Chương 11

"Bí."

...

Nói thì nói vậy, nhưng Makoto vẫn rất nghiêm túc làm quần áo cho nhóc con nhà mình, bắt đầu từ mảnh vải màu tím mà rối gỗ có vẻ thích ngày hôm đó trước.

Cô hỏi rối gỗ.

"Thích tay áo dài hay tay áo bó?"

Rối gỗ liếc mắt, Makoto đã gật gù, tự cho là hiểu mà giúp nó trả lời.

"Vậy thì tay áo bó."

Muichirou cảm thấy kỳ quái, cậu nghiêng đầu.

"Chị hiểu nó nói gì à?"

Makoto chuyên tâm khâu vá, từng mũi kim cứ lên lên xuống xuống, đáp.

"Không hề."

"..."

Không trả lời là lỗi của rối gỗ, cô đã hỏi qua rồi mà, là nó không trả lời ấy chứ. 

Dù là máy móc hay may vá thì cũng đều có chung một quy trình như vậy, bắt đầu bằng những chi tiết nhỏ trước, sau đó là ghép nối từng mảnh, từng phần lại với nhau, cuối cùng tạo ra được thành phẩm cuối cùng. 

Makoto đã ở trên núi mười mấy năm, những chuyện cần biết cô đương nhiên đều biết, dù là may vá hay nấu nướng, xây nhà hay chặt đầu gấu cũng là một kiểu như thế.

Muichirou đang bị thương không có nhiều việc để làm lắm, những việc thường ngày cậu làm cũng chỉ có luyện kiếm và diệt quỷ, nhưng hiện tại cậu lại đang bị thương, và Makoto thì yêu cầu cậu nằm yên trong phòng, thậm chí còn bồi thêm một câu nghe có vẻ khá giống uy hiếp. 

"Nếu như vết thương lại rách ra, tôi sẽ ném cậu xuống sông đấy."

Nhưng Muichirou không sợ mấy lời nói của cô lắm, và cậu cũng biết bơi, nên thật tình đó cũng chẳng thể coi như đó là một lời uy hiếp, nhưng chẳng có lý do gì để cậu chọc Makoto điên lên vào lúc này. 

Và Makoto cũng không nói gì khi cậu ngồi trong phòng cô, nhàm chán nhìn rối gỗ chơi với đống đồ chơi mà cô vừa mới mua về.

Đúng thế, đống đồ chơi.

Makoto đã mua thêm không ít đồ cho rối gỗ, thậm chí còn làm cho nhóc con Ichi một con bươm bướm có thể vỗ cánh và bay lướt trong không khí một khoảng khá dài. Vậy nên sở thích mới nhất của nó chính là lặp đi lặp lại việc thả và bắt bươm bướm từ trên cửa sổ lầu hai của nhà trọ, tự chơi rất vui vẻ.

Muichirou vẫn hay nhìn nó, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, cậu cũng không giữ ở trong lòng mà hỏi Makoto.

"Nó, con đó đó, nó là cái gì vậy?"

Makoto cắt chỉ, nhìn theo ánh mắt cậu.

"Búp bê."

"Búp bê?"

Makoto giũ giũ bộ quần áo nhỏ trong tay, quần áo màu tím và haori màu đen được làm rất khéo, hơi giống quần áo của trẻ con. Mà hình dáng của rối gỗ Ichi đúng là một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, đúng là rất thích hợp.

Cô khá là đắc ý, hỏi Muichirou.

"Đẹp đấy chứ?"

"...Ồ..."

Makoto nhướn mi, lại bắt đầu sửa lại bộ đồng phục đã được phơi khô cho Muichirou.

Thực ra thì Makoto vẫn khá thắc mắc về người dã thiết kế ra bộ đồng phục này, phần hakama không bó ống thì không nói, có thể là do Muichirou không thích bó nên mới để như vậy, nhưng còn phần tay áo dài thì...

Ừm, nói đúng hơn thì bộ đồng phục này có vẻ hơi mang hướng "dễ thương" hơn là tiện lợi, hơn nữa còn là bộ duy nhất có thiết kế kiểu này, kết hợp với gương mặt xinh xắn của Muichirou, Makoto bất giác nhớ lại mấy bản vẽ đồng phục "cách tân" mà người phụ trách may đồng phục cho Sát Quỷ Đoàn đã cho cô xem khi còn ở trụ sở trước đó.

Makoto lắc đầu, khẳng định.

Chắc chắn là chủ ý xấu của anh ta.

Đồng phục sửa xong rất nhanh, và cũng gần như ngay lập tức, Muichirou thay lại trang phục của mình.

Bộ đồ đó nhìn còn chẳng đàn ông bằng quần áo của cô.

Makoto nghĩ thầm, lại nhanh chóng mặc cho rối gỗ bộ quần áo cô vừa làm cho nó. Muichirou nhìn không chớp mắt, nhìn Makoto lột bộ đồ màu đen đã mặc liền nửa tháng của rối gỗ xuống rồi thay quần áo mới, cuối cùng thì cậu cũng thấy được vết khớp nối ở phần cổ cùng tứ chi trên người nó, khẳng định cho việc Ichi thực sự là một con búp bê.

Dù chưa giải đáp được thắc mắc nhưng Muichirou cũng đã đủ hài lòng, cậu tựa cằm lên cánh tay, nằm úp sấp trên bàn, ngẩn người nhìn tầng tầng lớp lớp vải phủ lên mặt bàn cùng với tay áo màu lam đang khẽ khàng lay động trước mặt.

Giống như cái gì ấy nhỉ?

Cậu nghiêng đầu, gò má hơi phồng lên, chọc cho Makoto cũng phải chú ý nhìn xuống.

Muichirou ngước mắt nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trước mặt, Makoto vốn đã có vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại lại cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, trông lại càng thêm hờ hững. 

Cậu nhìn vào đuôi mắt hơi rũ xuống trên gương mặt cô hồi lâu, khẽ à một tiếng. 

À, phải rồi.

"Đuôi cá chép."

?

Makoto chẳng tài nào hiểu nổi đám trẻ con.

...

Vài ngày sau đó, khi vết thương của Muichirou đã bắt đầu kết vảy và liền lại, Makoto cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà trọ, cô đưa cho cậu nhóc hai hộp thuốc bôi vết thương cùng với chiếc la bàn vừa được sửa lại, mang theo rối gỗ rời đi.

Thời gian Trụ Cột họp mặt đã tới gần, Makoto cũng sắp tới lúc phải trở về, trước đó, cô dự định kiếm thêm vài thứ nguyên liệu nữa trước khi trở về Điệp phủ và báo cáo trực tiếp với chúa công, dù sao cũng là phận làm công ăn lương, không thể về mà không có báo cáo thu hoạch được.

Vả lại nguyên liệu mà Makoto kiếm được luôn tiêu hao rất nhanh, vô cùng tốn kém. Makoto cũng muốn rối gỗ có thể thích nghi với cơ thể này sớm nhất có thể, vậy nên cô cần phải tìm được nguyên liệu tốt hơn.

Đi theo sự chỉ dẫn của quạ Kasugai, Makoto tới núi Natagumo vào cuối buổi chiều khi ánh nắng đã dần lụi, và trên chiếc la bàn, những chấm đỏ ti li liên tục hiện ra vòng quanh tâm la bàn, chúng phân tán ra khắp mặt kính, và tụ lại thành từng cụm to nhỏ khác nhau.

Makoto ước chừng qua số lượng quỷ rồi cầm lấy thương của mình, bình tĩnh nghĩ.

"Có lẽ lần này sẽ kiếm được một vài thứ tốt."

Quạ truyền tin của cô đã tránh đến nơi an toàn. Makoto nắm thương bạc trong tay, mũi chân khẽ dùng lực, nhảy lên tàng cây phía sau lưng.

Những thành viên khác của Sát Qủy đội cũng ở đây, đạp lên từng tầng lá khô và bước đi trong lo sợ. Makoto lạnh mắt nhìn, tập chung vào những đốm sáng đang vờn quanh bọn họ, cùng với những sợi mảnh lóe lên sắc bạc dưới ánh trăng.

Dù tất cả đều rất cảnh giác, nhưng có vẻ như bọn họ đều không thể nhìn thấy chúng.

Những điểm nhỏ kia di chuyển rất nhẹ, chúng xuất phát từ mọi nơi, tàng cây, bụi cỏ, ẩn sâu trong tầng lá hay lặng lẽ lại gần mục tiêu từ bên dưới mặt đất, dần dần trói chặt những kiếm sĩ kia bằng tơ bạc của mình.

Và rồi, không hề báo trước, một kiếm sĩ đột nhiên rút kiếm chém về phía đồng đội của mình.

Người kia rõ ràng vẫn còn lý trí, cố gắng dùng sức chống lại lực lượng đang điều khiển mình đến nỗi gân xanh nổi lên, hắn hét lớn với người trước mặt.

"Mau tránh ra!"

Người vừa bị chém cũng chỉ bị lưỡi kiếm cắt một đường trước ngực, đồng phục rách, vết thương bị chém cũng ào ào đổ máu. Hắn nhanh chóng phản ứng lại muốn lùi ra sau, nhưng cẳng chân lại chẳng tài nào nhấc lên nổi nửa phần.

"Tôi không cử động được!"

Makoto khẽ cuộn đầu ngón tay, nói với con rối đang ẩn nấp phía trên.

"Đi."

Từ trong tàng cây, một bóng tím nhỏ bé lướt xuống mặt đất, hai thanh kiếm trong tay vung ra chém đứt toàn bộ tơ nhện chăng ngang tầm mắt trước mặt, những kiếm sĩ khác hoàn toàn không thể bắt kịp tốc độ của rối gỗ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được âm thanh lẹt xẹt cùng mùi hương cháy khét truyền đến từ những con nhện. Những người bị tơ nhện khống chế đổ gục xuống ngay sau đó. Makoto nhảy xuống khỏi tàng cây, ném cho người kiếm sĩ bị thương nặng ở gần cô nhất một lọ thuốc.

"Cầm máu."

Những người khác ngay lập tức cảnh giác lên, đặt tay lên kiếm và lùi lại.

"Cô là ai? Quỷ sao? Hay là người thường?"

Makoto liếc mắt.

"Người thường."

Những kiếm sĩ này có lẽ đều có đẳng cấp không cao, bởi những người ở các đẳng như Giáp, Ất, hay thậm chí là một vài thành viên ở đẳng Bính đều đã được phân phát la bàn. Makoto đưa cho bọn họ chiếc la bàn ở trong tay mình, nhẹ giọng.

"Các cậu tốt nhất không nên tách riêng, hãy dùng thứ này để tránh xa vị trí của những con quỷ và tìm kiếm những đội kiếm sĩ khác, tập hợp và chờ cho đến khi chúa công cử đến những kiếm sĩ có đẳng cấp cao hơn, hoặc là, Trụ Cột."

Có người không nhịn được mà tiến lên phía trước, đăm đăm nhìn về phía cô, trong giọng nói có chút kích động.

"Chúng tôi là kiếm sĩ diệt quỷ, sao có thể lùi lại tránh né được chứ?!"

"Nếu các cậu trở về luyện tập thêm hai năm có lẽ sẽ có cơ hội đấu một trận, còn nếu hiện tại cứ nhất quyết xông lên núi, các cậu có hiểu thứ gì đang đợi các cậu hay không?"

Makoto không phải là kiểu người thích để lại mặt mũi cho người khác, cô lạnh mắt nhìn bọn họ, giọng vẫn bình thản.

"Chỉ có thể làm đồ ăn cho chúng mà thôi."

Những người khác bất giác nắm chặt kiếm bên hông, Makoto quay đầu, ánh tím lóe lên trong đôi mắt, cô vung tờ giấy hoàng chỉ trong tay lên, lấy thương bạc đâm xuyên.

"Bí."

Sơn Hỏa Bí, nội quái là Ly, ngoại quái là Cấn, là quẻ số hai mươi hai trong Kinh Dịch, biểu trưng cho quang minh cùng thấu triệt, giúp cho chủ quẻ thấy rõ được những điều bị che giấu. Tùy vào cách sử dụng mà có thể có tác dụng tấn công hoặc hỗ trợ. Makoto thay đổi cách vẽ, pha loãng chu sa, chỉ để lại trên mặt giấy sáu vạch đỏ mờ mờ dần phai, ngọn lửa bùng cháy phủ lên tất cả những người đang có mặt vài giây rồi tắt lịm, để lại một ấn ký nho nhỏ màu đỏ trên mi tâm mỗi người.

"La bàn sẽ chỉ cho các cậu thấy phương hướng của những con quỷ có Huyết Quỷ thuật mạnh, ấn ký trên trán sẽ giúp các cậu tránh được những cạm bẫy của chúng, còn giờ, tôi chỉ yêu cầu các cậu một việc."

Makoto mím môi.

"Đó là bảo vệ mạng sống, phối hợp với đồng đội để tồn tại cho tới khi các Trụ Cột tìm đến."

Cô để lại một con đường khác, đó là để cho bọn họ tìm đến những con quỷ yếu hơn, những con quỷ không có Huyết Quỷ Thuật.

Để cho bọn họ giải quyết chúng có lẽ sẽ càng tốt hơn so với việc để bọn họ lang thang dưới núi. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Người khác: Tìm quỷ, giết quỷ. 

Makoto: Tìm quỷ, gặt nguyên liệu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip