Chương 8:Buổi sàng lọc cuối cùng {Hạ}

Một tuần sau khi tôi đánh bại Hạ Huyền Nhị, cái ngày định mệnh diễn ra buổi sàng lọc đã tới.Tất cả đã được chuẩn bị kĩ lưỡng khi mặt trời còn chưa xuất hiện.Thầy Urodaki đưa cho tôi, Sabito và Makomo những chiếc mặt nạ cáo, như một cách mang lại may mắn.Chúng tôi cúi chào thầy rồi khởi hành tới núi hoa tử đằng-nơi diễn ra buổi sàng lọc.Trước khi rời đi, thầy thì thầm vào tai tôi một câu:''Hãy cẩn thận với Đoàn Diệt Quỷ, Tsukuyo.''

Sau khi bóng dáng chúng tôi khuất dần, Tomioka-san nấp từ sâu trong rừng xuất hiện.Anh ấy đến bên cạnh thầy Urodaki và đưa thầy một bức thư.Thầy đọc lướt qua từng dòng rồi khẽ thở dài, quả nhiên là không thể giấu được.Thầy vỗ vai Tomioka-san rồi nhìn lên ánh trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhỏ bé.

''Giyuu...''-Thầy gọi.

''Vâng, thưa Urodaki-sensei?''-Tomioka-san ngẩng lên đáp lại.

''Hãy tới buổi sàng lọc và chứng kiến năng lực của con bé.''-Nói rồi, thầy rảo bước vào nhà.

__________________________________________________________

Chúng tôi bước đi trên con đường trải dài hoa tử đằng nở rộ.Dù chưa từng đến đây nhưng cái cảm giác quen thuộc tới kì lạ này khiến tôi khó hiểu vô cùng.Chúng tôi bước lên từng chiếc bậc thang tới một cánh cổng đền màu đỏ còn mới, bên trên được treo những lá bùa cổ.Ở đây đông người hơn tôi nghĩ, tôi nhanh chóng kéo chiếc mặt nạ xuống trước khi ai đó chú ý.Với cái màu mắt này kiểu gì tôi cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem.Cơ mà mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về đây, phải chăng là vì vẻ điển trai của Sabito?  

''Tsukuyo-san, chị ổn chứ?''-Makomo lo lắng hỏi tôi.

''Chị ổn, chỉ là có chút căng thẳng...''-Tôi khẽ lắc đầu trấn an Makomo.

''Không cần lo đâu, họ chỉ hiếu kì thôi.Em nhạy cảm quá rồi.'' 

''Mọi người, rất cảm ơn vì đã đến ngày hôm nay.''-Một giọng nói vang lên khiến bầu không khí im lặng hẳn.

Tôi nhìn tới nơi giọng nói đó phát ra, một người phụ nữ mặc bộ kimono tối màu với họa tiết hình hoa tử đằng xuất hiện.Đáng chú ý tới chính là đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực và mái tóc trắng muốt như tuyết của cô ấy.Tôi kéo tay áo haori của Sabito, khẽ thì thầm vào tai anh.

''Cô ấy là ai vậy, Sabito?''

''Đó là phu nhân Amane, vợ của lãnh chúa Ubuyashiki.Anh từng nghe Giyuu nhắc tới cô ấy rồi.''

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu và tiếp tục nghe phu nhân Amane phổ biến nội dung.Nói thì vậy chứ thực chất tôi chỉ để lại những thứ mình cho là cần thiết vào trí nhớ.

''Có rất nhiều quỷ bị giam giữ tại đây, chúng đều được các Diệt Quỷ Sư bắt sống và giam cầm ở đây.Để vượt qua buổi sàng lọc cuối cùng này, các bạn phải sống sót ở đây bảy ngày.Đặc biệt, hãy nhớ là từ đây sẽ không có dù chỉ một bông hoa tử đằng.GiỜ thì...bắt đầu nào!''-Amane phu nhân mỉm cười.

''Chúng ta phân nhóm đi.Sabito, anh hãy đi cạnh Makomo, được chứ? ''

''Em đùa đấy à?!Em đi một mình gặp chuyện thì sao??''

''Em sẽ không sao.Dẫu không phải chính thức, nhưng đây là bài kiểm tra mà em muốn tự vượt qua.''

Do biết rõ cái bản tính cứng đầu của tôi, Makomo cũng đành tuân theo và kéo Sabito đi.Chúng tôi chia thành hai hướng: tôi đi về phía đông, hai người họ đi theo hướng Tây.

__________________________________________________________

Càng đi, tôi càng thấy mùi quỷ mạnh hơn, và cả mùi máu người nữa.Cách đó khá xa, tôi có thể cảm nhận được Sabito và Makomo vẫn an toàn thông qua những sợi chỉ có ngấm máu của họ trên tay.Tôi rút kiếm ra ngay lập tức...

''Tam thức.Dạ Nguyệt Quang''

Tôi nhanh chóng ẩn mình vào làn sương mù, tập trung hơi thở để tìm hiểu nữ quỷ vừa bắt trượt tôi.Không ngờ ở đây lại có có cả Thi Quỷ , tôi đã từng thấy nó trong cuốn sách của thầy Urodaki. Những con quỷ như ả ta được sinh ra từ ác ý đối với loài người,cũng chính vì thế chúng thường mạnh hơn những con quỷ bình thường.Toàn thân của con quỷ này làm bằng đá, nên việc tôi đấu trên không trung sẽ có lợi thế hơn nhiều.

''Mẹ kiếp!!Mày ở đâu, con khốn Kanroji!!!!''-Ả ta điên loạn gào thét tìm tôi, nhưng lại luôn mồm nói về ai đó tên ''Kanroji''.

''Ta không phải Kanroji ngươi cần tìm! ''

''Mày đã quên rồi à?!!Mày đã chặt đứt những bông hoa yêu quý của tao vài năm trước!!''

Tôi nhìn vào cái cơ thể gớm ghiếc của ả, ở phần thân dưới mọc lên những bông hoa kì lạ, ngoài ra còn có một vết cắt chưa lành.Có lẽ vị Diệt Quỷ Sư tống ả ta vào đây hoàn toàn không ngờ tới việc ả sẽ nhầm lẫn người với ai đó.Tôi cũng chẳng rảnh mà tán phét với ả, còn phải mau chóng chạy tới chỗ Sabito và Makomo nữa.

''Chịu chết đi!!!!!!''

''Cái mùi này là......! ''

Tôi nhanh chóng bịt mũi lại, cái thứ từ miệng ả ta phun ra là.....khí gây tê.Nếu giờ hít phải thì có thể chết như chơi chứ không đùa.Ả có vẻ rất đắc ý, những cánh tay đầy miệng đó lao về phía tôi trong tức khắc.Một dòng huyết sắc chảy xuống nền đất , kèm theo đó là những vật thể là co quắp.

''Kết thúc rồi.Nhị Thức-Viên Vĩ Sương Ảnh! ''

''Không thể nào.....!!!!!! ''

Tôi vung lưỡi kiếm ánh lên trên không trung, những tàn ảnh mờ ảo tụ lại thành một chiếc bánh xe khổng lồ và bắt đầu lăn với tốc độ chóng mặt về phía ả.Ả cố sống cố chết bám vào thân cây cổ thụ để bảo vệ cái cổ của mình , đồng thời chặn chiếc bánh xe lại nhưng không kịp nữa rồi.....Cả cơ thể ả bị cán nát và dần tan biến, chỉ còn lại một phần nhỏ của cái đầu vẫn chưa tan biến.Con ngươi của ả đã trở về màu đen như khi còn là con người, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống nền đất.

''Hãy yên nghỉ nhé.''-Tôi chắp tay lại và cầu nguyện.

Tôi tra kiếm trở về vỏ, giơ tay lên xem những sợi chỉ.Cả hai đã đứt ngay khi tôi giơ lên, chứng tỏ hai người họ đang gặp nguy hiểm.Tôi chạy ngay về phía Tây nơi họ đang ở đây, ngay khi chạy theo hướng đó, tôi đã nghe thấy tiếng cười man rợn của con quỷ nào đó vang lên khắp núi.Một số người đang đi ở hướng ngược lại đều bị thương nằm thoi thóp la liệt khắp đường, một số khác đứng vô hồn.

Trước mắt tôi là một con quỷ to lớn, gã có tới trăm ngàn cánh tay quấn quanh cơ thể của mình. Móng tay của hắn nhọn hoắt dính đầy máu, đôi mắt màu vàng có đồng tử hình chữ X.Trước mặt hắn là Sabito và Makomo, cả hai đều đang bị thương nặng.

''Lũ các ngươi thật ăn hại!Hoàn toàn khác với lão sư phụ Urodaki khốn nạn của các ngươi!''

Sabito bị hắn làm kích động, tay cầm thanh kiếm bị trầy xước một mình đơn độc lao tới tấn công.Anh nhanh chóng luồn lách qua những cánh tay và nhắm tới cổ hắn.

''Nhị Hình-Thủy Xa!''-Sabito vung kiếm.

Nhưng ngay khi  lưỡi kiếm của anh vừa chạm vào cổ gã, nó đã bị gãy đôi!Hắn cười khẩy rồi tung những cánh tay dài về phía Sabito, nhưng anh cũng không muốn tránh né...anh đã không thể trả thù kẻ đã lăng mạ thầy Urodaki.Điều duy nhất anh hối tiếc , có lẽ chính là không thể trông thấy tôi lần cuối cùng trước khi nhắm mắt.

''Có lẽ phải tạm biệt em rồi....Tsukuyo!''

''Không được!!!!Sabito!!!!!!''-Makomo hét lên trong nước mắt.

Nhưng trước khi những cánh tay của gã kịp chạm vào Sabito, một lưỡi kiếm liền lao về phía hắn, khiến hắn bị phân tâm.Ngay lúc ấy, một sợi chỉ màu trắng đã cuốn lấy Sabito, nhẹ nhàng đặt anh xuống đất.

''Đồ ngốc Sabito!Anh không được phép chết trước mặt em!!! ''

''Tsu....kuyo?!''-Sabito kinh ngạc nhìn tôi.

''Tsukuyo-san?!Nguy hiểm lắm, chị mau chạy đi!''

Tôi quay lại lau đi nước mắt của Makomo và ôm lấy cả hai người.Họ đã đứng ra bảo vệ tôi mọi lúc tôi gặp phải gì đó uất ức, đến bây giờ tôi lại bỏ trốn khi họ đứng trước ranh giới của cái chết ư?Xin lỗi.....tôi không làm được! 

''Chị không đi đâu cả.Lần này tới lượt chị bảo vệ hai người rồi! ''

''Lại một đứa nữa à?!Hôm nay sao lại nhiều con mồi béo bở thế nhỉ?Được rồi, tao sẽ xơi tái mày đầu tiên, rồi sẽ đến hai đứa nó!''

''Đấy là để xem ngươi có bản lĩnh đó không thôi?! ''

{End chương 8}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip