Chap 18
-" Ha....ha...ha..."- Kuro vừa chạy vừa thở dốc, chết thật, nó đã không suy nghĩ tới việc ngọn núi này là lãnh địa của địch mà cứ xông thẳng vào. Vết thương không hẳn là quá nặng, tay trái và cẳng chân chỉ bị phần đầu cọc nhọn đâm qua, vẫn có thể cử động, nhưng thứ đang từ từ ngấm vào người nó mới là vấn đề. Trên những chiếc cọc đó có độc, không phải... đó là dịch tiêu hóa của con quỷ đó.
Nhưng con quỷ này man rợ thật, cả huyết quỷ thuật lẫn cái cách mà hắn tiêu hóa con người ghê rợn hơn hẳn những con quỷ khác. Những người vừa nãy rõ ràng chỉ mới chết cách đây vài phút, thế mà giờ đây đã bị phân hủy hoàn toàn, nhưng nó dính dịch tiêu hóa nãy giờ ,mà chưa có gì nhiều biểu hiện. Tức là chất độc ấy tác dụng cực mạnh lên xác chết và không ảnh hưởng nhiều tới cơ thể sống, con quỷ này về cấp độ chắc chắn không thể bằng được Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Nhưng lại thông minh, hắn đủ thông minh để chọn nơi mà hắn có lợi thế khi đấu với thợ săn quỷ.
Lạ thật... từ nãy đến giờ không có bất kì một chiếc cọc nào mọc lên. Rõ ràng trong tình trạng này nó rất bất lợi, thế mà không một đòn tấn công???!!!
Không lẽ con quỷ này không hề di chuyển một chút nào??!!?
GÀOOOOOOO!!!
Chết sững khi tiếng thú rừng gầm nên ngay từ nơi nó đang định chạy tới. Đúng rồi... Karuta có nói trong rừng này có gấu, chết cha, không bao giờ mấy con gấu lại gầm lên như thế khi không có ai chọc giận nó. Vẫn còn người ở đây sao???!!!
"Trời ạ!!! Nhanh lên!! Tới đó !!"
Chạy nhanh hết sức có thể bằng đôi chân đã bị thương, hướng thẳng về phía trước nơi cái tiếng gầm ấy phát ra. Nó chẳng sợ đâu, nhưng nếu là có người thì nó phải bảo vệ cả người đó nữa.
ĐOÀNG!!!!
ĐOÀNG!!!
ĐOÀNG!!!
AAAAAAAAAHHHHHH!!!
GÀOOOOOO!!
"Lại tiếng súng, người ở đó là thợ săn sao!!?"
Thế là may lắm rồi, ít nhất người ở đó có thể tự bảo vệ mình trước thú dữ. Chắc chắn không thể có bất kì một thợ săn quỷ nào khác ngoài nó ở đây, nhiệm vụ này không hề được thông báo là có nhiều người tham gia. Thế nên, nếu chẳng may trong rừng có người thì chi ít cũng phải biết phòng thân đã.
Nhưng Kuro cũng không nghe thấy bất cứ thứ tiếng gì sau đó nữa. Ngay khi chạy tới nơi, đập vào mắt nó là xác một con gấu rừng rất to nằm trên đất. Máu đỏ chảy lan ra cả một vùng, dựa theo tình trạng thì con gấu này bị bắn ba phát vào vai và hai chân, nhưng quan trọng hơn đó không phải những vết thương chí mạng. Làm sao mà con gấu này lại nằm ra đấy chết chứ? Máu cũng không chảy ra nhiều từ những vết thương đó...
Con gấu đang di chuyển, nó chưa chết?
Không... không phải... con gấu không di chuyển. Có người đang bị kẹt dưới cái xác to đùng của nó.
-" A.."- Giật mình nhận ra có người ở dưới đó, Kuro liền chạy ra đó xem. Một cánh tay đàn ông...
" Phải kéo người này lên."
Nghĩ thế rồi, Kuro cũng thực hiện luôn. Xác con gấu không nhẹ, nó chắc chắn rằng mười người lớn cũng chả bằng được con gấu này. Người thường thì không thể kéo ông ta ra được, nhưng nó có phải người thường đâu mà.
Hơi Thở Tập Trung Toàn Lực!!
-" Ây..."- Cầm lấy tay người đàn ông, thủ sẵn tư thế kéo-"...YAHHH!!"
Và cuối cùng thì nó cũng lôi người bị kẹt ra khỏi đó, học được kĩ thuật này giúp tăng cường sức mạnh. Cũng tiện thật. Thì ra con gấu không chết vì những phát súng kia, là do chiếc dao của người đàn ông này đã đâm trúng tim của nó.
-" WAA!!.."- Người đàn ông đó vội lấy lại nhịp thở, cũng đúng, kẹt dưới cái xác to như thế thì khó thở cũng phải. Khi đã cảm thấy tốt hơn ông ấy quay sang nói với nó-" Thật cảm ơn cháu!! Do ta sơ ý nên mới bị xác con gấu đó đè lên."
-" Không sao ạ."- Kuro đáp, nhưng nó tự nhiên chú ý tới ngoại hình của người đàn ông này.
" Cao to, tóc dài buộc thấp, râu ria lởm chởm, áo Jinbei xanh rêu..."
-" Xin lỗi."- Kuro hỏi luôn-" Chú là cha của Karuta ạ?"
Người đàn ông bất ngờ khi nghe câu hỏi của Kuro, nhưng ông cũng trả lời:
-" Đúng vậy, Karuta là con trai ta, và cháu biết nó?"
-" Vâng, thằng bé nhờ cháu tìm chú, nó lo chú xảy ra chuyện gì."- Bình tĩnh trả lời ông ấy, dù sao thì nó cũng đoán được. May thật ông ấy còn sống, Karuta sẽ không phải làm một đứa trẻ mồ côi trong độ tuổi ấy.
-" Hahaha...Kataki ta không sao cả..."- Ông ấy cười lên khi nghe Kuro nói-"...nhưng..."- Ông ấy tự nhiên hơi trầm giọng xuống.
-" Những người đi với chú sao rồi ạ?"- Nó lên tiếng hỏi, những thợ săn thường đi riêng, nhưng những người mất tích có vẻ đều là thợ săn của một làng, họ đi với nhau sẽ an toàn hơn.
-"..."- Cha của Karuta gục xuống, không nói gì. Không khí cũng trầm hẳn lại.
Kuro cũng không bất ngờ hay gì lắm, việc ông ấy ở một mình thế này thì nó đủ hiểu rồi. Nhưng là do mấy con thú hay là con quỷ kia thì nó không biết.
-" Họ chết rồi."- Cuối cùng ông nói, giọng nói của ông thể hiện rõ ràng là ông đã chấp nhận sự thật-"... Do bị gấu ăn thịt."
-"..."- Kuro vẫn đứng trân trân nhìn ông.
-" Xin lỗi cháu, nhưng một đứa trẻ như cháu chắc không thể hiểu.."- Ông nhìn sang nó mà cười nhạt, nó không biết người khác nhìn sẽ thấy gì, nhưng đối với nó thì nụ cười ấy đầy đau khổ, cam chịu và đầu hàng. Nó rất muốn an ủi ông ấy nhưng giờ không phải lúc.
-" Nói dối!"- Ông Kataki chưa kịp nói hết câu thì Kuro đã cắt ngang, suy nghĩ của nó tuy cứng rắn nhưng nó nói với đôi mắt buồn-" Ánh mắt, cử chỉ, thái độ, cách nói,..Tất cả đều cho thấy chú đang nói dối."
-" ..."- Ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ trước mặt, cha của Karuta không tin được vào tai mình, ông thấy đứa trẻ trước mặt ông cũng chỉ lớn hơn con trai ông vài tuổi. Nhưng nó lại có khả năng nhìn nhận tới mức đó sao.
-" Xin chú trả lời thành thật. Họ bị cọc đâm xuyên qua người, đúng chứ?"- Nó đi luôn vào vấn đề chính, đôi mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc như nãy, nhìn thẳng vào mắt ông.
-"..."- Ông Kataki hơi run khi nghe những lời nói ấy, nhưng nhìn vào đôi mắt nó khiến ông thấy lạnh sống lưng, cuối cùng thì ông trả lời-" Ừ! Cháu nói đúng. Ta là người cuối cùng sống sót trong đoàn, hai người bạn ta cũng vừa bị giết lúc nãy."- Nói đến đây, trông vẻ mặt của ông thật đau đớn-" Là thợ săn nên chúng ta vẫn phải chấp nhận việc này."- Giọng nói cũng thật cam chịu, chấp nhận số phận
" Thế ra họ là bạn..."
-" Rốt cuộc cháu là ai, ta chưa bao giờ thấy cháu ở làng, một đứa trẻ như cháu lại có kiếm."- Ông Kataki nhìn lại Kuro và hỏi. Có vẻ ông ấy biết cách nén nỗi đau lại, tạm gác qua quá khứ để chú ý tới hiện thực.
-" Cháu là Kuro, là Thợ săn quỷ ạ."- Nó thành thật trả lời, giờ thì chẳng phải giấu làm gì. Hơn nữa, trong trường hợp này, nói thật là cách tốt nhất. Nó cũng đang dành cho Kataki-san một sự tôn trọng, nó ngưỡng mộ con người dám chấp nhận thực tại như ông. Dù thực tại tàn khốc thì vẫn luôn chấp nhận và vượt qua nó. Con người mà có được tính cách như thế thật đáng quý. Nó hơi liên tưởng tới Rengoku-san.
-" 'Thợ săn quỷ'?"- Ông Kataki thắc mắc, nhắc lại cụm từ mà ông không hiểu.
-" Cháu không có nhiều thời gian giải thích, nhưng chắc chú cũng biết rằng những người bạn của chú không bị thú rừng giết. Những chiếc cọc đã đâm họ là do một con quỷ ăn thịt người điều khiển. Và nhiệm vụ của những Thợ săn quỷ như chúng cháu là giết chúng đừng hỏi tại sao nhưng chú không thể giết quỷ được đâu ạ."- Kuro giải thích một cách ngắn gọn nhất nó có thể nghĩ ra.
-"..."- Ông Kataki kinh ngạc khi nghe những lời giải thích ấy. Ông không tin vào tai mình , đối với ông, quỷ chỉ là một truyền thuyết, một thứ truyện cổ tích để dọa nạt trẻ con. Nhưng khi nhìn bộ dạng kì lạ, lời nói quả quyết của Kuro ông cũng chấp nhận những lời nó nói là sự thật. -" Ta hiểu rồi..."
-" Cháu mong chú hãy đi với cháu, như thế cháu có thể tiện bảo vệ chú."- Kuro trong thâm tâm vui mừng khi ông ấy tin, thực sự thì nó cũng linh cảm thế, nó nói tiếp.
-" Được, ta hiểu."- Ông đồng ý và bắt đầu đi theo Kuro.
Nó cũng chưa bao giờ nghĩ lại có tồn tại thể loại người không hỏi han gì hết mà đi theo nó.
"Chắc là ông ấy hiểu được tình hình nghiêm trọng như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip