Chương 10: Mục tiêu: sống sót đến cuối truyện
"Hôm nay, dưới sự chứng kiến của các trụ cột và đại diện các chi đội, gia tộc Ubuyashiki trân trọng tuyên dương binh sĩ Murasaki Hoshiko, người mang tinh thần quả cảm phi thường, đã anh dũng tiêu diệt một ác quỷ thuộc hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ, hạ huyền lục Azami ở núi Gwatan."
Tiếng trống vang lên ba hồi trịnh trọng. Tôi đứng chôn chân giữa sân biệt phủ lát đá xanh, phía trước là bài vị của các đời trưởng tộc Ubuyashiki, phía sau là hàng ngàn tiếng reo hò, xung quanh cờ phướn rực rỡ, hoa bay rợp trời.
"Với chiến công hiển hách được ghi nhận, từ hôm nay, binh sĩ Murasaki sẽ được đặc cách phong danh hiệu Thủy trụ kế nhiệm."
Trời đất.
"Gia tộc Ubuyashiki, cùng chín vị trụ cột đương nhiệm và hậu phương Sát Quỷ Đoàn, sâu sắc biết ơn sự cống hiến, lòng dũng cảm và... tài năng của trụ cột Murasaki đã thể hiện nơi tiền tuyến. Chính nhờ người, hàng trăm sinh mạng được cứu vớt. Ngọn đèn hy vọng của nhân loại một lần nữa được thắp lên, rực rỡ và kiên cường giữa đêm tối."
Cả hội trường vỗ tay rào rào, xen lẫn tiếng reo hò của nam kiếm sĩ là tiếng khóc thổn thức của vài nữ hậu cần.
Tôi: dũng cảm, tài năng? Mấy người nói đến mấy pha lăn lộn, bỏ của chạy lấy người, dùng báng súng khỏ đầu quỷ con, xách hàng nóng bắn quỷ mẹ như chơi PUBG quá 180 phút ấy hả?
Không được không được. Tôi tuy có hơi mặt dày, mê tiền mê mạng nhưng vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Để tôi lên làm trụ cột, không bằng đổi tên truyện từ 'thanh gươm diệt quỷ' thành 'huyết quỷ diệt trụ' đi.
Tôi vội lên tiếng đính chính.
"Khoan, thực ra người trực tiếp tiêu diệt con quỷ là-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng trầm ấm cắt ngang.
"Không đâu."
Tôi ngoái đầu lại. Yuu đang đứng dưới bậc thềm, nét mặt dịu dàng tựa chiều tà tháng ba.
"Nếu không nhờ cô phát hiện ra điểm yếu của hạ huyền lục, tôi sẽ không có cơ hội tung đòn kết liễu. Cô mới có tư cách làm trụ cột hơn ai hết."
Yuu tiếp lời, giọng nói tựa rót mật vào tim tôi.
"Tôi nguyện làm một lưỡi kiếm, cùng em khiêu vũ điệu múa đao phủ."
"..."
Tiếng ồ bên dưới đồng loạt vang lên.
Yuu mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng đầy tình ý thiêu đốt nội tâm đang gào thét của tôi. Ngay cả cơ thể của tôi cũng nóng lên như đang bốc cháy, không biết vì bị mấy lời sến súa thề thốt kia dọa cho xấu hổ, hay vì đến mơ cũng khinh bản thân không giữ nổi chút liêm sỉ nào để từ chối.
Chừng này mà xuyên vào truyện ngôn tình, người đọc sẽ không phân biệt được ai mới là nữ chính thật sự.
Mọi người xung quanh vỗ tay rào rào. Nữ hậu cần xinh đẹp đem đến cho tôi một cuộn giấy. Trong đó ghi nhận tôi được tặng một biệt phủ 12 phòng ở phía tây có sân vườn và ao cá, cùng bổng lộc hằng tháng là vô hạn.
Hai từ 'vô hạn' trên tờ giấy thơm phức mùi mực thượng hạng giống như được dát vàng cứ sáng lấp lánh mãi, càng lúc càng phình to rồi nhảy hẳn ra khỏi trang giấy. Chúng bay vòng vòng xung quanh tôi, ánh sáng của vàng bạc chói lóa khiến tôi nhìn đến nheo mắt vẫn không thể rời khỏi chúng, cười không nhặt được mồm.
Năm mươi năm sau, tôi nhất định sẽ tự hào mà kể cho con cháu bà của chúng đã thành công khởi nghiệp ở tuổi hai mươi mốt thế nào.
*Cốc cốc cốc cốc cốc... cốc cốc
Tiếng đập liên tục từ cửa sổ thành công giải thoát tôi khỏi mê trận, nhanh hơn cách một con quái nào đó đến và giúp tôi đăng xuất khỏi server.
Cú rớt từ top đầu chuỗi thức ăn xuống đáy xã hội đau đớn đến nghiệt ngã. Đầu tóc tôi rối bời, mồ hôi nhễ nhại, chỉ trách mùa hè ở Nhật quá nóng, thời này chưa phát minh ra máy điều hòa còn quạt điện thì quá xa xỉ.
Xương khớp lỏng lẻo như người lão hóa sớm tuổi đôi mươi của tôi kêu lên răng rắc theo từng nhịp chuyển động. Cứ tưởng xuyên không vào truyện tranh sẽ tránh kiếp còng lưng bán mình cho tư bản, nào ngờ từ lo sợ mắc vấn đề về cột sống, tôi mắc thêm nỗi ám ảnh với đốt sống cổ.
Tôi ngáp dài một cái, uể oải bước đến bên cửa sổ, mới nhận ra nó đã được mở từ bao giờ.
Bên ngoài, con quạ giao liên quen thuộc của tôi vẫn không ngừng lao đầu vào tấm kính chưa hé. Cái đầu đen thui của nó đập miệt mài như thể cứ tiếp tục kiên trì, nó có thể xuyên qua cánh cửa bằng cái hộp sọ bé xíu của mình.
Hiểu chuyện đến đau lòng...
Hai hàng chân mày của tôi nhíu lại. Sao nó có thể làm quạ giao liên đến giờ này mà chưa bị ăn thịt nhỉ? Hay bọn quỷ sợ bị lây bệnh khờ nên chừa nó ra?
Nghĩ đến khoản tiền bồi thường thiệt hại phải trả cho chủ trọ, tôi khẽ gọi một tiếng.
Nhìn cái cách nó ngốc nghếch bay vào bằng khoảng không đã được mở từ trước, tôi không khỏi thở dài.
Đâu phải vì cánh cửa này đóng lại thì nhất định sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Chẳng qua bạn đi nhầm lối mà thôi.
Tôi lấy nước cho Shiro. Nó vụng về uống nước trong tô, thỉnh thoảng lại ngúng nguẩy cái mỏ đen sì cồng kềnh khiến nước vấy lên bộ cánh đen tuyền của nó. Tôi nhăn mặt, là kẻ biến thái nào đã đặt cho nó cái tên đầy tính châm biếm đó. Gọi một con quạ đen là trắng, khác nào đặt con chó tên mèo, con mèo tên heo đâu?
Chợt sự chú ý của tôi va vào cái bọc đỏ được buộc ngang người Shiro.
Chiếc bọc đỏ nặng trĩu tay, bên trong lấp đầy tiền. Ánh sáng của hiện kim lấp lánh chói mù mắt chó của tôi.
Tôi tự tát vào mặt hình hai cái. Đau điếng. Khi mở mắt ra, mớ tiền mặt vẫn nằm chễm chệ trên bàn, như đang hào nhoáng nói rằng đây không phải nằm mơ. Lần này, tiền đã thật sự bay vào túi tôi!
Tôi cầm hết tờ bạc này đến tờ bạc khác đưa lên mũi hít lấy hít để như con nghiện vớ được điếu cần, rồi ôm tất cả vào lòng, khóe mắt không tự chủ trào ra hai dòng lệ nóng, hạnh phúc vì bản thân cuối cùng đã thoát kiếp vô sản.
Sau một hồi phê pha, tôi mới chú ý đến tờ giấy được gửi kèm trong bọc tiền. Đấy là thư khen thưởng của chúa công. Vì góp sức tiêu diệt một ác quỷ nguy hiểm, tôi được thăng liền ba cấp. Từ một binh sĩ hạng bét, chớp mắt đã chễm chệ ngồi trên cấp bảy khiến mũi tôi hếch cao đến mức song song với trời, chữ sĩ to tướng treo trên trán mới thật phô trương làm sao.
Đồng phục mới cùng kiếm được giao đến ngay buổi chiều. Ngắm nhìn bản thân trong bộ quân phục vừa khít cơ thể được trau chuốt đến từng đường may, giắt thêm thanh kiếm mới bóng loáng đầy uy vệ ngang hông, tôi thật nóng lòng đón xem biểu cảm của đám đồng đội ở nhà.
Đặt một tay lên chuôi kiếm, tay còn lại giữ áo choàng, tôi chọn tư thế đứng thật ngầu, tập dần từ giờ để sau này thăng chức đỡ bỡ ngỡ. Thế nhưng tôi chỉ nhìn bản thân trong gương đúng hai giây rồi thở dài, quăng áo choàng và kiếm sang một bên, lục trong túi tìm một cuốn sổ nhỏ vừa mua bằng tháng lương đầu tiên của mình.
Giỡn hoài. Lúc sinh thời ba tôi hay dặn không được ngủ quên trên chiến thắng. Tiền có thể tiêu, nhưng cái đầu còn trên cổ thì mới có thể tiêu tiền.
Tôi ngồi vào bàn học, rút bút ra, bắt đầu lật lại trí nhớ.
Sáu tháng qua, tôi sống như con gián, chỉ biết rúc vào trong góc niệm phật. Đến là né, đụng là chạy, tôi xứng danh là thành viên kỳ cựu của hội người hèn. Tôi suốt ngày oán thán số phận, lại quên mất bản thân có một kỹ năng mà đến con cưng tác giả cũng chưa chắc sánh được. Chính là cầm trước kịch bản.
Kịp đọc hết bộ truyện trước khi xuyên vào đây là điều may mắn nhất của tôi.
Đương nhiên chết chóc là không tránh khỏi. Nhưng vì tôi biết trước kết cục, chỉ cần tôi né những đoạn nguy hiểm, mặt khác thuận theo diễn biến cho đến khi nó kết thúc thì được tính là sống sót thành công.
Tôi bật cười thành tiếng. Bấy lâu nay tôi trách nhầm ông trời không ban cho tôi bàn tay vàng, bây giờ mới biết mình sở hữu góc nhìn của thượng đế.
Chỉ là, tôi cần phải xác định được vị trí của mình nằm ở đâu trong dòng chảy cốt truyện này.
Tôi lật sang trang giấy trắng, đặt bút viết tiêu đề:
"Mục tiêu: sống sót đến cuối truyện."
Ngay bên dưới là một dòng nhỏ hơn:
"Lưu ý: không chạy lung tung, tuân thủ cốt truyện."
Tôi bắt đầu liệt kê các sự kiện theo trí nhớ, viết tay nắn nót hơn cả khi thi đại học.
"Nhóm nhân vật chính đối đầu gia đình quỷ nhện, thủy trụ và trùng trụ cùng lộ diện tiêu diệt hạ huyền ngũ."
"Muzan tức giận xử chết những hạ huyền còn lại."
"Hiện tại Yuu xuất hiện và tiêu diệt hạ huyền lục."
Ngòi bút đang viết hí hoáy chợt ngừng lại giữa không trung. Một giọt mực rơi xuống ngay trước tên Yuu, tạo nên một vệt đen chói mắt trên nền trắng.
Nhìn mấy trang giấy đều bị mực thấm qua, tôi thở một hơi dài thườn thượt.
Một bán quỷ bí ẩn sử dụng hơi thở của nước thuần thục như một kiếm sĩ cao cấp và chưa từng được đề cập trong truyện. Đã vậy còn muốn gia nhập sát quỷ đoàn.
Rốt cuộc vai trò trong truyện của hắn là gì? Trừ phi ngay chính tác giả cũng không ngờ đến.
Mọi tung tích của hắn đều bí ẩn. Đến cái tên cũng là tôi nghĩ giúp. Đừng nói đến đi tìm mạch truyện gốc, ngay cả ý định tuân thủ cốt truyện của tôi cũng bắt đầu lung lay.
Điều duy nhất tôi biết chính là hắn rất mạnh...
Đến đây, tôi bần thần một lát rồi viết thêm vào dòng phụ đề ban nãy ba chữ "ôm đùi Yuu."
Nếu tôi cứ ngoan ngoãn đi theo hắn, chưa nói sống sót đến kết truyện nhưng chắc chắn sẽ sống lâu hơn.
Giải quyết vấn đề đảm bảo an toàn xong xuôi, tôi quay trở lại mục tiêu chính: mạch truyện.
Tuy tôi nắm được kha khá sự kiện quan trọng, vì có tật xem tua, tôi không nhớ thời gian biểu trong thế giới này. Nghĩa là, tôi không xác định được ngày tháng của những thứ sẽ diễn ra, trừ phi có một cột mốc cụ thể nào đó.
Mà ở thời điểm tôi còn trong quân đoàn, tôi chưa từng gặp nhóm nhân vật chính. Cũng không biết trong lúc tôi vắng mặt có tình tiết nào diễn ra hay không.
Thời đại này các phương tiện liên lạc vẫn còn thô sơ, thông tin truyền đến tai khéo đã hết hạn sử dụng. Tôi bắt đầu nhung nhớ ngày tháng chỉ cần điện thoại thông minh và cục wifi năm vạch liền có thể cập nhật mọi tin tức nóng sốt khắp năm châu bốn bể.
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đổ xuống một màu cam đỏ rực rỡ tựa như cả bầu trời đang bốc cháy.
Shiro kêu quang quác rồi rúc vào chân tôi gõ gõ vài cái. Tôi chăm chú nhìn con quạ của mình. Nó ngậm vạt vải nơi tay áo rồi hướng về chiếc bếp than mà ra sức kéo. Tiếng hơi rít qua nắp ấm réo lên những tràng dài giục giã như một đoàn tàu hỏa đang rầm rập tiến vào sân ga.
Tôi với tay nhấc ấm nước ra khỏi bếp lửa rồi đổ vào bình trà đã chuẩn bị từ trước. Trà khô gặp nước nóng dậy lên mùi lài thanh dịu. Từ trong làn hơi nước mù mịt, một ánh sáng lóe lên làm cho đầu tôi sáng bừng.
Chẳng phải Shiro cũng là một camera chạy bằng cơm hay sao?
"Ê Shiro. Dạo này trong quân đoàn có drama không?"
"Tram... ma?" Con vật ngóc cái cổ ngắn ngủn của nó lên, nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.
Tôi vội sửa lại lời.
"Ý tao là dạo này có chuyện gì thú vị không? Kể xem nào?"
"Cô muốn nghe chuyện gì?"
"Gì cũng được."
Tôi tách hạt dưa bỏ vào miệng, tiện tay rải một nắm xuống sàn cho Shiro. Vừa có trà vừa có đồ ăn vặt, rất ra dáng một buổi nói xấu.
"Kousuke bốn mắt và Emi bên đội hậu cần sắp làm đám cưới."
Tôi trố mắt.
"Gì cưới rồi á? Làm sao mà cưới?"
Shiro mổ hạt dưa trên đất.
"Nghe nói bác sĩ bảo cưới."
Tôi húp một ngụm trà, gật gù.
Đúng là thời nào mấy lời thề non hẹn biển cũng không nhanh bằng một câu bác sĩ kê đơn kết hôn.
Nhưng mà... mục đích tôi nhờ Shiro kể chuyện đâu phải để nghe mấy thứ lông gà vỏ tỏi này. Tôi đặt ly trà xuống bàn, nghiêm mặt hỏi nó:
"Còn chuyện khác không?"
"Trùng trụ Kouchou vừa chế ra một loại thuốc đặc trị hôi chân-"
"Không hấp dẫn."
"Sáng nay Kaigaku lỡ miệng mắng cái cột cờ trước sân là 'cục sắt thừa thãi'..."
Tôi nhướn mày.
"Nên là?"
"Bị Âm trụ bắt gặp và phạt cúi đầu xin lỗi cái cột cờ suốt ba canh giờ."
"..."
Má! Toàn mấy chuyện thiên địa tào lao!
Tôi nhăn mặt. Cảm thấy đặt niềm tin vào một con súc vật chỉ vì nó biết nói tiếng người là đần độn hết thuốc chữa.
Nghĩ đến việc vừa rồi bị nó dắt như dắt một con gia súc, tôi liền chộp lấy con chim đen đúa, nghiến răng ken két cảnh báo nó.
"Mày liệu cái thần hồn! Cứ ba láp ba xàm là tao vặt trụi lông đấy!"
Shiro vùng vẫy kịch liệt, bộ lông đen bị dọa sợ đến mức nhạt đi mấy tông. Nó khóc lóc xin tôi tha mạng, hết nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, tựa như đang cố vận dụng toàn bộ tế bào thần kinh trong bộ óc nhỏ bé của mình để suy nghĩ. Chợt nó rít lên đầy phấn khích.
"Đúng rồi! Có tin sốc! Trong quân đoàn có quỷ!"
Tim nảy lên một cái. Tôi vội buông Shiro ra:
"Thật?"
Shiro gật gật, giọng chắc như đinh đóng cột: "Thật!"
Người của quân đoàn phát hiện ra Yuu? Họ tính làm gì? Bắt Yuu? Rồi bắt luôn tôi? Tôi trở thành tòng phạm chứa chấp quỷ?
Hay là đào ngũ luôn cho rồi? Tôi hít một hơi thật sâu, trấn an quả tim đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Trong đầu tràn ngập những viễn cảnh xấu xí nếu như bị ai đó bắt được, rồi lại vội vã tìm kế nào đánh bài chuồn cho hiệu quả nhất. Tất cả kết thành một tảng đá to treo lơ lửng trong lòng tôi.
Con quạ vẫn chưa phát hiện ra gương mặt tái nhợt của tôi, tiếp tục câu chuyện.
"Kamado Tanjiro giấu một con quỷ là em gái của cậu ta, Kamado Nezuko."
Khoan đã. Tanjiro? Nezuko?
Tôi quay sang nhìn Shiro. Nó bập bẹ kể với giọng cao vút của một con chim tập nói tiếng người.
"Trùng trụ và Luyến trụ trực tiếp đến núi Natagumo áp giải hai kẻ đó về."
Nó đang nói là 'trùng trụ' và 'luyến trụ.' Không phải đáng lẽ là 'thủy trụ' và 'trùng trụ' sao?
Tôi cúi xuống mặt đối mặt với nó.
"Mày nói rõ xem nào."
Nó nghiêng đầu nhìn tôi, từ tốn lặp lại.
"Trùng trụ và luyến trụ được cử đến núi Natagumo để hỗ trợ nhóm tân binh tiêu diệt hạ huyền ngũ và phát hiện Kamado Tanjiro mang quỷ bên mình nên đã bắt cả hai về quân đoàn."
"Mày có chắc là trùng trụ và luyến trụ, không phải trùng trụ và thủy trụ?"
"Thủy trụ là ai?"
Tôi cố gắng bình ổn hơi thở nhưng giọng nói vẫn chưa thôi run rẩy.
"Tomioka... Giyuu."
Shiro chớp mắt.
"Không biết. Chưa từng nghe tên người này."
Tôi gặng hỏi thêm mấy lần nữa, nhưng càng hỏi đi hỏi lại, câu trả lời mà tôi nhận được càng giống như kéo tảng đá vô hình lên cao hơn, sau đó buông tay, tảng đá rơi thẳng xuống bên dưới, ghim chặt vào lòng tôi.
Đúng lúc này, Yuu từ ngoài đẩy cửa bước vào. Shiro nhân lúc tôi phân tâm liền vùng ra khỏi tay tôi rồi nhảy ra cửa sổ. Tôi không đuổi kịp con quạ, vội gọi với theo nhưng nó đã đập cánh bay vù đi mất.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhác thấy bóng dáng Yuu từ đằng xa là Shiro lại lủi đi mất. Giống như những kẻ tử thù thà chết cũng không muốn đội trời chung, những lúc có nó sẽ không có Yuu, có Yuu sẽ không có nó. Lần hiếm hoi cả hai xuất hiện cùng lúc nó chỉ dám bay vòng vòng trên cao mà ngóng cổ xuống chỉ đường cho tôi. Có lẽ quạ là một loài nhạy cảm nên nó đánh hơi được mùi quỷ trên người Yuu.
Tôi còn chưa kịp hỏi nó vì sao quân đoàn không có thủy trụ.
Thủy trụ Tomioka Giyuu, một trong ba trụ cột hiếm hoi sống đến cuối truyện, còn có hẳn hậu duệ đời sau, là bias số một của tôi. Vậy mà Shiro dám bảo không có là không có thế nào.
Nghĩ đến đây, tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt tựa một chu trình dài lê thê tống mọi muộn phiền ra khỏi cơ thể.
Mặt khác, Yuu trước phản ứng ghét bỏ của con quạ không lấy làm bất ngờ. Hắn bước đến gần bàn trà nơi tôi đang ngồi, lững thững kéo chiếc ghế trống đối diện rồi từ tốn ngồi xuống, tự nhiên như ruồi nghiêng bình trà vẫn còn hơi ấm tự rót cho mình một cốc.
Quỷ được biết sẽ không tiêu hóa được đồ ăn của con người ngoại trừ ăn thịt uống máu. Yuu đúng thật là không thể ăn đồ ăn chín nhưng hắn lại có thể uống trà. Chắc vì là bán quỷ nên bản năng con người chưa mất hẳn.
Hai đường lông mày của tôi hơi nhíu lại theo từng hành động của đối phương. Hắn vừa mới tắm xong, trên người khoác một chiếc yukata mỏng. Phần cổ áo hơi lỏng, nước từ mái tóc đen dài xõa trên vai hắn lăn xuống xương quai xanh, rồi từ từ trượt xuống cơ ngực trập trùng thấp thoáng sau lớp áo nửa đóng nửa mở.
Hôm nay chưa đến kỳ trăng tròn nên hắn không hóa quỷ hoàn toàn, những hoa văn sóng nước trên người hắn dường như cũng ít hơn bình thường.
Tôi nheo mắt, tay đưa về phía phần quỷ dạng của hắn vờ che đi những mảng nguyền ấn xanh dương bắt mắt kia.
Rồi lại nhớ đến lời khẳng định chắc nịch của Shiro rằng vị trí thủy trụ kia không tồn tại, tôi bật cười đầy mỉa mai.
Có trời mới biết rằng tôi hoặc nó mất trí rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip