki...nhanh thế này thì..''-Makomo kinh ngạc nhìn về phía thầy. 

''Giyuu, hãy giải thích một chút về các Trụ Cột cho Tsukuyo.Ta có việc phải rời đi rồi.''

Thầy Urodaki đặt đũa xuống rồi nhanh chóng rời đi, có vẻ là việc gấp.Tomioka-san gắp một miếng củ cải vào bát tôi rồi bắt đầu nói về các Trụ Cột một cách tỉ mỉ nhất có thể.Hóa ra những  người tôi gặp ở buổi sàng lọc cũng là Trụ Cột.

''Hiện tại có chín Trụ Cột, tính cả tôi.Người có mái tóc vàng và đôi mắt kim sắc rực lửa chính là Viêm Trụ-Rengoku Kyoujurou.''-Tomioka-san nói.

''Viêm Trụ?Là người sử dụng hơi thở của lửa á?''-Tôi lên tiếng.

''Ừm.Người bịt mặt và có con bạch xà quanh cổ là Xà Trụ-Iguro Obanai, anh ta có chút lập dị nên em vẫn nên cẩn thận.'' 

''Vậy cái người tên Shinagazuwa Sanemi....?''-Tôi nghiêng đầu.

''Anh ta là Phong Trụ, nhưng anh chẳng ưa cái tính cục súc của cậu ta chút nào..''

''Khục....khục..khục....''-Tôi và Sabito phát ra những tiếng giống nhau từ cổ họng.

Chết mất thôi, tôi sao mà nhịn cười nổi đây....!Một Thủy Trụ-Tomioka Giyuu lãnh đạm vô cảm như anh bây giờ ngồi cạnh chúng tôi sao lại như con nít thế này.Qủa là không đâu yên bình bằng nhà mà.

''Hai cô gái đã chào đón em ở trang viên là Trùng Trụ-Kochou Shinobu và Luyến Trụ-Kanroji Mitsuri.''-Tomioka-san nói tiếp.

''Em đã nghe mọi người trong Quân Đoàn Diệt Quỷ nói về Kanroji-san.Chị ấy quả là đáng nể, cả Kochou-san nữa.''-Makomo lên tiếng.

''Một người có vẻ ngoài cao lớn và sở hữu đôi mắt màu hạt dẻ là Âm Trụ-Uzui Tengen.Trông anh ta lúc nào cũng sặc sỡ như con công vậy.Ngoài ra còn có Hà Trụ-Tokitou Muichirou, cậu ta nhỏ hơn em đấy.''

''Tính cả anh là tám người rồi.Vậy người cuối cùng là....?''

''Nham Trụ-Himejima Gyoumei.Chắc em  cũng đã thấy anh ấy rồi nhỉ?''

''Vâng.''-Tôi  gật đầu

__________________________________________

10 ngày sau.

Tomioka-san cũng đã tới lúc phải rời đi, thời gian nghỉ thật ít mà công việc của một Thủy Trụ đang chất đống lên chờ anh giải quyết.Nhìn cái bóng lưng anh rời đi, tôi chợt nhớ về một năm trước....khi anh đưa tôi rời đi khỏi đống tuyết lạnh lẽo.Tôi chạy theo và ôm chầm lấy lấy anh, điều đó làm vành tai anh đỏ ửng lên dù khuôn mặt vẫn đụt như mọi ngày.

''Được rồi...Đừng khóc chứ, đồ ngốc này.''-Tomioka-san xoa đầu lên.

''Nhưng em.....sẽ rất nhớ...Tomioka-san..''

''Hự!Thế này thì....tôi chắc chắn sẽ còn gặp em.Đừng lo lắng,được chứ?''

Tomioka-san xoa đầu và đưa tôi trở về nhà.Tôi hoàn toàn không hay biết rằng, lúc ấy....anh đã muốn ở lại tới mức nào.Rồi cũng đến Sabito phải rời đi, anh ấy cũng giống Tomioka-san...phải đưa tôi về nhà nữa rồi.Tôi vẫn không thể bỏ đi cái tính kỹ lưỡng, trong khi Sabito không chú ý đã thả một sợi chỉ định vị vào người anh ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày nắng đẹp tới kì lạ, điều đó làm tôi phấn khởi hơn mọi ngày.Urodaki-sensei đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ và nhờ tôi đưa cho một người tên Kuwajima Jigorou.Tôi lấy địa chỉ từ chỗ thầy và nhanh chóng lên đường.Theo những gì tôi biết, Kuwajima-san chính là Cựu Minh Trụ, là một trong những người mạnh nhất Quân Đoàn Diệt Quỷ. Hiện giờ ông ấy đang huấn luyện và nuôi dạy hai cậu học trò là Kaigaku và Agatsuma Zenitsu.Nhưng cậu Zenitsu có vẻ cực, cực, cực kì nhút nhát nên thường xuyên trốn những buổi tập luyện.

Tôi dừng chân tại cửa một căn nhà truyền thống của Nhật Bản thời Chiến Quốc.Chưa kịp gõ cửa, tôi đã trông thấy một nam thanh niên tóc đen với đôi mắt lam ngọc mở cửa.Tôi đoán đây chính là tiền bối Kaigaku...Ngoài ra, tôi còn cảm nhận được sự cao ngạo khi anh ta nhìn tôi, đồng thời nhìn thấu được trái tim tự cao và ghét những kẻ yếu và hèn nhát.Dù chỉ là suy luận, nhưng tôi thấy cậu Zenitsu rất có thể bị vị sư huynh Kaigaku này bắt nạt.

''Cô là Onigawa-san mà sư phụ nói tới?Ông ấy ở sân sau.''

''Cảm ơn anh, Kaigaku-san.''

''*Sao cô ta biết mình là Kaigaku???*''-Kaigaku nhìn chằm chằm tôi, thầm nghĩ.

Kaigaku né sang một bên cho tôi vào rồi nhanh chóng đóng cửa.Vừa bước ra sân sau, tôi đã nghe thấy tiếng hét vang trời, kèm theo những tiếng khóc lóc thảm thương.Ngay trước mặt tôi là một người đã lớn tuổi, mặc chiếc áo Jinbei màu vàng nghệ, mái tóc đã bạc trắng.Chủ nhân của tiếng khóc kia chính là một cậu trai tóc vàng chói, đang ôm chặt lấy cành cây khóc thút thít.Nhìn một cái là biết.....là Agatsuma Zenitsu, chắc luôn! 

''KHÔNG ĐÂU!!!CHÁU KHÔNG TẬP ĐÂU ÔNG ƠI!!!!LÀM ƠN THA CHO CHÁU ĐI!!!!''-Zenitsu hét lên.

''Zenitsu!!!Còn không xuống thì đừng trách ta!!''

''KHÔNG!!!CHÁU SẼ CHẾT MẤT ÔNG ƠI!!!CHẾT MẤT!!!''-Zenitsu lắc đầu quầy quậy và tiếp tục khóc.

''Etou, Kuwajima-san?''-Tôi cất tiếng hỏi.

''A, Onigawa Tsukuyo phải không?Ta đã nghe Urodaki kể về cháu, cảm ơn cháu vì đã lặn lội tới tận đây đưa đồ cho ta.Cháu có thể giúp ta trông thằng nhóc này không?''

''Được ạ.Cháu sẽ giúp.''

Kuwajima-san cảm ơn tôi rồi rời đi đâu mất.Tôi ngước lên nhìn Zenitsu, từ từ điều chỉnh hơi thở cho khớp với cậu nhóc.Thoạt nhìn thì cậu yếu đối tới nỗi động nhẹ thì đã khóc toáng lên rồi, nhưng tôi cảm nhận được cậu nhóc là một người rất mạnh mẽ và lí trí.Nếu nói thật, có lẽ cậu ấy còn mạnh hơn tôi ấy chứ.

''Agatsuma-san.''-Tôi cất tiếng gọi.

''KHÔNG!!!EM KHÔNG TẬP ĐÂU!!!NHẤT QUYẾT KHÔNG!!!!!!!!"-Zenitsu vẫn la toáng lên.

''Đành vậy...''-Tôi thở dài.

Tôi nhanh chóng nhảy lên cái cây đó và ngồi cạnh Zenitsu. Cậu nhóc hoảng sợ tới mức ngồi không vững, chút nữa là ngã xuống rồi.Cậu nhóc nhìn tôi bằng đôi mắt màu vàng ngập nước, vẫn có vẻ sợ hãi.

''Âm thanh của chị ấy.....yên bình quá.Nhưng nó vẫn có tiếng chói tai của hận thù.''

''Này Agatsuma -san.Tôi tin rằng nếu em chăm chỉ luyện tập chắc chắn sẽ trở thành Diệt Quỷ Sư tài giỏi đấy.Hơn nữa chắc chắn, Kuwajima-san cũng sẽ rất vui.''

''Làm sao chị biết điều đó vậy???''-Zenitsu tròn mắt hỏi tôi.

''Vì tôi tin nếu là Zenitsu thì sẽ làm được.''-Tôi mỉm cười rồi rút khăn lau sạch khuôn mặt lấm lem của Zenitsu, trông cậu phởn đời dễ sợ.

''Chị Tsukuyo Onigawa-san, chị có muốn làm vợ em không?''-Zenitsu nắm lấy tay tôi.

''Hể?Cái tình huống gì thế này????''

Tôi...Onigawa Tsukuyo, vừa gặp mặt đã được một cậu nhóc tỏ tình?!!

{End chương 11}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip