Chương 2:Ánh sáng cuối cùng trong tim

Tôi lấp chiếc mộ cuối cùng lại bằng một chút hoa dại và cây cỏ, cầu chúc cho họ an tâm siêu thoát.Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in nụ cười hạnh phúc của cha khi trông thấy tôi.Phải rồi, ông ấy mừng vì thấy tôi còn sống, mừng vì tôi đã thoát khỏi móng vuốt của Kibutsuji Muzan. Tôi tới trước mộ cha mẹ, cúi lạy rồi cầm theo thanh kiếm rời khỏi ngôi làng.Ngẫm đi ngẫm lại thì tôi cũng không có nhiều kỉ niệm đẹp ở đây, nhưng nó đã cùng tôi lớn lên từ rất rất lâu rồi.

''Ah......Tuyết rơi rồi....''

Tôi khẽ ngước lên bầu trời, những bông tuyết trắng đang lặng lẽ phủ kín xuống mặt đất,nhưng tôi kệ.Tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, cũng không còn bất cứ thứ gì để mất.Chiếc haori bên ngoài của tôi còn thấm đẫm màu huyết sắc, máu từ đó nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng.Tôi không chút do dự vứt nó đi...dẫu nó có là món quà đầu tiên cha mẹ tặng tôi.Cái lạnh nhanh chóng thấm vào cơ thể tôi, nhưng nó đã chẳng còn quan trọng nữa.Tôi cứ đi mãi, đi không ngừng nghỉ...nơi tôi được phép dừng chân, chỉ có thể là ngọn núi phía Bắc.Nhưng cơ thể yếu đuối này không cho phép tôi cất bước tiếp, tôi quỳ sụp xuống nền tuyết lạnh băng và dần  mất đi ý thức, không mảy may để ý tới bóng dáng đang tiến tới cạnh tôi.

''Thật là....một cô nhóc kiên cường.''

___________________________________________________________

''Đây là đâu?''-Tôi khá ngạc nhiên vì trước mắt chính là ngôi nhà quen thuộc của mình.Ở trước cổng, mẹ cha tôi đang nở nụ cười dang rộng tay chào đón tôi.Dẫu chỉ là ảo ảnh, tôi cũng không muốn buông tay ra chút nào.

''Mẹ....Cha?''

''Tsukuyo, mừng con về nhà.''

Tôi sà vào lòng họ khóc thút thít như một con chim gẫy cánh.Số phận thật tệ hại làm sao, mọi thứ của tôi đều bị nó tước đoạt trong tích tắc.Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhuốm sắc đỏ,tan vỡ như một chiếc gương hỏng.Từ dưới chân, hàng ngàn cánh tay trồi lên nắm chặt cơ thể tôi, những khuôn mặt bi ai và thống khổ của dân làng và cha mẹ cũng dần xuất hiện trước mặt tôi.

''Tại sao......không cứu mẹ?''

''Con......Con xin lỗi!Là lỗi của con, lỗi của con!!!! ''

''Tại mày nên cả làng mới phải chết, tại mày, tại mày!Là lỗi của mày, đồ quỷ dữ!!!''

'' Con....Con  không phải quỷ dữ!!!!!!!''

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thứ ánh sáng hắt hiu của buổi sáng sớm làm tôi nhớ đến cả tấn bi kịch của ngày hôm qua.Lúc này, tôi đang nằm một trong một chiếc nệm màu tím nhạt được trải phẳng phiu ngủ ngon lành.Tôi chống tay dậy dụi dụi đôi mắt của mình, đồng thời quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy ai.Tôi đứng dậy gấp gọn chiếc nệm lại và bước tới bên cánh cửa.Nhưng chưa kịp để tôi chạm vào, cánh cửa đã được mở và một ai đó đã nhào bổ vào người tôi.

''A.Đây là...?''

''Đây là nhà của Urodaki-sensei, còn em là Makomo-học trò giỏi nhất của thầy đó!''

Cạch!-Từ bên ngoài cửa,  một thiếu niên tóc màu đào bước vào và cốc đầu của Makomo.Cậu mặc một chiếc haori trắng ở bên ngoài, bên trong là một bộ áo kimono có màu vàng và xanh đan xen lẫn nhau.

''Makomo, anh đã dặn là không được phép làm phiền khách của Urodaki-sensei rồi mà!''

''Nào có, em chỉ chào chị ấy thôi!''

Tôi nhìn thẳng vào cậu con trai ấy, đôi mắt màu xám thật nghiêm khắc nhưng cũng hết sức ân cần và dịu dàng.Cậu ấy dường như chưa từng bị nhìn chằm chằm bao giờ nên có chút ngại ngùng, ngay lập tức quay ra hỏi tôi để đánh lạc hướng.

''Em thấy thế nào rồi?Sáng nay lúc được Giyuu đưa về sắc mặt em tệ lắm đấy.''-Cậu ấy cúi xuống ngồi cạnh tôi và Makomo, đưa cho hai chúng tôi một chút cơm nắm.

''Tôi ....k....Không sao.Anh là.....?

''Là Sabito.Cũng là một học trò của Urodaki-sensei giống Makomo và Giyuu. Chỗ này là nhà Urodaki-sensei ở ngọn núi phía Bắc.Tên em là....?''

''Tôi tên Tsukuyo.Nơi này.....là ngọn núi phía Bắc?! Tôi muốn gặp Urodaki-sensei, làm ơn!''

Tôi tháo lớp băng trên tay mình ra, vết thương khi chiến đấu với con quỷ kia đã lành lặn trở lại tới mức không để lại một dấu vết gì cả.Tôi với lấy thanh đoản kiếm đặt trên bàn và rạch một đường lên cánh tay.

''T....Tsukuyo-san?!''

''Em làm gì thế?!Cơ thể đã yếu tới mức kiệt quệ rồi mà còn làm trò này!''

Sabito nâng cánh tay của tôi lên để kiểm tra, nhưng kết quả mới khiến cả tôi, cậu ấy và Makomo sốc hơn! Vết cắt đã nhanh chóng khép miệng lại, không còn chảy máu nữa.

''Tỉnh lại rồi à?Sabito, cậu...đang làm gì thế?''

''Không phải như cậu nghĩ đâu, Tomioka Giyuu!!!''

Đúng lúc đó, một thiếu niên trạc tuổi Sabito bước vào và trông thấy cậu ấy đang nắm tay tôi.Ngay lập tức, cậu ấy rút tay ra đeo chiếc mặt nạ cáo và rảo bước ra ngoài vì ngại.Makomo vì không muốn làm phiền tôi và Giyuu nên cũng lảnh đi trêu chọc Sabito.

''Xin lỗi....Cảm ơn vì đã giúp tôi tới đây, Tomioka Giyuu-san.''

''Không có gì.Là Urodaki-sensei nhờ tôi tới đón em.''

Giyuu đưa một bộ quần tới cho tôi rồi đi lên núi luyện tập cùng Urodaki-san.Đó là một chiếc Haori màu lam cùng một bộ Kimono màu trắng có thắt lưng màu lam đen.Kẹp giữa bộ quần áo là thanh gươm mà cô mang đi.Cô kéo chiếc tất đen lên và bước ra ngoài cùng Makomo, cô bé đã dắt tôi xuống phố đảo lượn vài vòng. 

''Tsukuyo-san, chị có muốn thử một ít cá hồi hầm củ cải chứ?Giyuu-san cũng thích lắm đó~''

''Chị muốn....học làm nó cơ...''

Tôi nhờ Makomo đi tới mua cá hồi và củ cải trước, nếu gặp lũ làng bên chắc tôi sẽ gặp rắc rối cho mà xem.Hơn nữa, chỉ mình đôi mắt của tôi cũng đủ  làm các chủ cửa hàng sợ xanh mặt rồi.Ngay khi ngước lên, tôi đã chôn chân dưới đất

Về phía Giyuu và Sabito, họ cũng cần mua một số thứ nên đã xuống núi mua và tiện thể đón tôi và Makomo luôn.Nhưng khi trông thấy chúng tôi, tay Sabito đã bắt đầu lên gân ,thanh kiếm giấu trong túi đồ cũng chuẩn bị rút ra, Giyuu thì đã biến mất tự bao giờ.

''Giyuu......?''

Phải rồi, tôi đã chạm mặt với những kẻ chuyên lăng mạ tôi ở làng ngày xưa.Chúng đã nghe tin cha mẹ tôi mất và liên tục loan tin rằng tôi là ác quỷ nên cả làng mới mất mạng.Tôi vẫn nhớ như in cái ngày chúng định chọc mù đôi mắt này chỉ vì tôi đã vô tình va phải chúng.Một nỗi sợ đã ngấm rất rất sau vào trong máu, khiến tôi không thể phản kháng được 

''Ôi chao.Đây không phải con nhỏ Quỷ dữ đã hại cả làng mình phải chết à?!Tại sao mày lại còn sống thế nhỏ mồ côi?''

''Tôi........''

''Câm mồm, tao chưa cho mày nói!''

''Mày lo liệu con ranh này đi, nhỏ này để tao.''-Một tên khác nói

''Tao ngạc nhiên vì mày còn sống đấy, chúng ta sẽ tiếp tục ''vui vẻ'' như trước.Dù mày là Ác Qủy, nhưng con mắt này sẽ đáng giá đấy, xem nào....là một nghìn yên hay là ba nghìn đây....Mà mày cũng không có ý kiến gì đâu đúng không?''

''Không.....không............có.''

Qủa nhiên tôi vẫn vô dụng y như trước, chỉ biết trông chờ người khác tới cứu.Tôi vẫn chỉ là một con rối, một món đồ chơi không thể phản kháng trong tay chúng thôi.Nếu như tôi chỉ là một món đồ chơi, nếu tôi không sống sót, biết đâu sẽ tốt hơn? Lần này sẽ là gì đây....bán đi, móc mắt hay lăng mạ...?

''Mày định làm gì Tsukuyo và Makomo?!''

''Tomioka-san, Sabito-san....''

Sabito chạy tới đỡ tôi và Makomo dậy, không quên lo lắng hỏi han chúng tôi có bị trầy xước ở đâu không.Về phía Giyuu, tay anh đang ngày càng siết chặt tay tên bắt nạt hơn, tôi có thể thấy rõ gân xanh trên tay của anh, chứng tỏ anh vẫn còn nhẫn nhịn hắn.

Phải rồi, nếu như tôi chết.....ai sẽ  báo thù cho cả nhà?Nếu tôi chết, sự hi sinh của cha mẹ sẽ trở thành vô nghĩa mất.Nếu như Kibutsuji Muzan đã cướp đi mọi thứ tôi có, vậy tôi sẽ tự tay dành lại những thứ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip