Chap 57
Để cảm giác chap này hay nhất thì mọi người nên đọc qua chap 130, 131, 132 của truyện nha.
________________________________________________________________________________
-" CÁI LŨ GÀ CÔNG NGHIỆP!!!!!!!!
QUÁ CHẬM!!!!
LÀM TRÒ ĐỦ CHƯA HẢ???!!!
THỂ LỰC CÁC NGƯƠI NHƯ LŨ GÀ VẬY!!!!"
Cái giọng oanh vàng của vị Ninja đồng thời là Cựu Trụ Cột kia đúng là kì diệu :) Đi xa cả trăm mét cũng có thể nghe thấy được. Thậm chí là nó còn có thể thấy được chim chóc bay như gà bay chó sủa vì sợ hãi.
Hét thế mà không khàn giọng, Cựu Âm Trụ đúng là có khác.
Dù sao cuộc tập huấn cũng đã bắt đầu được hơn ba tuần rồi, nó cũng muốn đi xem thử tất cả các cuộc tập huấn như nào, cứ vùi đầu vào " cái thứ kia " mãi thì đau đầu lắm.
Ngay khi đến nơi, đập vào mắt nó là một đoàn chạy maraton, à quên, thời này làm gì có maraton ta. Thôi kệ đi.
Tất nhiên bên cạnh mấy người trông rã rời như sắp chết kia là tiếng chửi hay như hát mà từ ngoài nó đã nghe thấy.
Đắng nhất là bên cạnh cái người mỹ nam đang tạo ra mấy âm thanh chói tai ấy là ba mỹ nữ đang lăng xăng với chỗ thức ăn thơm phức.
Ăn trên cơn đói của người khác... Người đâu tốt tính ghê luôn...
-" A!! Kuro-chan!!"- Một trong ba người phụ nữ kia liền nhận ra nó đang tời gần.
-" Ba anh chị một ngày tốt lành ạ."- Nó mở lời chào với một nụ cười thân thiện.
-" Ta tưởng nhóc lẩn đi đâu rồi chứ?"- Uzui cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy nó, cũng đã khá lâu rồi, lần cuối anh thấy cái mặt nó là khi nó tới mang thông tin về cuộc họp tới cho anh.
-"Hì hì, em có chút vẫn đề nên không đến thăm sớm được thôi ạ."- Nó cười trừ, đáp lời anh -" Cuộc tập huấn của anh ra sao rồi ạ?"
-" Chả ra sao cả.
Nhóc nghĩ lũ gà này thì là được trò trống gì ra hông hả?"
-"!!!"
Nói thế người ta tổn thương đó anh.
-" Thế, nhóc tới đây để cải thiện cái cơ thể èo oặt của nhóc à..."- Anh chả thèm để ý tới mấy con người đang khóc ròng không thành tiếng kia, liền hỏi nó.
-" Được đó Kuro-chan! Bọn chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em sau buổi huấn luyện!" - Ba người vợ của Uzui cũng vô cùng hào hứng với đề nghị của chồng họ.
-" Haha, em nghĩ là em sẽ tới tham gia sau ạ."- Nó cười trừ, xua xua tay từ chối lời đề nghị kia-" Em chỉ muốn hỏi thăm mấy anh chị vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau thôi ạ."
Nó đã không loanh quanh một thời gian rồi, nó chỉ muốn xem qua mọi người hiện tại đang như nào thôi, chưa muốn ăn hành sớm thế này đâu.
-" Ồ..."- Cả bồn vợ chồng kia đều bất ngờ với câu trả lời bất ngờ của nó.
-" Awwww!!!!
Kuro-chan đáng yêu quá à!!"
Cả ba người phụ nữ kia lao vào ôm chầm lấy nó trong phấn khích.
-" Bọn chị khỏe mà, khỏe lắm luôn Kuro-chan!!!"
-" Đúng đó, trời ơi, sao em lại đáng yêu thế này chứ!!!"
-" Ngoan quá nha!"
Ba người họ hết ôm, rồi xoa đầu, rồi thậm chí thơm, hôn rồi véo má nó nữa.
-" Bọn ta vẫn ổn thôi."- Uzui vẫn để cho ba người vợ mình ôm hôn nó không thôi, cười nhẹ nhàng mà trả lời.
-" ..."
-" Nào, cả ba, con bé sắp chết ngạt rồi kìa."
-" A! Xin lỗi em nha Kuro-chan!!"
-" Hah...!"- Nó thở dốc, lấy lại hơi thở, dã man thật, kể từ khi học hơi thở tập trung toàn lực đến giờ, đây là lần đầu tiên nó biết ngạt thở là gì luôn đó...
-" Nhưng đúng là nhóc nên đến đấy, nhóc chỉ được cái kỹ thuật ổn thôi, thể lực thì chỉ hơn mức trung bình." - Uzui nói tiếp.
-" Ôi..."- Nó vẫn cười cười - " Đúng rồi, bạn bè em có đến đây rồi chứ ạ?"
-"Bạn bè nhóc, mấy đứa đó đó hả? Chúng đều hoàn thành rồi, hai thằng nhóc lợn và tóc vàng rời đi từ tuần thứ hai, còn tên nhóc Kamado thì vào muộn hơn chúng, cũng mới rời đi tuần trước rồi."- Uzui xoa cằm ngầm nghĩ -" Cái lũ đó ồn ào chết đi được."
-"...Haha.."
" Anh có quyền nói câu đấy sao, Uzui-san..."
________________________________________________________________________________
-" Muiichirou-kun."
Nhìn thấy bóng dáng mái tóc dài ánh xanh kia, nó vẫy tay gọi từ xa để cậu ấy chú ý.
Nó đã đoán họ sẽ tập luyện trong võ đường cơ, nhưng bây giờ Muiichirou-kun lại đang đứng ngoài cửa thế này đây.
-" Kuro?"
Đúng như nó tính, cậu ấy thực sự nghe thấy rồi kìa.
-" Cậu đến cũng đúng lúc đấy, Tanjirou vừa rời đi hai hôm trước rồi."- Cậu thanh niên mười bốn tuổi ngay lập tức nói luôn thông tin mà cậu nghĩ nó muốn biết khi mà nó vừa chạy tới.
-" Cậu thông minh lắm Muiichirou-kun ạ, nhưng mà tớ đâu có tới tìm mỗi Tanjirou đâu."- Nó cười bất lực với lời nói của cậu bạn kia, cậu ấy thích Tanjirou quá rồi.
-" Thế cậu tìm ai đây?" - Cậu trai kia vẫn ngơ ngơ ra
-" Tớ tới để thăm Muiichirou-kun mà." - Nó dùng đúng cái " điệu cười kinh doanh" để nói câu đấy.
Và tất nhiên là cái nụ cười đó thành công làm cậu thiếu niên thiên tài để lộ ra vẻ khinh bỉ ra mặt.
-" Thôi mà, Muiichirou-kun không tin tớ sao?"- Nó vẫn nhây nhây mà tiếp tục.
-" Tớ không tin cái nụ cười đa cấp đó của cậu."
-" Haha..."- Nó khúc khích, thật tốt là sau cuộc chiến đó Muiichirou-kun đã mở lòng với mọi người hơn, và thật may là nó cũng là một trong số nhưng người mà cậu ấy chịu tin tưởng và sẵn sàng nói chuyện.
-" Nhưng tớ nói thật mà." - Cuối cùng thì nó cũng không trêu cậu bạn nữa mà quay lại vẻ hàng ngày-" Nhưng mà những thanh viên đang tham gia huấn luyện đâu rồi, sao có mình cậu ở đây vậy?"
-" Đang trong giờ giải lao thôi, mấy người đó yếu quá nên mới có tí là đã chịu không nổi."
Ôi trời ạ, không lẽ cậu nghĩ ai cũng là thiên tài như cậu sau trời.
-" Ừm hứm, nhưng cậu luyện tập cho mọi người như nào vậy?"- Nó khá là tò mò với cuộc huấn luyện của Muiichirou-kun đó. Một thiên tài học một biết mười như Muiichirou-kun thì sẽ chỉ dạy người khác kiểu gì nhỉ.
-" Thì cứ cho ăn hành là họ hiểu thôi." -Rất bình tình, cậu trả lời mà không có tí ngần ngại.
-" ..."- À thế hả?
Hoang mang quá à, nó có nên tham gia mấy cái huấn luyện bất ổn này không đây...
-" Tanjirou rất xuất sắc, cậu ấy chí mất có năm ngày ở đây thôi, nếu cậu tham gia thì chắc cũng không chậm hơn cậu ấy đâu."
Này là cậu ấy đang rủ mình tham gia huấn luyện đấy à?
-" Hì hì, tớ hiểu rồi, nhưng hôm nay tớ muốn tạt qua mọi người xem thế nào. Tớ cũng nói rồi đó, tớ muốn gặp Muiichirou-kun mà."
-" ..."- Cậu nhóc ấy trầm tư khi nghe nó nói bằng vẻ nghiêm túc không chút trêu đùa.
-" Vết thương của cậu ổn chứ?"- Nó nghiêng đâu, cười nhẹ với người bạn bằng tuổi và chiều cao của nó và cậu ấy cũng ngang ngang nhau luôn.
-" ...Cậu đã gặp tớ trong cuộc họp rồi mà."- Trầm ngâm một hồi, Muiichirou đáp
-" Ừ, tớ biết chứ, bằng đó thời gian với chữa trị của Shinobu-san nữa thì sẽ ổn thôi, nhưng tớ vẫn muốn nghe Muiichirou-kun nói cơ."- Nó mỉm cười nhẹ nhàng, vui vẻ nói.
-" ...Tớ ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip