Chương 17
"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất."
...
Makoto tạm thời vẫn chưa thể định nghĩa thứ mà cô thật sự muốn là gì. Có lẽ nó không lớn lao như muốn cứu vớt loài người khỏi quỷ dữ hay cống hiến hết mình để giữ mạng cho tất cả các thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Không hẳn vậy. Makoto tự nghĩ mình chẳng có tinh thần cao thượng đến vậy. Cô chỉ là đang muốn thử thách bản thân, thử làm những thứ mình muốn làm, và hoàn thành một vài lời hứa mà cô đã hứa với người ta từ thủa xa lắc.
Có lẽ là từ ba hay bốn năm trước, có thể dài hơn mà cũng có thể ngắn hơn. Makoto vừa lật sách vừa nghĩ ngợi, nhưng đó chính xác là sau khi Minamoto Seiza biệt tăm biệt tích. Cô của lúc đó đã muốn rời núi tìm ông, xong lại nhận được một lá thư khiến cô không thể không tiếp tục ở lại trên núi.
Minamoto Seiza nói, nếu cô muốn đi đúng đường, cô cần phải chờ người đến dẫn đi khỏi đây. Người đó chắc chắn sẽ dẫn cô đến con đường đúng đắn.
Makoto chẳng cần con đường đúng đắn, cô chỉ cần rời núi và tóm cổ Minamoto Seiza khi cô tìm thấy ông. Nhưng lời thầy vẫn là lời thầy, và mặc cho cô có phỉ nhổ ông từ ngày này qua ngày khác, Makoto vẫn chưa từng rời đi.
Cô đã chờ đợi một khoảng thời gian cho đến khi gặp được người đầu tiên, chỉ tiếc là người đó chẳng thể nào là người sẽ dẫn cô rời khỏi ngọn núi này được.
Bởi vì đó là một người sắp chết.
Không giống như khi Makoto nhặt được Muichirou, vào lúc cô nhặt được cô gái kia thì cô ấy đã có bộ dáng sống dở chết dở rồi. Phần tay phải từ vai xuống đã hoàn toàn đứt, gãy một chân, vết thương trên người người đó dày đặc đến độ khiến Makoto cảm thấy ngạc nhiên hơn cả là về việc vì sao cô gái đó có thể tiếp tục di chuyển trong tình trạng đó hơn là việc vì sao cô ấy lại xuất hiện ở ngọn núi này. Makoto sau này cũng đã có nhiều lần ngẫm lại, và đáng ngạc nhiên thay, cho dù nhiều năm đã trôi qua, và cô chỉ là người tiễn đưa cô gái đó một đoạn trước khi cô ấy tắt thở. Makoto vẫn có thể nhớ rõ được khuôn mặt, biểu cảm và giọng nói của cô ấy, ngay cả đôi mắt tím sậm sâu thẳm dìu dịu trên khuôn mặt cô ấy, Makoto cũng còn nhớ rõ.
Cô ấy nói, cô ấy là Minh Trụ hiện tại của một tổ chức diệt quỷ, và tên của cô ấy là Shima Yoshino.
Nội tạng của cô gái đó đã hư hại gần hết, xương cốt phân nửa cũng đã bị đập gãy, Makoto chẳng rõ cô ấy đã phải chịu cảnh tra tấn gì trước khi tới được đây. Cô đương nhiên đã từng nghe qua những con quỷ từ lời kể của Minamoto Seiza, thậm chí còn từng ra tay tiêu diệt vài con khi đi cùng ông xuống núi lúc còn nhỏ. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Makoto nghe được về Sát Quỷ Đoàn. Một tổ chức tồn tại vì để diệt quỷ.
Nghe thật là xa lạ.
Shima Yoshino sẽ không thể sống, và thay vì để cô chữa trị và kéo dài một chút hơi tàn, cô ấy lựa chọn để bản thân mình cái chết sau khi đã chiến đấu đến cùng, Makoto tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, cô đã để Shima Yoshino sử dụng một liều thuốc khiến cho cô ấy không còn đau đớn nữa. Và ngồi canh giữ bên cạnh cô ấy cho đến giây phút cuối cùng.
Cô gái ấy là một trụ cột, cô ấy đã từng đối đầu với những con quỷ rất mạnh, cũng đã chứng kiến vô số con người bất hạnh bỏ mạng dưới móng vuốt loài quỷ, trong số đó có rất nhiều người xa lạ, cũng có rất nhiều đồng đội, bạn bè chí thân của cô ấy. Makoto có thể thấy rõ rằng Shima Yoshino cũng không phải là người giỏi nói chuyện, nhưng cô ấy vẫn chậm rãi kể cho cô nghe về những con người ấy, về người sư phụ đáng kính của cô, về hai người sư đệ mà cô rất mực yêu quý cũng như lo lắng, về người bạn thân nhất - một cô gái với chiếc kẹp tóc bươm bướm xinh đẹp đã hi sinh khi chiến đấu với một con quỷ rất mạnh gần đây.
"Cô ấy là người đã chỉ lối cho tôi, vẫn luôn là thế."
Giọng của cô ấy bình thản, lại run rẩy, theo từng câu chữ là những ngụm máu mang theo vụn nội tạng đang lan tràn bên khóe miệng. Hơi thở của cô ấy cứ khó nhọc dần.
Makoto chỉ lặng yên nghe. Cô muốn làm gì đó, có lẽ là muốn níu giữ lại hơi tàn của cô gái xa lạ đã bước chân lên ngọn núi này, nhưng cô biết rõ sự bất lực của bản thân, và giờ đây, thứ cô có thể làm chỉ là lặng lẽ dõi theo người trước mắt.
Người chết đèn tắt. Sinh mạng của người trước mặt cũng hệt như ngọn nến tàn đang lung lay trước gió. Makoto ngồi bên cô ấy, tay nắm lấy tay trong thầm lặng.
Shima Yoshino dường như cũng không thờ ơ trước cái chết của bản thân như vẻ ngoài điềm tĩnh. Càng về sau cuối, cô ấy nói càng nhanh, hơi thở càng gấp gáp, hệt như đang chạy đua với tử thần.
Cô ấy nói, cô ấy đã sớm viết những lá thư gửi đến những người quan trọng sau khi cô ấy chết, chỉ là chẳng ngờ được đến việc chúng sẽ được dùng đến sớm như vậy.
Cô ấy thậm chí còn hỏi thăm Makoto. Và khi nghe rằng sư phụ cô đã bỏ mặc cô ở trên núi để tự sinh tự diệt, cô ấy đã cười.
"Có lẽ thầy của em cũng không muốn rời đi." Cô ấy nói. "Nhưng để một cô bé nhỏ tuổi như em ở lại một mình trên núi thì đúng là tệ thật.
Makoto không biết Minamoto Seiza đã nghĩ gì khi bỏ cô lại, nhưng cô cũng công nhận.
"Đúng không? Quả thật là thiên lý khó dung."
"Nhưng em vẫn nghe lời ông ấy, ở lại một mình trên ngọn núi này có phải cô độc lắm không?"
"Cũng tạm." Makoto lắc đầu, nói với cô ấy. "Quen là tốt thôi."
"Đồng đội của tôi đều đã chết, quạ Kasugai của tôi cũng đã bị giết chết, tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ chết trong cô độc vào những giây phút cuối cùng." Shima Yoshino mỉm cười. "May thật đấy, cũng may là gặp được em."
"Nhưng lại khiến em phải lo liệu cho một người sắp chết như tôi, thật xin lỗi."
Makoto không đáp, giây lát sau, trên tay cô xuất hiện một lá bùa hoàng chỉ, chu sa cháy rực, Ly hỏa bùng lên.
"Tôi không thể chôn chị trên ngọn núi này được vì quanh núi có nhiều dã thú lắm, nhưng một mồi lửa thì vẫn có thể."
Shima Yoshino nhếch khóe miệng.
"Nghe đau lòng thật, cảm tưởng như tôi vừa chết thêm một lần nữa rồi ấy."
"Người chết không thể thở được, và người chết cũng chẳng thể nói chuyện với tôi đâu."
Cô gái đó dường như là một người rất thích cười, Makoto chẳng hiểu điều mình nói có gì buồn cười, nhưng Shima Yoshino vẫn cười nghiêng ngả, cô ấy cười đến nỗi hai má đỏ bừng, và lại nôn ra một ngụm máu nữa.
Máu nhiễu xuống cằm, Shima hơi khó xử.
"Thật là phiền phức quá."
Makoto đưa khăn tay của mình cho cô ấy.
"Không phiền phức. Chị cứ nói tiếp đi, tôi sẽ nghe."
Shima Yoshino không dùng đến khăn tay của cô, cô ấy gấp gọn lại nó, nắm trong tay, lại dùng tay áo lau đi máu trên khóe miệng mình.
"Em tốt bụng thật đấy."
Makoto không nghĩ vậy, cô không được tiếp xúc với nhiều người lắm, nhưng có lẽ là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi.
"Quạ Kasugai của tôi đã bị quỷ giết chết rồi. Nên có lẽ phải lâu lắm mới có người tìm đến đây."
"Sợ là sẽ chẳng có ai đến được đây đâu." Makoto nói. "Quanh ngọn núi này đã được giăng kết giới, quanh ngôi nhà này cũng được giăng thêm một tầng kết giới, nếu chỉ dùng quạ, e là sẽ chẳng tìm được gì đâu."
Minamoto Seiza không thích bị làm phiền, quỷ không mà người thì cũng không, trước kia khi Makoto còn nhỏ ông còn từng lập thêm hai tầng kết giới nữa, gần như biến ngọn núi này thành một không gian khép kín, không thể ra cũng không thể vào.
Hai tầng kết giới đó cũng phải đến tận năm Makoto lên mười hai mới được gỡ xuống. Năm đó cũng là năm mà Minamoto Seiza bỏ đi biệt tích.
Hôm đó chỉ là một ngày bình thường như thế, Makoto tỉnh dậy khi trời vừa sáng, đến khi gõ cửa gọi người thì mới phát hiện chẳng thấy Minamoto Seiza đâu nữa. Cô cứ tưởng ông lại xuống núi dạo chơi, chẳng ngờ đến được lần dạo chơi này sẽ kéo dài đến tận mấy năm.
"Em vẫn đang đợi người đó trở về sao?"
"Không đời nào." Makoto chối ngay, nhưng cũng chẳng biết giải thích tiếp như thế nào nên chỉ đành im lặng.
Shima Yoshino mỉm cười, hệt như đọc thấu tâm can cô, nhưng cô ấy cũng không chọc ghẹo cô tiếp nữa.
"Em rất giống một cô bé mà chị quen. Em ấy có lẽ cũng chỉ lớn hơn em một hai tuổi, tính tình hai đứa lại giống nhau như thế, nếu sau có gặp chắc sẽ thân thiết lắm."
Giọng nói cô ấy chậm dần, lại thoáng nét lo âu. Cô ấy cứ nhìn chăm chăm vào Makoto mãi, hồi lâu sau, cô ấy cất tiếng thở dài.
"Thật muốn sống tiếp quá."
Makoto im lặng.
"Chưa thể hoàn thành nhiệm vụ chúa công giao phó, chưa kịp báo hiếu cho sư phụ, cũng chưa kịp bồi dưỡng kế tử. Ấy vậy mà chị đã chết rồi."
"Người chết rồi sẽ không nói chuyện được đâu." Makoto lặp lại lần nữa. "Đừng chết nhanh như vậy."
Giọng nói cô vẫn bình tĩnh, lại thoáng chút van cầu. "Đừng chết nhanh như thế. Tôi sẽ đưa chị xuống núi."
"Không kịp, sẽ không kịp được đâu." Cô ấy lắc đầu, mắt hơi mờ đi. "Nhưng đúng vậy, chúa quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt, vẫn còn những còn quỷ còn sót lại, sao chị có thể chết được."
"Makoto. Chị muốn được tiếp tục giết quỷ. Chị không muốn có thêm người chết vì chúng nữa."
"Kanae nói chúng đáng thương, cô ấy lúc nào cũng muốn người và quỷ có thể cùng chung sống, chị thương cô ấy lắm, nhưng cho đến bây giờ chị vẫn không thể đồng ý với cô ấy. Chị chỉ muốn tận diệt loài quỷ thôi."
"Chúng giết cha mẹ chị, chúng giết anh trai chị, giết chị gái của chị, ngay cả đứa em trai nhỏ của chị cũng bị chúng ăn thịt mất. Ngay cả Kanae cũng đã bị giết. Chị căm hận chúng."
Cô ấy bắt đầu nói năng lộn xộn, Makoto chỉ lặng lẽ nhìn.
"Kanae chết rồi, Shinobu giam mình trong phòng, còn chị lại vô dụng như thế này, thậm chí còn chẳng thể chém đầu được con quỷ đã giết cô ấy."
"Chị không thể giết nó, cũng chẳng thể bảo vệ ai hết, cho dù chị có là một trụ cột."
"Nếu là người khác làm trụ cột..." Shima Yoshino thì thào, lại như chợt bừng tỉnh, cô ấy lắc đầu. "Không. Chúa công đã giao cho chị chức vụ Minh Trụ này, chỉ là chị đã không thể làm tốt nhiệm vụ mà ngài ấy giao phó."
Đôi mắt tím khô khốc, cho dù giọng cô ấy có nghẹn ngào như sắp khóc, vẫn chẳng có bất cứ một giọt nước mắt nào.
Makoto chẳng giỏi an ủi người khác. Cô nhìn Shima Yoshino hồi lâu, tầm mắt chạm đến thanh kiếm đang buộc bên hông cô ấy.
"Tôi muốn xem chị múa kiếm." Makoto buột miệng thốt lên, cô ngay lập tức thấy hối hận, nhưng vẫn nói. "Tôi muốn xem kiếm của chị, Shima."
Tay trái đang túm lấy vạt áo của Shima Yoshino hơi thả lỏng, cô ấy khẽ ho ra một ngụm máu nữa, máu chảy tràn ra rơi xuống cả cổ áo. Makoto nuốt nước bọt, cô lắc đầu ngay tắp lự.
"Không, đừng để tâm, tôi không cần xem nữa đâu."
"Không sao."
Giọng người đối diện khàn đặc. Những vết thương khác trên cơ thể cô ấy đều đã được Makoto băng bó lại, nội tạng đã vỡ, một chân cũng đã gãy, nhưng Shima Yoshino vẫn còn di chuyển được.
Cô ấy cầm lên thanh kiếm của mình, một thanh kiếm với vỏ ngoài màu trắng như màu ngọc trai, vẻ mặt dìu dịu. "Chỉ là kiếm thôi mà."
Sáu chiêu thức của hơi thở của sấm sét, Shima Yoshino đã bắt đầu học kiếm từ năm lên bảy, đến nay cũng đã hơn mười một năm. Hiện tại tay phải đã mất, chân cũng đã gãy, thời gian còn lại cũng chẳng còn bao, nhưng cô vẫn có kiếm.
Shima Yoshino đã đối đầu với Thượng Huyền Nhị, cô đã cầm chân hắn đến bình minh, chỉ tiếc là quạ Kasugai đã bị giết trước đó, vậy nên cô chẳng thể chờ được viện binh.
"Còn sống đến lúc này, cũng thật khó nói là rủi hay may."
Tháng mười hai, tuyết rơi đầy trời. Cô ấy bước chân trần trên nền tuyết, bộ đồng phục đã rách bươm, haori cũng chẳng còn nguyên vẹn, theo từng bước chân, máu tươi chảy thấm ra.
Mái tóc dài buộc thấp cùng kẹp tóc bươm bướm, bộ đồng phục màu đen cùng haori trắng thấm máu, Nhật Luân Kiếm xuất vỏ, thanh kiếm đượm sắc tím của người đó được nắm chặt trong tay, hơi thở của Shima Yoshino chậm rãi, tay trái vung lên, cả cơ thể cũng chuyển động theo.
"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất."
Hơi thở của sấm sét phụ thuộc rất nhiều vào chân người sử dụng, nhưng dù cho một chân của Shima Yoshino có gãy đi chăng nữa, cô ấy vẫn có thể sử dụng hoàn chỉnh sáu thức của hơi thở sấm sét.
Đường kiếm uyển chuyển mà mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến nỗi tạo ra một loạt dư ảnh theo sau. Makoto nín thở, lưỡi kiếm của Shima Yoshino dường như cũng đã trở thành một phần thân thể của cô ấy, những bông tuyết mỏng manh rơi xuống dường như cũng dễ dàng bị chẻ làm đôi dưới thanh kiếm này.
Ánh tím chớp tắt chớp động, sáu thức kiếm, Phích Lịch Nhất Thiểm, Đạo Hồn, Tụ Văn Thành Lôi, Viễn Lôi, Nhiệt Giới Lôi, Điện Oanh Lôi Oanh, lần lượt được thi triển. Makoto nhìn theo không chớp mắt. Shima Yoshino đánh rất đẹp mắt, từng đường kiếm đều có chủ đích rõ ràng, giống như trước mặt cô ấy lúc này đang có một đối thủ thật sự.
Makoto nghĩ thế, lại thấy cô ấy đã thu kiếm lại, Shima Yoshino dường như đã tươi tỉnh hơn ban nãy một chút, cô ấy cười tươi.
"Em thấy thế nào?"
"Đẹp lắm."
Cô ấy càng cười tươi hơn, giơ kiếm lên.
"Có muốn đánh lại thử một lần không?"
Makoto nhìn thanh Nhật Luân Kiếm trong tay cô ấy rồi lắc đầu, lại bước ngược vào lấy ra thanh thương trong góc nhà của mình.
"Tôi dùng cái này."
Makoto chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ, dùng thương bạc đánh ra một bộ sáu thức của hơi thở sấm sét.
Cô lúc này chỉ mới hơn mười bốn, động tác vẫn còn trúc trắc và non nớt.
Makoto sử dụng kiếm pháp của hơi thở của sấm sét trông thật thật khác biệt, nhưng cũng thật giống nhau.
Shima Yoshino ngồi thừ dưới hiên, đôi mắt tím thâu trọn hình ảnh cô nhóc đang múa thương dưới tuyết. Mũi thương bạc mang theo ánh sáng, đâm về phía trước, lùi về phía sau, phát ra âm thanh vù vù khi quét qua gió tuyết, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô ấy như cảm nhận được sự rét lạnh nơi mũi thương ấy.
"Tại sao cứ phải cho chị gặp một đứa trẻ tốt như thế này khi chị sắp chết chứ?" Cô ấy thở dài, nhìn người đang cầm thương đứng trước mặt mình. "Nếu như được gặp em sớm hơn một chút, chắc chắn chị sẽ thu em làm kế tử."
"Tôi có sư phụ rồi." Makoto khịt mũi. "Cũng không có hứng thú làm đệ tử người khác."
"Thật là tổn thương, em không thể an ủi người khác một chút được sao?"
"Không. Hứa hẹn điều mà mình chẳng làm được không phải là an ủi, đó là nói láo."
Shima Yoshino bật cười, lẩm bẩm.
"...Em nói đúng."
Makoto nhìn cô ấy, lại nhìn màn tuyết phủ trước mắt, đột nhiên nói.
"Nhưng tôi nghĩ, tôi có thể khiến cho chị tiếp tục chiến đấu."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang dần mất đi tiêu cự trước mặt. Mũi thương chống trên mặt đất.
"Đương nhiên. Đây không phải là một lời nói dối."
...
Rạp hát nhỏ:
Vài năm sau đó, Makoto đúng là đã gặp được cô em gái nhỏ có tính tình giống cô của Shima Yoshino. Chỉ là vào lúc gặp nhau Shinobu đã hiền dịu hơn rất nhiều, vì vậy nên Makoto mới gọi cô ấy là chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip