Chap 27
Cuối cùng thì trong ba người kia, Zenitsu là người tỉnh dậy đầu tiên, cũng phải, cậu là người bị thương nhẹ nhất mà. Nhưng ngay khi tỉnh lại thì đã ồn ào rồi, cũng may có Aoi mắng cho nên mới chịu im.
Cùng lúc Zenitsu tỉnh dậy, Kuro cũng nhận được nhiệm vụ mới, áo haori của nó cũng đã may xong nên không vấn đề gì cả. Trước khi đi, nó nghĩ nó cần nói chuyện với Zenitsu nên đã tới tìm cậu ấy. Bước vào phòng bệnh, nó gọi:
-" Zenitsu!"
-" Kuro-chan!!! Cậu đến tìm tớ sao??!!"- Ngay lập tức cậu ta hét lên khi nhìn thấy nó, cái mặt cậu ta kiểu này thì ai dám đến gần hả trời. Nhưng Kuro thì khác, nó biết tính của cậu ta mà, nó đáp luôn:
-" Ừ, tớ sắp đi làm nhiệm vụ, nghe tin cậu tỉnh tớ đến để nói mấy câu."
-" Ehehe..."- Cậu làm cái mặt phởn đời khi nghe nó nói thế.
-" Cảm ơn vì lúc trước đã nói cho tớ cách thực hiện Phích Lịch Nhất Thiểm nhé, nhờ nó mà tớ đã kịp đến được chỗ Rengoku-san để cản đòn đánh của tên Akaza lúc trước."- Kuro vui vẻ cảm ơn, trước khi lên chuyến tàu tốc hành nó đã được Zenitsu giải thích cho cách thực hiện Thức thứ nhất của Hơi Thở của Sấm và nhờ đó nó mới di chuyển kịp để làm chệch hướng đòn đánh của Akaza, đó cũng là lí do khi đó có tiếng sấm. -" Nó không hoàn chỉnh lắm vì là lần đầu tiên tớ thực hiện nhưng tốc độ của tớ lúc đó đã tăng lên đáng kể, không có cậu chỉ cho thì có lẽ Rengoku-san đã bỏ mạng rồi."
Sau lần đó, Kuro chú ý được rằng nó không nhanh được như Zenitsu khi thực hiện chiêu thức, cũng đúng, vì suy cho cùng nó sử dụng Hơi Thở của Nước chứ không phải Hơi Thở của Sấm.
-" Ehehe... không có gì..."- Zenitsu vẫn cười phởn mà đáp.
-" Kuro!! Cậu tới giúp tớ một chút được không."- Bỗng Aoi từ ngoài gọi vào.
-" A.."- Kuro cũng nghe thấy nên đáp luôn-" Tớ tới ngay!"- Và nó quay sang Zenitsu-" Xin lỗi, tớ đi trước nhé."
-" Ừ."- Vẫn cái điệu cười phởn phởn đó, Zenitsu vẫn tay chào nó.
Ra đến gần cửa, nó chợt quay lại, nở một nụ cười khó tả nói:
-" Zenitsu, tớ có bạn trai rồi nên cậu đừng có bao giờ nhìn tớ như thế nữa nhé."
-"..."
Và nó chạy biến đi, mặc cho Zenitsu hóa đá.
Khi Kuro đi khỏi, Zenitsu trở lại bình thường, cậu gục đầu xuống, thất vọng lẩm bẩm:
-" A... cậu ấy có bạn trai mất rồi."- Ảo não một hồi, cậu mới suy tư-" Kuro-chan đúng là kì lạ thật, mình chưa bao giờ thấy ai có âm thanh như cậu ấy, có đến bốn loại riêng biệt, lúc êm đềm như dòng suối, lúc thì như lại như phong ba bão táp, lúc lại giống tiếng nước đang chảy siết, rồi cuối cùng thì lại là cơn gió nhẹ thoảng qua trong không gian. Suy cho cùng chỉ là nước và gió, nhưng chúng xen kẽ với nhau như thế thật khó tả."- Zenitsu ngẫm nghĩ một hồi và cuối cùng thì cậu lấy lại tinh thần hét lên với âm lượng vừa- " Nhưng Nezuko-chan là dễ thương nhất!!"
Tất nhiên, Zenitsu đã nghe âm thanh của Nezuko rồi. Tuy là âm thanh của quỷ, nhưng nó cũng thật ấm áp và dịu dàng. Cậu không phủ định rằng, cậu rất thích âm thanh ấy.
.
.
Ở ngoài sân
-" Cậu nhổ nó giúp tớ được không vậy?"- Aoi hai tay đang lấm tấm bùn đất chỉ vào cái gốc cây nhỏ.
Thì ra là Aoi gọi Kuro tới giúp là vì cái gốc cây. Ừm, cái gốc cây thảo dược lúc trước bị chặt đi giờ phải nhổ lên để trồng cây khác vào, nhưng cái gốc cây thì bé mà rễ cây có vẻ đã ăn sâu vào lòng đất nên giờ Aoi nhổ mãi không được nên cô mới phải nhờ nó giúp.
-" Ừ..."- Chưa nói hết câu, Kuro đã bị người khác cướp lời.
-" Cứ để chị giúp cho!!"- Một giọng nói vui vẻ từ phía sau làm cả Aoi và nó giật mình. Cả hai nhìn lại thì thấy dáng người quen thuộc.
-" Kanroji-san/sama!!!"- Cả hai thốt lên kinh ngạc khi nhận ra cô gái với mái tóc hai màu nổi bật đang đứng đằng sau họ.
-" Chào hai em."- Mitsuri vẫn cười vẫy nhẹ tay với nó và Aoi. Và cô nói tiếp-" Hai em muốn nhổ cái gốc đó đúng không? Cứ để chị giúp cho nhé!"- Vẫn cười tươi cô nói.
-".. Vâng ạ.., cảm ơn chị nhiều lắm."- Aoi hơi ngập ngừng một chút nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lời.
-" Cứ để đó cho chị!"- Mitsuri vui vẻ ngồi xổm xuống, tay nắm lấy cái rễ.
Kuro và Aoi nghĩ cô ấy sẽ không thể nhổ lên ngay đâu, chắc sẽ cần một chút thời gian, nhưng ngoài dự đoán, cái rễ ngay lập tức bật ra khỏi mặt đất khi chị ấy vừa có ý định kéo lên. Cả hai nhìn cảnh ấy mà không nói lên lời.
-" Được rồi đó hai em!!"- Mitsuri vẫn cười, cô không tỏ vẻ gì là khó khăn cả. Tay khua khua cái rễ cây dài.
Hư cấu!! Cái rễ dài và nhiều nhánh như thế mà nhổ lên không một chút sức lực!! Bộ sức khỏe của Trụ cột nó ghê tới vậy cơ à!!
-"... Em... cảm ơn chị nhiều lắm ạ..."- Aoi ngập ngừng nhận cái rễ từ tay Mitsuri, cô vẫn chưa hết bất ngờ sau khi thấy cái viễn cảnh kia, đặc biệt là Aoi đã thử nhổ cái rễ đó rồi, lúc đó cô vận hết sức mà cái rễ còn không lung lay gì cơ mà.
-" Thế,..."- Kuro lên tiếng làm cả hai người còn lại chú ý-" Chị đến đây làm gì thế ạ? Kanroji-san?"
-" A!!"- Mitsuri nghe Kuro hỏi vậy thì chợt nhớ ra lí do cô đến đây, cô nhanh chóng giơ hai cánh tay ra trước mặt cho Kuro và Aoi xem, đồng phục của cô có hơi rách và tay có những vết xước, vết bầm, vết trầy, và cô giải thích-" Chị mới làm nhiệm vụ, tuy lũ quỷ không mạnh nhưng chúng nhiều quá nên chị bị thương, em băng giúp chị với."- Cô vẫn cười tươi, có vẻ những vết thương không gây cho cô nhiều đau đớn.
-" Vâng ạ!.. A..Nhưng.."- Aoi ngay lập tức trả lời, nhưng lại chợt nhớ ra rằng bản thân đang dở tay, nên có hơi ngập ngừng một chút.
-" Cậu đang dở tay, thế để tớ băng cho chị ấy giúp cậu."- Kuro nãy giờ im lặng liền lên tiếng.
-" Heh?"- Aoi và Mitsuri đồng thanh thốt lên khi nghe Kuro nói.
-" Ừm.."- Aoi hơi khựng lại suy nghĩ, và cô hỏi- " Cậu biết nơi để bông băng và thuốc sát trùng chứ?"
-" Tớ biết mà."- Kuro cười cười-" Lúc trước tớ đã phụ cậu băng bó không phải sao?"
Đúng là lúc trước Kuro có giúp Aoi băng bó nên nó biết hết vị trí của mấy thứ đó, việc bằng bó cũng chẳng khó khăn gì, và những vết thương của Mitsuri-san không quá nặng nên nó cũng có thể xử lí được.
-" Thế thì cảm ơn cậu!"- Aoi nói, và cô quay sang Mitsuri-" Cậu ấy sẽ băng bó giúp chị ạ."
-" Ưm!! Cảm ơn em!"- Cô vui vẻ cảm ơn và đi cùng với Kuro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip