Chương 19
Chỉ trong chớp mắt ấy, một làn sương trắng mờ phủ ngang qua đôi mắt cô.
...
"Cho bốn vé tàu. Cảm ơn anh."
Makoto ngoan ngoãn ngồi trông chừng hai túi cơm lớn cùng hai đứa nhóc con bên cạnh. Rengoku đã mua vé xong, anh đi qua dòng người đến trước mặt cô, mỉm cười.
"Đi thôi nào."
Makoto gật đầu. Rengoku đưa vé cho cô, cũng không để Makoto giúp anh xách cơm mà tự mình bưng túi cơm lớn đó lên toa tàu. Hai bọn họ lên toa thứ sáu tính từ đầu tàu xuống, cho đến khi đã yên vị đâu đấy, Rengoku thấy Makoto cứ ngó ngang ngó dọc mãi thì bật cười, nửa đùa nửa thật hỏi cô.
" Em muốn tháo tàu ra nghiên cứu thử hả?"
Rõ là anh đang nhắc về việc mà Makoto đã từng làm với mấy chiếc máy dệt trong xưởng may của Ẩn Đội lúc trước. Makoto khựng lại, cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đâu."
Rõ là cô đang thật sự nghĩ thế. Rengoku nhịn cười, anh tốt bụng không vạch trần cô, lại lấy từ trong túi ra hai hộp cơm trong bao cơm hộp mà anh vừa mới mua trước đó. Anh đặt một hộp xuống trước mặt mình, hộp còn lại, anh đẩy về phía cô. Makoto ngước mắt nhìn anh với vẻ kháng cự, Rengoku cầm lên hộp cơm của mình, cất giọng khuyên nhủ như đang nói chuyện với đứa nhỏ biếng ăn trong nhà.
"Trước mỗi cuộc chiến cần phải bổ sung thể lực mà. Em phải ăn hết hộp này đó."
Vừa nghe đến thế Makoto đã nhăn mặt lại. Rengoku cứ đinh ninh rằng cô sẽ lắc đầu, ai ngờ lại thấy cô cầm đũa, mở nắp hộp gắp lấy một miếng cơm bỏ vào miệng.
"Anh nói đúng." Makoto lại ăn thêm một miếng nữa, gò má nhô lên. "Dango dù sao cũng không thể thay cho cơm tối được."
Ichi và Số Hai chia ra ngồi bên cạnh hai người. Ichi ngồi thẫn ra hệt như đã cạn sạch năng lượng trong khi Số Hai đang phớ lớ cười với con bươm bướm - thứ vốn là của Ichi trên tay, cũng chẳng biết Ichi đã đưa cho nó từ bao giờ.
Rengoku mỗi khi ăn thường không yên tĩnh cho lắm. Makoto nghĩ anh là người tôn trọng thức ăn, và cô cũng chẳng có ý kiến gì mỗi khi anh cảm thán độ ngon của từng miếng cơm anh bỏ vào miệng cả.
Makoto chẳng mấy chốc đã ăn xong phần cơm của mình, cô cảm thấy chiếc la bàn trên hông mơ hồ nóng lên, Rengoku ở phía đối diện đã ăn đến hộp cơm thứ năm, trông anh chẳng có vẻ gì là nhận ra có quỷ đến gần, Makoto hơi nhướn mày nhìn xuống chiếc la bàn của mình, một đỏ một xanh, cho thấy có một con quỷ đang đi cùng với người sở hữu la bàn.
Quỷ đồng hành cùng với kiếm sĩ, Makoto trước nay cũng chỉ biết được có duy một trường hợp như thế.
Kamado Tanjirou?
Chiếc la bàn đã sáng cả sáu cạnh. Cửa toa mở ra, phía bên kia đúng là Kamado Tanjirou, đi cùng với cậu còn có hai kiếm sĩ khác.
Tanjirou nhìn thấy cô trước tiên, hai mắt cậu sáng bừng lên, cười tươi bước tới.
"Chị Makoto!"
Makoto gật đầu.
"Chào em."
Rengoku có lẽ sẽ chẳng để ý đến được ai khác cho đến khi anh ăn xong mớ cơm hộp trên bàn. Makoto dù không giỏi ăn nói nhưng gặp trường hợp này vẫn phải căng da đầu tiếp chuyện với đám trẻ. Tanjirou giới thiệu cho cô biết hai cậu kiếm sĩ đi cùng mình, lần lượt từ cậu nhóc tóc vàng là Agatsuma Zenitsu đến cậu nhóc đeo mặt nạ đầu heo là Hashibira Inosuke. Ba cậu nhóc nhận được lệnh chi viện cho Viêm Trụ trên đoàn tàu Vô Tận nên mới có mặt ở đây.
Giới thiệu xong xuôi thì Rengoku cũng đã xong cơm hộp của anh ấy. Makoto nắm lấy cổ áo hai con rối đang năm le Nezuko trong chiếc hộp gỗ sau lưng Tanjirou kéo sang một ghế tàu khác. Để lại Tanjirou và Rengoku nói chuyện với nhau.
Inosuke và Zenitsu ở hàng ghế bên vẫn đang lộn xộn. Makoto yên tĩnh ngồi nhìn hai người, nhìn đến mức Zenitsu đổ mồ hôi đầy đầu, cậu dùng sức kéo Inosuke ngồi xuống ghế, lại thấy Ichi và Số Hai trèo qua ngồi đối diện với hai người. Ichi mặt mày lạnh tanh trong khi Số Hai thì cười lên toe toét, đôi mắt màu đỏ của nó mở to khiến Zenitsu cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
Zenitsu có thính giác rất nhạy bén, cậu vừa tới cũng đã nhận ra Ichi và Số Hai chẳng phải con người, Inosuke cũng nhận ra, nhưng ông tướng này trước nay chẳng biết sợ ai bao giờ, còn cầm thanh kiếm bị bọc đến kín mít của mình lên gõ gõ vào đầu Số Hai.
Số Hai lập tức bĩu môi, hai má phồng lên. Inosuke lại chọc nó hai phát, hỏi.
"Cái đếu gì đây?"
Makoto chống cằm nhìn chằm chằm về phía hai người, không, đúng ra là nhìn chằm chằm một mình Zenitsu.
"Em là người dùng hơi thở sấm sét?"
Nếu là bình thường, được một cô gái trẻ tuổi nhìn chăm chú thế này thì Zenitsu chắc chắn sẽ vui vẻ lắm. Nhưng cái nhìn của Makoto lại chỉ khiến cậu thấy sởn cả da gà. Thấy đứa nhóc đối diện ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng, Makoto nhớ lại tên họ của cựu Minh Trụ, lại hỏi tiếp.
"Em là đồ đệ của ông Kuwajima Jigoro?"
Zenitsu dạ một tiếng. "Ông ấy là người dạy dỗ em."
"Trình độ thế nào? Em nắm được bao nhiêu thức của hơi thở sấm sét?"
Ichi cũng nhìn cậu chằm chằm. Zenitsu cảm thấy dáng vẻ của nó trông rất quen, nhưng chưa kịp đợi cậu nhớ được ra, miệng cậu đã trả lời trước tiên.
"...Một thức ạ. Chỉ một thức đầu tiên thôi."
Nói đến đây chính Zenitsu cũng thấy hơi ngại, nhưng Makoto lại chẳng tỏ vẻ gì, cô hơi gật đầu.
"Có phải em cũng có mặt ở trên núi Natagumo không?"
Zenitsu gật đầu. Cô lại bảo.
"Tôi đã thấy kiếm của em, chiêu thức đẹp lắm."
Đột nhiên nhận được lời khen, Zenitsu ngại đến hai má đỏ bừng, cậu vừa cười ha ha vừa xoa gáy, lại quay sang vỗ vai Inosuke bên cạnh bồm bộp.
"Th-thế ạ? Em cũng thấy thế!"
"..."
Đang cười, Zenitsu lại thấy Inosuke lao đầu về phía cửa kính, cậu vội vàng giữ chặt tên bạn đồng hành với mình lại, vừa ôm chặt lấy Inosuke vừa gào lên.
"Tên ngốc này! Đừng có làm thế!"
Từ khi xuống núi đến giờ đúng là gặp đủ kiểu người. Makoto thầm nghĩ, lại vểnh tai lên nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa Tanjirou và Rengoku ở bàn phía sau. Họ có vẻ đang nói gì đó về Hỏa Thần Lạc Vũ, và cả về cha của Tanjirou.
Nghe một lát, Makoto biết rằng ngay cả Rengoku cũng không biết rõ về Hỏa Thần Lạc Vũ. Makoto cau mày, cô nhớ lại vài thứ mà Minamoto Seiza từng nói về những loại kiếm pháp đặc biệt, ông ấy đã từng nói về những loại hơi thở, cũng đã từng nói về hơi thở lửa thiêng của Rengoku.
Hơi thở lửa thiêng, Ly hỏa, Hỏa Thần Lạc Vũ...?
Cô lờ mờ nhớ lại, dường như Minamoto Seiza đã từng nói về một thứ gì đó tương tự.
"Màu đỏ trên lưỡi kiếm của anh ta là đẹp nhất. Đó là một màu đỏ rất đặc biệt."
Có lẽ Minamoto Seiza sẽ biết điều gì đó. Môi Makoto mấp máy. Nhưng trớ trêu thay, lão sư phụ thiếu trách nhiệm của cô đã bỏ đi gần năm năm nay mà chẳng có một lời. Đến liên lạc cũng chẳng được chứ đừng nói gì đến việc hỏi thăm về Hỏa Thần Lạc Vũ.
Ở phía bên kia. Rengoku vẫn đang trò chuyện với Tanjirou. Anh nói với cậu về những hơi thở căn bản trước tiên.
"Hơi thở của lửa thiêng có lịch sử rất lâu đời. Dù ở thời đại nào cũng sẽ có Đại Trụ sử dụng hơi thở của lửa hay hơi thở của nước. Năm hơi thở cơ bản là lửa, nước, gió, đá và sấm sét, các hơi thở khác đều là phân nhánh của năm hơi thở này. Giống như hơi thở của sương mù là phân nhánh của hơi thở của gió vậy."
Cựu Thủy Trụ cũng đã từng nói qua với Tanjirou về những hơi thở này. Cậu cũng biết rằng nếu muốn biết được hơi thở phù hợp với mình thì cũng có thể dựa vào màu sắc và sự biến đổi trên thân kiếm nữa. Ví dụ như hoa văn ngọn lửa trên kiếm của Rengoku hay vằn hình sấm sét trên kiếm của Zenitsu. Nhưng cậu lại không thể dựa vào điều đó để phân biệt được, vì kiếm của Tanjirou có màu đen, một màu sắc không đại diện cho hơi thở của nước và cũng chẳng có vẻ liên quan gì đối với Hỏa Thần Lạc Vũ.
Rengoku hào hứng nói với cậu.
"Nếu em vẫn chưa biết nên theo hệ thống hơi thở nào thì nói với anh! Anh luyện cho!"
Được Trụ Cột ngỏ ý giúp đỡ huấn luyện, nhưng thay vì đồng ý, Tanjirou cứ lắc đầu nguầy nguậy để từ chối mãi.
Rõ là vì trông ông anh này kỳ quái hết sức.
Một chốc sau, người soát vé cuối cùng cũng đến. Cùng với sự xuất hiện của người đàn ông đó, những người sở hữu la bàn trong toa tàu đều cảm thấy la bàn đang có cảm ứng với quỷ. Makoto đưa vé cho người đàn ông kia, đoạn cầm lấy chiếc la bàn trong ngực áo, ngoài con quỷ gần nhất là Nezuko trong chiếc hộp phía sau cô, la bàn cũng cảm ứng được hai con quỷ khác trên con tàu. Cô bình tĩnh chớp mắt, vươn tay cầm lấy thanh thương đang được bọc trong túi vải bên cạnh.
Rengoku và Tanjirou chắc hẳn cũng đã nhận ra.
Ánh đèn chớp tắt, chỉ trong nháy mắt ấy, một con quỷ to lớn đã xuất hiện ở cuối toa tàu. Rengoku cũng đã cầm lấy kiếm, anh không vội tấn công ngay vì cuối toa phía trước có rất nhiều khách ngồi, bọn họ vẫn đang bàng hoàng về con quỷ vừa xuất hiện, ngay cả hét cũng chẳng hét được thành tiếng.
Ngón cái đã đặt lên kiếm cách, Rengoku bình tĩnh nhìn con quỷ.
"Ngươi đã che giấu thân hình to lớn đó bằng Huyết Quỷ Thuật nhỉ?"
Con quỷ không nói. Nó gào lên một tiếng chói tai rồi lao đến phía Rengoku và nửa khoang tàu trống phía sau. Makoto ngồi trước xuất thủ nhanh hơn Rengoku một chút, mũi thương màu bạc như ánh chớp mang theo tiếng gió lướt ngang qua, cô dồn lực dưới chân nhảy lên, thân thể uốn cong về phía sau, nắm chắc mũi thương nhắm thẳng vào gáy con quỷ vừa lướt ngang mình. Mũi thương của cô xuyên qua cổ con quỷ, ghìm con quỷ ngã úp về phía trước, thương bạc cắm thẳng xuống sàn tàu bằng gỗ ở phía dưới.
"To xác, thiên về sức mạnh vật lý, huyết quỷ thuật cho phép che dấu tung tích, năng lực của ngươi cũng chỉ đến vậy." Makoto nhìn một viên quỷ thạch rơi ra từ thân thương bạc. "Từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào dùng được, ngay cả mấy cái sừng cũng chỉ là thứ vô dụng."
Thương của Makoto không thể chém được quỷ, Rengoku thấy con quỷ đã trở lại dạng giống như người thường thì gật đầu với cô, bước tới chém đầu con quỷ.
Vằn lửa trên thanh kiếm lóe lên một cái, con quỷ đã đầu mình hai nơi, Makoto thấy tàn tro từ vết chém thì dừng tay, cô nhổ cây thương lên, để lại một cái lỗ nho nhỏ trên sàn tàu.
Cô thảy viên quỷ thạch trong tay lên, nhìn vào la bàn rồi nói với những người khác.
"Vẫn còn một con quỷ nữa."
"Quả thật." Rengoku mỉm cười. "Đi thôi nào."
Sự xuất hiện của quỷ khiến toa tàu trước trở nên toán loạn. Makoto vác hộp gỗ trên vai, cô không lao về phía trước nữa mà dặn dò hai đứa nhóc nhà mình.
"Đi xem thử một chút, đảm bảo trên tàu không còn quỷ nữa."
Ichi và Số Hai chia theo hai hướng mà chạy. Makoto ôm theo hộp gỗ của mình và chiếc hộp đựng Nezuko. Con quỷ ở toa tàu kế tiếp là một con quỷ với các chi dài ngoằng có thể thu ra rút vào, các chi của nó cũng cứng chắc như sắt thép. Inosuke trong lúc vội vã đã bị nó hất bay về phía sau. Rengoku dễ dàng bắt được cậu, anh ôm cậu nhóc ném về tận phía cuối toa tàu, lại dồn lực vào chân bật ngược về phía đầu toa, cứu luôn được người đàn ông mà con quỷ đang nhắm đến.
Khi Makoto chen qua được dòng người thì cũng là lúc Rengoku đã chém hạ con quỷ. Ba cậu nhóc Tanjirou, Inosuke và Zenitsu lần đầu được chiêm ngưỡng kiếm kĩ tuyệt vời như thế, cả đám vây quanh hô hào gọi Rengoku là đại ca. Makoto lệ khệ ôm xách hộp dụng cụ của mình và Nezuko ở phía sau cũng đần mặt trước cảnh tượng ấy, cô im lặng một lát, khẽ nói với Nezuko trong hộp.
"Chị có thể không qua đó được không?"
Trong hộp truyền đến tiếng lạch cạch. Makoto lại nói.
"Đồng ý gõ hai cái, không đồng ý gõ một cái."
Chiếc hộp đáp lại cô bằng hai tiếng gõ. Rõ ràng, Nezuko cũng từ chối lại gần mấy người ngốc nghếch này.
Hai con quỷ đã bị tiêu diệt, khách đi tàu sau khi được Rengoku trấn an cũng dần trở nên bình tĩnh, cả đoàn tàu yên tĩnh chạy xuyên qua đêm tối. Rengoku cũng dắt theo mấy nhóc đàn em mới nhận của anh qua một toa tàu khác. Makoto tựa đầu vào ghế tựa, cô nhìn ra cảnh đêm đang lướt qua thật nhanh bên ngoài khung cửa sổ, lắng nghe âm thanh động cơ của con tàu hỏa, cô cứ cảm thấy, đêm nay nhất định sẽ còn chuyện gì đó khác xảy ra.
Ở phía bên kia, Zenitsu và Inosuke nằm trên gối cậu đã ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất gì. Rengoku và Tanjirou đằng trước cũng đang tựa vào nhau mà ngủ, Makoto bình thường sẽ không ngủ vào giờ này, cô cũng không thấy buồn ngủ nên tự động nhận nhiệm vụ gác đêm về phía mình.
Hai nhóc con rối vẫn đang canh giữ ở đầu tàu và cuối tàu. Makoto tựa đầu lên cánh tay, hơi thở dần chậm lại.
Chỉ trong chớp mắt ấy, một làn sương trắng mờ đột ngột xuất hiện, phủ ngang qua đôi mắt cô.
Makoto thấy mình đang đứng trước cánh cổng gỗ của căn nhà trên đỉnh núi, cái ổ khóa màu đỏ vốn nên được khóa lại từ khi cô xuống núi được cài gọn ở một bên, hai cánh cổng gỗ hờ hững khép lại, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ được mở ra.
Makoto nhíu mày, cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng vẫn vươn tay đẩy cánh cổng ấy ra.
Bên trong sân nhà vẫn chẳng có gì khác trước, cửa chính được mở, rèm cửa sổ được kéo lên, dưới mái hiên là bộ ấm trà cùng vài trái quýt ngọt được đặt ngay ngắn trong rổ trúc. Makoto nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở bóng người đang nghiêng ngả nằm trên ghế tựa dưới giàn nho xanh mướt. Người đó có mái tóc đen dài, mặc một bộ đồ màu trắng muốt, ống tay áo dài buông thõng trên tay ghế, gần như là sắp chấm đất đến nơi.
Makoto bất giác nín thở.
Vừa lúc đó, người trên ghế cũng vặn vẹo xoay người lại, ông vừa nhìn thấy cô đã trợn tròn hai mắt, vội vàng giấu đi vò rượu sau tay áo.
Ông cười tươi đến hai mắt nheo lại, vẫy vẫy tay.
"Makoto. Con đang làm gì ở đó thế?"
...
Rạp hát nhỏ:
Minamoto Seiza: Sư phụ vô lương tâm đã lên sàn rồi đây ~
Makoto: ...
Makoto: /Rút thương/ Nói lời vĩnh biệt với người đọc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip