Chương 9: Yuu
Tôi bị dáng vẻ vừa tiêu sái vừa phi phàm đông thành tượng, ngây ngốc dán chặt vào bóng lưng vững chãi, trong lòng tự động len lỏi cảm giác an toàn xen lẫn ngưỡng mộ.
"Hoshiko!" Thiếu niên một tay cầm kiếm chặn đứng nanh vuốt của hạ huyền lục, quay mặt gọi lớn tên tôi. Ánh sáng trên thân kiếm hắt lên sườn mặt hắn, không hề mang đến cảm giác chói chang gay gắt, ngược lại dịu dàng tựa một dòng nước xoa dịu mọi nỗi lo lắng của tôi. Không thể phủ nhận vừa rồi tôi đã tuyệt vọng đến mức mong chờ.
"Chân còn cử động được không?"
Tôi máy móc gật đầu.
Hắn vẫn không nhìn tôi, giọng đều đều dặn dò.
"Tìm chỗ nào cách xa nơi này. Mau!"
Không đợi hắn nhắc đến lần thứ hai, tôi dứt khoát quay lưng bỏ chạy.
Chạy trốn và không để bị thương. Loại bỏ một gánh nặng, đây mới là cách tốt nhất tôi có thể giúp hắn lúc này.
Tôi nhanh chóng nấp vào bên trong căn miếu bỏ hoang. Nơi này đủ xa để không bị ảnh hưởng bởi trận chiến, lại vừa vặn không bị chướng ngại vật che khuất, có thể vừa ăn bắp vừa xem phim hành động.
Chợt tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra từ đống đổ nát.
"Nếu như, ngoài hạ huyền lục còn một con quỷ khác thì sao?"
Tôi nhớ đến lời của mình ngày hôm qua. Cũng không trừ trường hợp này...
Nhận ra cái hèn trong mình dần trỗi dậy, tôi cố trấn an bản thân chỉ là bọn chuột nhắt đi kiếm ăn. Khổ nổi giữa cái khung cảnh hoang tàn, tịch mịch, lạnh lẽo này, một chiếc lá rơi hay chim đêm đập cánh của đủ khiến người ta vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh rùng rợn.
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rang, nhặt một hòn đá ném về phía ấy.
Vài con chuột nối đuôi nhau chạy ra rồi chớp mắt lủi mất vào bụi rậm.
Tôi đưa tay xoa mặt, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, một bóng đen nhỏ chui ra khỏi mớ hỗn độn đó, nhanh thoăn thoắt như một con khỉ nhảy đến trước mặt tôi.
Nó chỉ cao đến đầu gối, dáng lom khom, bụng tròn, đầu trọc lóc. Trên miệng nó còn ngoạm một con chuột to đầy máu đang giãy dụa.
Nó quắc đôi con ngươi dẹt như mắt mèo trừng trừng nhìn tôi đầy giận dữ. Đoạn nó nhả con chuột trong miệng ra, thét lên những tiếng chí chóe.
Trước sinh vật kỳ lạ trước mắt, tôi không biết nên cảm thán thế nào. Con ngươi dẹt chính là đặc điểm của loài quỷ. Thế nhưng, tại sao nó... nhỏ xíu vậy?
Không để tôi có cơ hội thắc mắc, nó nhào đến định cắn vào cổ tôi. Tôi không kịp bóp cò, bằng tất cả bản năng cùng cơ chế tự cứu dùng cả cây súng đánh nó một cái khiến nó văng ra như quả bóng.
Bị đánh một cái, sinh vật nhỏ lúc này đã thành một đống bất động trên mặt đất.
Một giây, hai giây, một phút trôi qua, con quỷ con vẫn nằm im thin thít như đã chết.
Có lẽ lúc đó tôi ra tay hơi mạnh. Nhưng để chắc ăn hơn, tôi hít vào một hơi lấy dũng khí, thận trọng chĩa súng về phía nó, gằn giọng cảnh báo.
"Không được nhúc nhích!" Cũng không biết nó có hiểu tiếng người hay không.
Nó trừng đôi mắt mèo màu vàng nhìn tôi chằm chằm, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc này.
Tôi nuốt nước bọt, ngón tay đặt lên cò, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Ở khoảng cách này, dù có nhắm mắt cũng không thể bắn trượt.
Thế nhưng con quỷ nhỏ run rẩy co rúm lại, gập người thành ba khúc, khóc lên nheo nhéo như tiếng mèo kêu...
Tim tôi đập thịch một cái, cảnh tượng này quen thuộc như thể đã nhìn thấy ở đâu đó, và tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Dòng điện chợt chạy xẹt qua đầu, gõ vào tâm trí một hồi chuông inh ỏi.
Âm thanh của nó không phải tiếng mèo kêu, mà là tiếng khóc của trẻ sơ sinh!
Bảo sao trông nó chỉ bé bằng một con khỉ.
Tôi ngây ngốc nhìn hình hài nguyền rủa nhỏ bé kia, tam quan phát ra tiếng nứt vỡ, không hề để ý đứa trẻ quỷ từ lúc nào đã hồi phục sức lực.
Hàm răng sắc nhọn nhỏ xíu của nó chỉ cách tôi một gang tay.
Họng súng phát nổ.
Tiếng gầm chói tai xé toạc màn đêm điêu tàn.
Mùi thuốc súng đặc quánh đốt cháy không khí.
Tôi ôm lấy đầu, ngã ngồi trên mặt đất. Ốc tai phát ra những âm thanh 'u u' đầy nhức nhối cùng tầm nhìn mờ tịt khiến tôi chẳng thể phân biệt nổi sau tiếng súng kia bản thân đã đi chầu ông bà hay chưa.
Đến lúc khói bị gió đánh tan ra xung quanh, tôi mới nhận ra mình còn lạnh lặn, nhưng lúc này, trước mặt tôi không có con quỷ nhỏ thó nào, mà là hạ huyền lục.
Ả cong người, xoay lưng về phía tôi.
Cơ thể rách nát của ả gánh chịu cơ hồ là vết chém nông sâu vẫn không ngừng rỉ máu. Viên đạn ghim chặt vào cần cổ đang phập phồng của ả, tạo ra một cái lỗ sâu hoắm. Nơi miệng vết thương cuộn lên những cột khói mơ hồ.
Gai ốc trên người tôi đồng loạt nổi lên. Ở khoảng cách này, chỉ cần ả xoay người lại là tôi chết chắc.
Thế nhưng trải qua vài phút, ả vẫn đứng bất động trong tư thế kỳ lạ đó. Nếu không phải vì tiếng nghiến răng ken két cùng hô hấp phì phò đầy nặng nề của ả, tôi sẽ tưởng ả hóa đá là thật.
Vì nơi ả đứng ngược sáng, tôi không thể nào phân biệt được ả đang giận giữ hay đau đớn, chỉ là nhìn từ đằng sau trông ả giống như đang bảo vệ một vật gì đó.
Ả làm gì vậy? Tôi ở đằng này kia mà? Ai lại quay lưng về phía kẻ thù?
Một đường kiếm vung lên, huyết vũ trút xuống, gió tanh tràn ngập khắp đất trời.
Không một tiếng gào thét, hai phần thi thể của ả lặng lẽ rơi xuống, một trên bãi cỏ, một trong bụi rậm, bùng lên những tia lửa đỏ như máu cắn nuốt toàn bộ.
Đôi tay ả là thứ cuối cùng hóa thành cát bụi. Mặc cho những bộ phận khác trên cơ thể đã tan rã, đôi tay hạ huyền lục vẫn ôm khư khư đứa trẻ quỷ trong lòng.
Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh của máu và tro tàn. Tôi đứng lặng, chợt hiểu ra chút gì đó.
Đứa trẻ sơ sinh là con của hạ huyền lục.
Hạ huyền lục tham lam tranh đấu cả đời, bước một chân vào hàng thập nhị nguyệt quỷ, cuối cùng tự nguyện dâng cổ dưới lưỡi kiếm không một lời oán thán. Vào thời khắc cuối đời, ả lựa chọn con mình. Đó hẳn là chút nhân tính cuối cùng không bị tâm ma cắn nuốt.
Tôi bỗng nhớ lại những tình tiết đã đọc trước đây. Gia đình quỷ nhện, anh em thượng huyền lục, không phải từ khi sinh ra đã là quỷ. Quỷ từng là con người, nhưng vì thế giới của họ quá tăm tối, nên họ chỉ còn cách cộng sinh với thế giới ấy, từ từ đẩy bản thân lên con đường dẫn xuống địa ngục.
Có lẽ số phận của mẹ con hạ huyền lục cũng vậy, chỉ khác là câu chuyện của quỷ nhện và anh em thượng huyền lục được kể lại, vì họ gặp được nhân vật chính, còn số phận của những nhân vật qua đường như chúng tôi, một khi chết là hết, vĩnh viễn bị lãng quên.
Đứa trẻ được bảo vệ trong lòng nữ quỷ vẫn còn sống. Tuy nó mang hình hài của trẻ em, nhưng nó đã ăn thịt uống máu, chẳng ai biết trong tương lai nó sẽ là một hạ huyền lục thứ hai hay không.
Không đợi tôi lên tiếng, thiếu niên bán quỷ bước tới cạnh di thể của hạ huyền lục, tay nâng cao lưỡi kiếm. Màu xanh biển của lưỡi kiếm hắt lên sườn mặt vô cảm của hắn, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cảm nhận được nguy hiểm gần kề, hình hài nhỏ bé loay hoay giữa thi thể của người mẹ đã tan biến, giơ bàn tay tí hon của nó níu chặt lớp áo quần vương vải, như thể cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ đống tro tàn lạnh lẽo.
Tôi đưa tay lên che mắt. Mặc cho đã sống ở thế giới này một thời gian, suy cho cùng tôi vẫn là người hiện đại, sinh ra và lớn lên tại một xã hội yên bình, đối với những cảnh máu me giết chóc tôi luôn có chút không quen mắt.
Nhưng dường như biết trước số phận đã định sẵn, đứa trẻ quỷ chỉ khóc ré một tiếng, không vùng vẫy, cũng không chạy trốn, sau cùng lặng lẽ biến mất khỏi thế gian.
Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi đồng tử xanh như đáy nước của thiếu niên bán quỷ. Cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp hắn trong rừng khuya, màu xanh nơi đáy mắt sâu thăm thẳm, không cách nào đọc được cảm xúc trong đó.
Đối phương mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng tôi lắc đầu.
Tôi không trách hắn. Tôi hiểu đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Một khi đã đụng đến máu người, quỷ chỉ có một kết cục dẫn xuống địa ngục.
Nhưng tâm trạng tôi vẫn nặng nề tựa đeo mười cân chì.
Nếu một ngày tôi trở thành quỷ, liệu tôi có thể nhận ra người thân hay sẽ tấn công họ như những câu chuyện hằng ngày vẫn diễn ra trước mắt mình. Tôi không phải nhân vật chính, không có bàn tay vàng, cũng không có sự ưu ái của đấng tạo hóa trong thế giới này. Nhưng có một điều tôi luôn ưỡn ngực kiêu ngạo hơn nhân vật chính, đó là tôi không có người thân hay bạn bè, nếu nhỡ may trở thành quỷ sẽ không sợ tổn thương ai cả.
Ở nơi không có nhà, bất kể là ai cũng tạm bợ như nhau.
Tôi không sợ, nhưng người khác thì sao?
Tôi chợt hoảng hốt.
"Nếu một ngày tôi cũng biến thành quỷ, chẳng thể nhận ra ai, thì sao?"
Sẽ có ai đau lòng vì tôi không?
Tôi vô thức hỏi thành tiếng mà không kịp ngăn bàn thân lại.
"Nếu một ngày cô biến thành quỷ, tôi sẽ là người đầu tiên lấy đầu cô."
Những hoa văn kỳ lạ trên người hắn chuyển động dữ dội rồi đột ngột hóa thành một dòng thủy lưu, cuốn lấy lưỡi kiếm phát sáng rối kéo nó vào trong lồng ngực tựa như đấy là một phần máu thịt của hắn. Hào quang xanh lam vụt tắt, trả về một khoảng tối mơ hồ đến mức tôi không thể nhìn ra biểu cảm của hắn khi thốt ra câu nói kia.
Tôi trừng mắt. Bình thường hắn ăn nói vô vị thì thôi đi, đến những chuyện chém giết hắn cũng coi như không, tuỳ tiện phán một câu, như kiểu đói thì phải ăn cơm.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, hắn chỉ đang nói điều hiển nhiên. Vậy mà, trong một chốc, khi buột miệng thốt ra những lời ảm đạm ấy, tôi đã trông chờ hắn an ủi mình.
Thôi rồi. Lẽ nào bị đám bắt cóc gõ một cái nên đầu tôi hỏng rồi?
Tôi nhăn mặt.
"Nói như thể anh có quyền quyết định ấy!"
Hắn cho rằng đầu tôi là vật trang trí, ai muốn lấy thì lấy, ai muốn cho thì cho à? Đã xin phép tôi chưa?
"Không cho thì tốt. Có bản lĩnh thì đừng để bản thân biến thành quỷ. Trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh đến mức không một ai có thể chạm đến cổ cô. Tự làm chủ số phận của mình... Vậy thì cô sẽ không phải hối hận vì lúc người thân của cô cần cô nhất nhưng cô không thể nhận ra họ."
Những bước chân của tôi khựng lại, vô thức ngước lên mặt đối mặt với hắn. Ánh tối trùm xuống sườn mặt hắn, càng làm cho gương mặt vốn có chút gầy gò trở nên góc cạnh hơn. Hắn rõ ràng đang đứng trước mặt tôi, nhưng lại mơ hồ tựa trăng mờ giữa mây đen, không cách nào chạm đến. Tôi khó khăn mở miệng, giọng nói chậm rì rì.
"Anh mạnh như vậy... cuối cùng vẫn biến thành quỷ đó thôi."
"Đây là quả báo... vì đã tổn thương người quan trọng nhất."
Một lời nhẹ như gió thoảng, lại điên cuồng gào thét tựa sóng ngầm nơi đáy sông.
Không khí bỗng chốc cũng chùng xuống theo. Tôi hết mở miệng ra lại ngậm miệng vào, não làm việc hết công suất để nặn ra một câu an ủi, nhưng khi tầm mắt vừa chạm đến đối phương, chữ nghĩa chực tuôn ra khỏi miệng liền nghẹn ứ nơi cổ họng.
Mấy câu an ủi đầy tính tượng trưng như kiểu "đừng buồn," "chuyện qua rồi," "không sao mà," mới thật vô nghĩa.
Tôi chẳng biết gì về hắn.
Thiếu niên ấy đã trải qua những gì, quá khứ của hắn ra sao, thậm chí hắn từng là ai, trước đây tôi chưa từng mảy may quan tâm. Đối với những chuyện xảy ra với hắn, làm sao có thể bằng một câu "không sao" mà hoá giải được?
Dường như đọc được nội tâm đang giằng xé mãnh liệt của tôi, thiếu niên bán quỷ bất ngờ lên tiếng trước.
"Về thôi."
"..."
Hắn ngước lên bầu trời, lặp lại lời chính mình.
"Về thôi." Trời sắp sáng rồi.
Tôi mím chặt môi, bắt chước hắn, trông lên khoảng không bao la trên đầu, nơi cuối tầm mắt đã xuất hiện vài vệt hồng hồng. Dù có bao nhiêu lần bị bóng tối bao phủ, mặt trời luôn xuất hiện đằng sau đêm tối lạnh lẽo. Nội tâm tôi tựa mặt hồ dần dần lặng sóng.
"Ừ đi về. Ăn thật no rồi đánh một giấc nào."
...
"Này, tôi tên Murasaki Hoshiko."
Hắn nhìn chằm chằm tôi như thể nhìn sinh vật lạ khiến tôi mất tự nhiên, húng hắng ho vài cái.
"Trước đây chưa có cơ hội giới thiệu đàng hoàng. Tôi trước. Tôi là Murasaki Hoshiko. Rất vui được gặp anh."
Tôi giải thích rồi đưa tay ra cho hắn nắm. Ở hiện đại, khi giới thiệu bản thân, họ sẽ bắt tay nhau như thế này.
Nhưng hắn chỉ đứng bất động, hết nhìn tôi, lại nhìn bàn tay xòe ra lơ lửng trong không khí, khiến tôi thẹn quá hóa giận.
"Tôi nói tên của tôi rồi. Anh cũng giới thiệu bản thân đi."
Trước đây tên Truck-kun chê tôi tệ hơn cỏ rác vì không biết tên hắn, vì vậy bây giờ cho tôi cơ hội chuộc lỗi đi.
"Không có."
"Không có cái gì?"
"Tên. Không có tên."
"Hả?"
"Cô muốn gọi là Taro hay Jiro nào đó cũng được."
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của sương sớm, thúc vào gáy tôi. Không hiểu do nhiệt độ trong rừng quá lạnh, hay do thái độ của hắn quá âm trầm, vai tôi vô thức run lên.
Trên đời này làm gì có ai không có tên. Theo cách hắn ăn nói, dù đôi lúc hơi ngứa đòn, không giống như mấy kẻ lưu linh lưu địa, càng không giống như chưa từng được dạy dỗ.
"Làm sao có thể tuỳ tiện gọi bừa tên một ai đó, nhất là khi họ là ân nhân của tôi được?"
Hắn gật gật như đã hiểu, đặt tay lên cằm xoa xoa tỏ ra đang suy nghĩ, rồi buông một lời đề nghị mà đánh chết tôi cũng không tin là có thật.
"Cô biết chữ nhỉ? Nghĩ thử xem."
Ý là hắn đòi tôi đặt tên hộ? Tên này rất biết cách làm khó người khác nha!
"Chắc chưa?"
Tôi dè dặt hỏi lại. Sao hắn tự dưng dở chứng tin tưởng tôi vậy? Từ bé đến lớn, ngoài đặt tên cho mèo cho chó, tôi đã bao giờ đặt tên cho người đâu.
"Không thì thôi."
Hắn đáp cộc lốc rồi rảo bước đi trước.
"???"
Tôi hối hả đuổi theo.
Nhưng bước chân của hắn quá dài, mà chân tôi thì quá ngắn, khoảng cách giữa tôi với hắn cứ cách một bước chân, gần ngay trước mắt, nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp.
Bóng cây đổ xuống mặt đất tựa những vệt máu loang lổ, hắt lên áo hắn, chia bộ yukata thành hai nửa đậm nhạt rõ rệt. Tôi thấy máu trong người chạy rần rần như thể đang tham gia một cuộc thi marathon, vội níu lấy tay hắn, sợ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ chẳng có lần sau nữa.
"Y-yuu!"
Hắn khựng lại, xoay người nhìn tôi, ánh mắt trân trối như thể nhìn một người mất trí.
Mất trí cũng được. Phát điên cũng được. Lần này tôi không trốn tránh, kiên định đối diện đôi đồng tử màu xanh xinh đẹp tựa ngọc sapphire, vô thức nhích lại gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm phả ra từ đối phương.
"Yuu."
Yuu nghĩa là dũng. Dũng trong dũng cảm.
Nơi mặt biển vô cực, tôi mơ hồ thấy bóng phản chiếu của chính mình.
"Ừ."
Lời chấp nhận ngắn gọn của hắn làm tôi cười tít mắt.
"Chọn rồi không cho đổi ý đâu nhé!"
Tôi không phải danh sách top 100 cái tên đẹp cho bé trai, không thể hứng lên lại đổi một cái tên khác được đâu.
"Ừ."
Yuu nhẹ nhàng gật đầu, trong một thoáng khóe mắt khẽ cong lên, tựa cơn gió xuân vào cuối đông, khiến tôi kinh ngạc buông tay hắn ra, giật lùi vài bước.
"Anh...?" Vừa rồi là gì vậy?
Nội tâm tôi dùng dằng vài nhịp, cuối cùng lời đến cửa miệng lại không thể thốt thành tiếng, bởi vì ánh mắt đối phương đang nhìn tôi lúc này bình thản tựa chẳng có gì xảy ra. Giống như cảnh tượng vừa rồi cũng chỉ là nước chảy mây trôi.
Tôi lắc đầu, nhận ra bản thân bị thiếu ngủ trầm trọng đến mức trông gà hóa cuốc. Nếu không phải bị thiếu ngủ, tôi sẽ không thể lý giải vì sao, một cái nhướn mày không phải hoa đào yêu kiều đón xuân, càng không phải hoa lê trong tuyết, lại chiếm lấy một nửa sắc xuân trong trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip