Chương 16
"Phải thử mới biết được."
...
Makoto dành ra vài ngày ở trụ sở để tiến hành sửa chữa những chiếc la bàn cho các trụ cột. Cửu trụ sẽ luôn được ưu tiên sửa chữa đầu tiên, tiếp theo sẽ là kế tử và các kiếm sĩ ở cấp bậc thấp hơn, đó là nguyên tắc của Makoto. Nhưng lần này cô lại phá lệ một lần, mang đến cho cậu kiếm sĩ cấp Quý đang nằm dưỡng bệnh ở Điệp Phủ một chiếc la bàn.
Đó không phải là một món quà thăm bệnh thích hợp, nhưng Tanjirou lại vô cùng cảm kích, cậu nhóc này vẫn đang trong quá trình dưỡng thương dưới sự chăm sóc của Điệp Trụ trong khi em gái của cậu đang chìm trong giấc ngủ li bì. Tanjirou cũng nói với cô, rằng thay vì ăn thịt người để bổ sung năng lượng như những con quỷ khác, Nezuko dùng giấc ngủ để bổ sung năng lượng của mình sau mỗi trận chiến bị thương nặng.
Makoto cũng đã từng nghe qua những lời tương tự từ phía Shinobu, cô biết được thêm một vài thông tin khác về hai anh em qua việc Shinobu cạy được từ miệng Thủy Trụ, về hoàn cảnh gia đình, nhà ở của hai anh em, và Makoto nghĩ rằng có lẽ cô nên đến nơi đó một lần.
Không phải cô nghĩ nhiều, nhưng Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko chỉ là con cái của một gia đình bán than bình thường nhưng lại có quá nhiều điều đặc biệt nảy sinh trên người hai đứa trẻ này. Em gái Nezuko có khả năng kháng lại sự khống chế của chúa quỷ Kibutsuji Muzan và tồn tại như một con quỷ độc lập, trong khi người anh trai Tanjirou lại sở hữu kiếm kĩ đặc biệt vô cùng.
Hỏa Thần Lạc Vũ, điệu múa dâng đến thần linh. Cái tên gốc của điệu múa có thể không phải là Hỏa Thần Lạc Vũ, mà Tanjirou cùng Nezuko, hai đứa trẻ ấy cũng chẳng phải chỉ là những đứa trẻ bình thường. Đương nhiên, hai đứa trẻ có thể gọi ra ngọn lửa có sức mạnh gần giống như Ly hỏa kia sao có thể bình thường.
Nếu có thể, Makoto hi vọng Nezuko có thể cho cô thấy Huyết Quỷ Thuật của cô bé một lần nữa. Nhưng vì Nezuko hiện tại vẫn đang lâm vào ngủ say, nên mục đích này tạm thời vẫn chưa thể thực hiện được.
Tanjirou cũng đã nói cho cô biết về đường kiếm mang theo ánh lửa của cậu, Tanjirou chỉ biết chiêu kiếm ấy xuất phát từ điệu nhảy được truyền qua nhiều đời của nhà Kamado cùng với chiếc bông tai của cậu.
Makoto không biết về đôi khuyên tai, cô cũng không biết về những chiêu kiếm hay hơi thở khác liên quan đến lửa ngoại trừ hơi thở của Rengoku, vậy nên cô chẳng thể cho cậu bất cứ lời khuyên gì.
"Nhưng chị Shinobu có lẽ có thể chỉ hướng cho em, chị ấy là trụ cột mà."
Tanjirou cười tươi tắn, ngoan ngoãn gật đầu.
"Em sẽ thử hỏi chị ấy."
Makoto ngẫm nghĩ một chốc, lại nghe thấy người đối diện khẽ hỏi.
"Chị Makoto, dạo này chị bị mất ngủ ạ?"
"Hả?"
Makoto nhìn cậu nhóc, vẻ mặt Tanjirou tràn đầy lo lắng, muốn nói lại thôi. Makoto lại hiểu ra, cô sờ sờ quầng thâm trên mắt mình, lắc đầu.
"Không. Thời gian sinh hoạt của chị vẫn bình thường thôi."
Mới lạ lạ ấy.
Makoto đi trên hành lang, thoáng nhìn qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính, mặt bày trắng bệch, mắt thâm quầng, một bộ của dân tăng ca thiếu ngủ. Makoto vuốt lên đuôi mắt, cố gắng khiến mình trông có tinh thần hơn một chút.
Ngẫm lại thời gian, từ khi trở về từ đỉnh Natagumo đến giờ, dường như Makoto chưa hề có được giấc ngủ đúng nghĩa nào, cô không cảm thấy mình đang bận rộn, nhưng ngày nào Shinobu cũng sẽ cằn nhằn về việc cô ngủ quên trong đống nguyên liệu. Makoto sẽ liên tục nghiên cứu cho đến khi kiệt sức và ngủ, sau khi tỉnh dậy, cô sẽ vẫn tiếp tục làm những thứ mà mình đang dang dở.
Đèn trong phòng không bao giờ tắt, Makoto cũng không cần chúng phải tắt.
Trở về phủ của mình, Makoto nhìn Muichirou và đứa nhóc rối gỗ nhà mình đang ngồi trên thềm hiên, bình tĩnh bước lại.
"Cậu thấy nó thế nào?"
Muichirou giương mắt nhìn cô. "Cũng bình thường."
Bình thường, không tốt cũng chẳng tệ. Makoto hơi cau mày, bước lại gần mới thấy Muichirou đang cầm con bươm bướm đồ chơi của Ichi trong tay, cô hơi kinh ngạc.
"Nó còn cho cậu mượn đồ chơi cơ à?"
Muichirou gật đầu, chỉ chỉ trà và bánh bên cạnh.
"Nó còn mang ra những thứ này nữa."
Makoto nghi ngờ nhìn con rối gỗ đang thẫn thờ ngồi bên cạnh, vẻ mặt nó chẳng thay đổi gì, đôi mắt tím mờ mịt nhìn về phía hai người, cái đầu nhỏ còn hơi nghiêng nghiêng xuống.
"Trình độ của nó có thể xếp vào kiếm sĩ cấp Đinh, hoặc cấp Bính, cho dù nó chẳng dùng được loại hơi thở nào cả."
"Ngoại trừ Trụ là cấp cao nhất, các cấp khác từ trên xuống dưới là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý." Makoto nhớ lại cách phân chia cấp bậc trong Sát Quỷ Đoàn. "Đinh hoặc Bính sao..."
Makoto kéo con rối lại gần, vuốt lại phần tóc rối tung của nó, lại giúp nó buộc lại bím tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu cho gọn gàng lại. Muichirou đưa lại con bướm đồ chơi cho nó, nó cũng cầm lấy, đoạn lại ném ngược về phía Muichirou.
Muichirou bắt lấy con bươm bướm, cũng ném lại về phía nó.
Hai đứa nhóc chơi đùa trong im lặng, Makoto nhìn con bươm bướm sặc sỡ cứ bay qua bay lại trước mặt mình cũng thấy phiền lòng, cô hỏi Muichirou.
"Cậu nghĩ tôi có tạo ra được một con rối sử dụng được hơi thở không?"
Vẫn là dáng vẻ thờ ơ như cũ, Muichirou trả lời.
"Rối thì làm gì biết thở?"
"Chúa công nói rằng trong ngôi làng của thợ rèn Nhật Luân Kiếm cũng có người làm rối. Con rối đó đã tồn tại từ thời Chiến Quốc, nhưng độ tinh xảo thì tốt hơn của tôi nhiều."
"Phải thử mới biết được."
Makoto nghe lời cậu nói, khẽ ừ một tiếng.
"Đúng thế. Phải thử mới biết được."
Cô sẽ không tự tìm phiền não cho bản thân, cùng là làm rối nhưng tay nghề khác biệt, cô đương nhiên không thể làm được giống như đối phương.
Nhưng cô vẫn muốn tạo ra những con rối có thể dùng được hơi thở, phần vì Sát Quỷ Đoàn, nhưng phần cũng vì bản thể vốn dĩ của Ichi cũng là một kiếm sĩ có thể sử dụng được hơi thở.
Rối gỗ đung đưa đôi chân ngắn ngủn, nó cầm lấy con bươm bướm gỗ, cũng không ném lại cho Muichirou ngay mà ngửa đầu nhìn cô.
Đôi mắt màu tím khẽ chớp, Makoto cũng cúi đầu nhìn nó, lại chợt thấy trên má truyền đến cảm giác khác lạ.
Rỗi gỗ vuốt lên má cô một cái, đoạn tiếp tục chơi với bươm bướm trong tay.
Makoto ngạc nhiên nhướn mày, cô nhìn chằm chằm nó một lúc, hành động vừa rồi của rối gỗ giống như chưa từng xảy ra, nó vẫn ngây ngô cầm bươm bướm gỗ vờn quanh, chỉ thiếu điều leo lên nóc nhà thả bướm nữa thôi.
Makoto vừa buông tay, rối gỗ cũng y như những gì mà cô vừa nghĩ, nó bám lên cột nhà, dùng cả tay cả chân bỏ lên trên, vạt áo tím nho nhỏ chẳng mấy chốc đã biến mất sau mái hiên.
Giống như đau đầu vì con trẻ trong nhà, Makoto xoa xoa thái dương, đoạn lại nói với một đứa trẻ khác đang ngồi bên cạnh mình.
"Bao giờ thì cậu đi?"
Muichirou trầm mặc một lát, lâu đến độ Makoto đã tưởng rằng cậu trụ cột nhỏ này sẽ chẳng thèm trả lời mình, cậu bỗng nói.
"Đêm nay."
"Đi xa hả?"
"Đi tuần đêm."
"..."
Makoto nhớ lại, dường như Muichirou đúng là người được chúa công phân cho vị trí gần trụ sở nhất trong lần họp mặt này. Cô cũng chẳng ngại, thẳng thắn nói với cậu.
"Cậu có thể bớt chút thời gian ra luyện tập với rối gỗ được không?"
Muichirou nhìn cô, lắc đầu.
"Không đâu."
"...Vì sao?"
"Nó yếu lắm."
"Tôi đang khiến nó mạnh hơn." Makoto bình tĩnh nói với cậu. "Không cần cậu phải bớt thì giờ đến đây đâu, tôi sẽ qua phủ tìm cậu là được."
Lần này thì Muichirou chẳng từ chối nữa. Makoto chạm mu bàn tay vào thân ấm trà bên cạnh, ước lượng nhiệt độ nước trà bên trong, lại đứng dậy.
"Chờ một lát. Để tôi đi đổi nước trà."
"Không cần đâu, lạnh cũng được."
Makoto kỳ thực cũng chẳng quan tâm việc trà cô uống là lạnh hay nóng, nhưng tiếp khách thì vẫn cần có bộ dáng cần có của tiếp khách. Nhưng Muichirou dường như cũng chẳng để ý thật, vậy nên thay vì pha trà, Makoto quyết định đổi hướng.
"Vậy cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho."
Muichirou giương mắt nhìn cô, đoạn lắc đầu.
"...Không cần đâu."
Makoto dùng dây buộc gọn tay áo lên đến gần khuỷu tay, cô nhướn mày.
"Cũng tới giờ cơm trưa rồi còn gì? Cũng đâu phải lần đầu cậu ăn cơm tôi nấu?"
Muichirou nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cậu chẳng có mấy ấn tượng gì với những việc mà Makoto vừa nói. Makoto cũng đã biết tính của cậu từ trước, nên cũng chẳng chờ cậu trả lời.
Makoto vào bên trong, lấy ra cho cậu một xấp giấy đủ màu sắc, thứ mà theo cô ước lượng là sẽ đủ để Muichirou giết thời gian cho đến khi cơm được nấu xong.
"Quyết định vậy."
Muichirou hết nhìn đống giấy kia rồi lại nhìn cô. Makoto lại ôm theo một đống đồ chơi mà cô đã mua cho đứa nhóc con nhà mình ra, nghiêm chỉnh xếp lại thành hàng trước mặt cậu.
"Cậu có thể giết thời gian với chúng đi, hoặc lên kia và chơi với Ichi cũng được, nếu cậu muốn."
Mớ đồ chơi kia đúng là đa dạng phong phú, từ trống bỏi, diều giấy, con quay, chong chóng và đủ loại khác. Muichirou không cho mình là trẻ con, cậu cũng không định động vào đồ chơi của trẻ con, nhưng có lẽ là do mớ đồ chơi này quả thật trông khá thú vị, khiến cho Muichirou cũng hơi rục rịch một chút.
Ngày hôm nay, đương lúc ban trưa, bầu trời lúc này không trong xanh cũng chẳng nhiều mây, tiết trời không lạnh không nóng, ngay cả gió cũng chỉ là vài đợt phất phơ dìu dịu lướt qua tóc mai của cậu.
Chỉ là để giết thời gian thôi.
Muichirou tóm lấy một chiếc chong chóng màu đỏ trong đống đồ chơi ấy, cầm trên bàn tay, bình thản nhìn những cánh chong chóng bằng giấy theo cơn gió nhẹ đang thổi qua mà xoay vòng nhè nhẹ.
Tiếng chong chóng quay khiến rối gỗ chú ý, nó ngó đầu từ trên mái hiên xuống, đôi mắt tím tròn xoe nhìn Muichirou và chiếc chong chóng trong tay cậu. Đoạn vịn lên cột nhà mà tuột xuống bên cạnh người đang ngồi cạnh đống đồ chơi của nó.
Hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, Ichi cầm bươm bướm vung vẩy hai chân, chỉ có ánh mắt cứ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn chiếc chong chóng màu đỏ đang xoay tròn kia.
Muichirou chú ý đến ánh mắt của nó, chủ động chìa chiếc chong chóng lại gần.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rối gỗ Ichi chớp mắt, cũng chủ động đưa con bươm bướm trong tay cho cậu ấy.
...
Rạp hát nhỏ:
Ichi: Cho mượn một tí thôi đấy nhé?
Muichirou: Ò...
Makoto: ...Hai đứa nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip