Chương 22

Trước mặt họ, là một Thượng Huyền!

...

Cả đoàn tàu vô tận bị bao phủ bởi một lớp thịt quỷ nhàu nhĩ. Vô số các chi được mọc ra bên trong mỗi toa tàu, đúng như những lời mà con quỷ đó - Hạ Huyền Nhất nói, con tàu này hiện giờ đã trở thành thân thể mới của nó, và hai trăm hành khách trong con tàu lúc này chẳng khác gì món ăn đã được đặt lên đĩa của nó. 

Khi Tanjirou và Makoto đi vào trong tàu, Rengoku, Inosuke và Zenitsu cũng đã tỉnh dậy. Tất cả bọn họ đều biết rằng hiện tại bọn họ không những phải đi tìm điểm yếu và tiêu diệt Hạ Huyền Nhất mà còn phải bảo vệ tất cả những hành khách trên tàu. 

Ác Quỷ Diệt Sát, Diệt Quỷ Cứu Nhân. 

Thương của Makoto không thích hợp để chém, nhưng cô còn có thể dùng bùa.

"Phá Sơn." 

Cánh cửa nối liền hai khoang bị đục tung ra. Makoto kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, bình tĩnh niệm. 

"Ly." 

Ly hỏa bùng lên, những cái chi quỷ đang quấn lấy hành khách ngay lập tức khựng lại. Tanjirou cuối cùng cũng có thời gian dừng lại thở dốc. Makoto đã từng dùng ánh sáng của Ly Hỏa để luyện hóa tơ nhện của Hạ Huyền Ngũ, cũng có thể sử dụng Ly Hỏa để khiến cho chi phụ của Hạ Huyền Nhất chẳng dám lại gần. Nhưng ngọn lửa từ Ly Hỏa chẳng thể duy trì được quá lâu, Makoto chỉ có thể thay đổi một chút, để ánh sáng của Ly Hỏa kiềm hãm lại tốc độ sinh trưởng cùng tấn công của các chi giả. 

Cô nghe thấy âm thanh chớp giật không ngừng ở phía trước, cũng thấy được ánh lửa bùng lên từ thanh kiếm của Rengoku. 

Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou đã đến. 

Anh là Đại Trụ, nắm bắt tình huống và đưa ra quyết định đều vô cùng nhanh chóng. Anh quyết định để Tanjirou, Inosuke và Makoto đi tìm và chém đầu con quỷ. Trong khi anh, Zenitsu, Nezuko và hai con rối của Makoto sẽ bảo vệ hơn hai trăm hành khách trong tám toa tàu khác nhau.

Makoto không phản đối ngay, cô chỉ nói. "Em không thể chém được đầu quỷ."

Nhưng Makoto cũng không thể chém được những chi quỷ đang tấn công du khách ở trong tàu, cô nói câu ấy chỉ vì muốn hỏi rằng liệu cô có thể làm được gì mà thôi. 

Rengoku mỉm cười. "Em có thể giúp đỡ hai em ấy. Anh biết em có thể." 

Cô nhìn anh, lại dán lá bùa phát ra ánh Ly Hỏa lên trên tường gỗ, ánh đỏ vẫn phát ra chói lòa. 

"Nó sẽ làm chậm tốc độ tái sinh của những cái chi." Cô đưa nắm bùa trong tay áo cho anh. Lại theo Tanjirou trèo lên đỉnh nóc tàu một lần nữa. 

Inosuke cũng đã ở đây. Makoto nói ngay.

"Anh Rengoku đã đi một đường từ đuôi tàu đến đây mà chẳng phát hiện được gì, vậy thì đầu con quỷ chỉ có thể là đang ở phía trước thôi." 

Tanjirou gật đầu. Ba người cầm theo vũ khí chạy về phía trước, Tanjirou có thính giác nhạy bén, Inosuke có giác quan nhanh nhạy, cả hai người rất nhanh đã lần đến đầu tàu, ngay dưới chân người lái tàu chính là nơi đặt cổ của con quỷ. 

Makoto chạy trước làm tiên phong, một tay cô cầm thương hất văng tên lái tàu kia ra chỗ khác, một tay khác kẹp lấy tấm bùa hoàng chỉ vẽ quẻ Ly, ý niệm vừa động, ánh lửa đã bùng lên.

Không giống như trong toa tàu đầy hành khách, lần này Makoto phát huy Ly Hỏa đến cực hạn, thiêu đốt một vòng thịt quỷ đang vây quanh ba người. 

Ngọn lửa đỏ kỳ lạ trong tay cô không hề làm hại đến người sống, nhưng lại đúng là khắc tinh của quỷ, ánh lửa vừa nổi, những cái chi quỷ đã co rúm lại, lửa đốt đến, những tảng thịt quỷ cũng dần bị thiêu cháy. 

"Mau chém đi!"

Inosuke giật mình, cậu xoay kiếm lại, nhảy lên không trung lấy đà chém xuống thẳng thân tàu. 

"Hơi thở của mãnh thú, thức thứ hai, Thiết Liệt!"

Sàn tàu bằng sắt bị đôi song kiếm của cậu xé toạc ra. Cổ của con quỷ vừa lộ, Makoto cũng ném một mồi Ly Hỏa vào đó, lửa cháy lên khiến con quỷ đau đớn oằn mình, nhưng nhiêu đó lửa là chẳng thể nào chém đứt được con quỷ như Nhật Luân Kiếm. Tanjirou ngay lập tức chém xuống, nhưng lúc này Enmu đã kịp tái tạo lại phần thịt bọc quanh cổ, không những thế, cơn đau cũng khiến hắn giận điên lên, từng cái chi phụ mọc ra từ mớ thịt xương mới mọc chặn đứng lại lưỡi kiếm của cậu rồi ào lên tấn công những người khác.

Mớ thịt mới mọc giống như một cục u lớn, nó tách hẳn đầu tàu và thân tàu ra thành hai phần riêng biệt, Tanjirou quyết định rất nhanh, cậu nói ngay. 

"Inosuke, chúng ta cần phải phối hợp! Một người chém thịt, một người chặt xương!"

"Tao biết rồi!"

Tiếng gào lên của cậu nhóc đầu heo ở phía bên kia vọng đến. Makoto cũng đã cắn rách ngón trỏ, cô trực tiếp vẽ lên phù Ly Hỏa lên mũi thương bạc, ánh lửa bốc lên cháy phừng phừng, những cái chi giả của con quỷ đang dùng đoàn tàu này làm thân xác chỉ cần tiếp xúc với ánh đỏ cam phát ra từ ngọn lửa thôi là đã co rụt lại, tốc độ tái sinh cũng chậm chạp hẳn đi. 

"Chị Makoto!"

Makoto gật đầu, cô nắm chặt thân thương trong tay, ngọn lửa nơi đầu mũi thương vẽ lên một đường lửa đỏ dài trông thật khí thế, cô chạy thật nhanh về phía trước để mở đường cho Tanjirou và Inosuke, nhảy lên tảng thịt khổng lồ to lớn nhất trên mình con quỷ. 

Vô số tấm bùa hoàng chỉ bay ra tứ tung từ hai bên tay áo Makoto. Cùng với đó, Enmu cũng kích hoạt huyết quỷ thuật của hắn. 

"Thôi miên ép buộc hôn mê, Linh Nhãn." 

Hàng trăm con mắt mang theo chữ phía trong mọc lên trên tảng thịt lớn kia, con ngươi màu lam đồng loạt chuyển động, Makoto không hề đề phòng mà nhìn thẳng vào những con mắt ấy, lại một lần nữa rơi vào mộng cảnh của hắn. 

"Inosuke, chị Makoto! Hãy tự cắt cổ mình trong giấc mơ để thoát khỏi mộng cảnh của hắn!"

Cánh cổng gỗ với ổ khóa màu đỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, nhưng Makoto đã kịp nghe thấy những lời mà Tanjirou vừa nói, chẳng chút do dự hay nghi ngờ, cô ngay lập tức đảo lại đầu thương bạc, dùng đầu nhọn của cây thương cắm xuyên qua cổ mình. 

Nỗi đau khi thương bạc đâm thủng cổ họng chân thực đến nỗi khiến não bộ Makoto như chết lặng, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Makoto đã quay trở về hiện thực, không cho mình nửa giây để do dự hay chần chờ, cô nhắm tịt hai mắt lại. 

Đây là một hành động thông minh vô cùng, nhưng cũng ngu ngốc vô cùng. Makoto sẽ không bị Linh Nhãn tác động nữa, nhưng cô cũng sẽ chẳng thể nào phản ứng được với công kích từ phía Enmu từ dưới tảng thịt dưới chân cô, vô số cái chi tua tủa mọc ra, chúng ùa nhau nhào về phía Makoto, tóm lấy tay cô, chân cô, chực chờ xé xác kẻ đã bước đến đây thành trăm ngàn mảnh vụn. 

Makoto có thể cảm nhận được những cái chi giả kia đang dùng sức kéo đứt tay chân mình, lá bùa vẽ quẻ Ly khi nãy đã tắt lịm khi cô rơi vào mộng cảnh nên chẳng còn gì có thể kiềm chế chúng được nữa.

Nhưng Makoto không định chịu chết, cô cắn chặt răng, la bàn bát quái xuất hiện dưới chân cô, ngay phía chính nam, quẻ Ly rực sáng!

"Ly Hỏa!"

Thương bạc cắm thẳng xuống chính giữa âm dương. Makoto mở bừng hai mắt, ánh tím rực rỡ trong mắt cô chiếu lại ánh lửa đỏ bừng cháy ở bốn phía xung quanh, bắt đầu từ pháp trận trên nơi cao nhất đến những lá bùa vẽ biểu tượng Ly đang rải rác ở bên dưới, cả người Makoto như chìm hẳn trong biển lửa. Ánh lửa lan ra cả cổ con quỷ kia, thiêu cháy từng tấc da thịt trên người nó, thân thể con quỷ không ngừng rung lắc chấn động, Makoto ở phía cao nhất cũng phải quỳ khuỵu xuống giữ lấy thương mới không bị hất văng. Âm thanh con quỷ hét lên chói tai đến độ khiến tai Makoto bật máu, nhưng cô vẫn không buông lỏng thương bạc nửa phần. 

Những viên quỷ thạch đầu tiên rơi xuống, một viên, hai viên, ba viên, chúng đều có màu đen sậm, nhỏ giọt như nước, không ngừng trào ra từ thương bạc. 

Theo từng viên quỷ thạch xuất hiện. Con quỷ cũng càng lúc càng kích động, nó có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang rút dần đi, vơi dần theo sự xuất hiện của từng viên đá kỳ lạ quái quỷ từ cây thương kia, hệt như bị nắm lấy mệnh môn, nó không ngừng phát động Linh Nhãn để đưa Makoto, Tanjirou và Inosuke vào mộng cảnh. Hàng ngàn đôi mắt quỷ đang nhìn chằm chằm vào cô, Enmu không ngừng phát động huyết quỷ thuật tấn công vào tinh thần kẻ đang đứng giữa trận pháp, nó muốn lôi cô vào trong mộng cảnh, nhưng Makoto cầm thương bạc giữa vòng lửa vẫn không suy chuyển nửa phần. Cô vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh con quỷ đang điên cuồng giãy dụa, lớp thịt quỷ hiện tại dường như đã bao bọc hoàn toàn lấy cả con tàu Vô Hạn, cô cũng thấy được Tanjirou không ngừng bị kéo vào mộng cảnh và tự sát trong mộng cảnh đã đặt cả kiếm lên cổ mình, cũng thấy Inosuke đã ghìm chặt kiếm của cậu xuống đất. 

Makoto chưa từng sử dụng trận pháp này trong thực chiến, cô cũng chưa từng sử dụng Ly Hỏa đến cực độ như thế này. 

Đứng giữa Bát Quái Âm Dương, Makoto lâm vào một trạng thái huyền diệu vô cùng. 

Cô nghĩ mình đang không quá tỉnh táo, nhưng vẫn hét lên. 

"Tanjirou, Inosuke, chém đầu nó đi!"

Đôi song kiếm của Inosuke cũng được điểm lên Ly Hỏa, cậu dường như đã dồn sức lực của mình đến ngưỡng cực hạn, cậu chưa bao giờ chém nhanh đến thế, cũng chưa bao giờ gặp được một kẻ thù dai sức đến vậy, trên, dưới, trái, phải đều có công kích đánh tới, tất cả công kích cũng đều bị cậu chém nát, ngay khi chạm đến vùng da thịt phía trên cổ con quỷ, Inosuke đã xoay kiếm. 

"Hơi thở của mãnh thú, thức thứ tư! Thiết Tế Liệt!" 

Thịt vụn văng lên tứ phía, Inosuke hét to. 

"Monjirou!" 

Nhật Luân Kiếm của Tanjirou cũng đã chạm tới cổ quỷ, cậu hít sâu một hơi. 

Phải chém được, cậu nhất định phải chém được!

"Hỏa Thần Lạc Vũ. Bích La Thiên!"

Một vòng lửa tròn được vẽ ra trong không khí, nhằm thẳng ngay trúng khớp xương cổ của con quỷ, cổ của Enmu bị chặt đứt. Đầu tàu cũng gãy tách ra. Cả con tàu vô tận rung lên khủng khiếp, Makoto suýt nữa đã bị hất văng ra khỏi con tàu, cô biết rõ, con quỷ trong con tàu này đang oằn mình giãy chết.

Bánh tàu lệch khỏi đường ray, theo lớp tro bụi dần bốc lên ngay nơi Tanjirou chém xuống, cả con tàu cũng như đang nảy lên, rung lắc dữ dội. Makoto nhổ thương ra khỏi đống thịt nát kia, nhào đến ôm lấy cả Tanjirou và Inosuke đang đứng đó ép xuống bảo vệ. Không giống như trong toa tàu, theo từng đợt va chạm với đường ray, cả con tàu đổ nghiêng về một phía, ba người cùng tên lái tàu cũng bị hất văng khỏi con tàu. 

Makoto làm đệm đỡ hai đứa nhóc kia ngã lăn xuống đất, cô là người chịu lực nhiều nhất nhưng cũng là người tỉnh táo lại nhanh nhất. Vừa mở được mắt, Makoto đã bật người ngồi dậy, lay tỉnh hai đứa nhóc kia.

"Sao rồi? Hai đứa có bị thương không?"

Inosuke bị cô kéo lên vội lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhìn Tanjirou đang thở đầy khó nhọc bên cạnh, vội vã chỉ tay.

"Chỉ có nó thôi! Sắp phòi cả ruột ra ngoài rồi!"

Makoto nhìn vết thương thấm máu trên bụng Tanjirou, cũng nhớ đến khi nãy tên lái tàu đã đâm vào bụng cậu, Tanjirou bị nhát đâm kia làm đau đến tái nhợt cả mặt mày, Makoto nhanh chóng kiểm tra cho cậu một lượt, cau mày.

"Vết đâm sâu đấy, chắc chắn đã ảnh hưởng đến nội tạng bên trong rồi."

So sánh với hai đứa nhóc chủ lực tấn công, Makoto có lẽ là người ít dùng sức nhất. Cô đứng dậy nhìn về phía con tàu, nói với hai người.

"Tôi sẽ đi kiểm tra đoàn tàu thử xem, cho dù có lớp thịt của Hạ Huyền Nhất bọc bên ngoài thì có lẽ ở phía bên trong cũng sẽ có người bị thương."

Tanjirou gật đầu. Makoto lại nói. "Em nằm yên đấy. Nếu tìm thấy hộp gỗ tôi sẽ mang lại ngay. Inosuke, ở lại với em ấy."

Inosuke khẽ hừ một tiếng, Makoto biết cậu sẽ nghe lời.

Cô cầm thương chạy đến nơi đoàn tàu đổ xuống, lần lượt phá vỡ cửa toa để người trong đó có thể chạy ra ngoài. Cô gặp được Zenitsu và Nezuko đang được cậu nhóc ôm chặt trong lòng để bảo vệ, cả hai đứa trẻ đều không có vết thương nặng, ngất đi cũng chỉ bởi vì kiệt sức mà thôi. 

Makoto cũng gặp được Rengoku cũng đang phá cửa để đưa hành khách bị kẹt trong toa tàu ra ngoài, vừa nhìn thấy cô, anh đã cười. 

"Điều may mắn nhất đêm nay có lẽ là những thứ này." Rengoku chém rơi những mảnh thịt chặn đứng cửa toa tàu. Makoto lại dùng sức kéo bung cánh cửa ra, cô ném cánh cửa sắt về phía sau, giúp đỡ lôi người bị thương đang ở gần cửa tàu nhất ra ngoài, đáp lời. "Phải, xác thực là thế." 

Nếu không có đống thịt quỷ này thì chỉ cần dựa vào cú lật tàu khi ấy, chắc chắn sẽ có không ít hành khách thiệt mạng. 

"Người chém đầu quỷ là nhóc Kamado có đúng không?"

Makoto đáp vâng. Cô cũng đã tìm được hộp gỗ của mình, lôi từ trong đó ra một ít thuốc và băng vải cầm máu, cô hỏi anh.

"Anh có biết sơ cứu vết thương không?"

Rengoku gật đầu, Makoto chia cho anh đủ phần lượng để sơ cứu cho vết thương trên bụng Tanjirou, cô xốc hộp gỗ lên vai, trỏ về phía những người bị thương khác.

"Em sẽ tạm thời phụ trách cho bọn họ cho đến khi Y Đội tới. Anh giúp em đưa thuốc đến cho Tanjirou nhé."

Anh ấy gật đầu. 

"Được." 

Rengoku cầm thuốc và băng vải rời đi. Makoto cũng tìm thấy hai nhóc con rối của mình đang ngồi trong đám người bị thương. Có lẽ họ tưởng Ichi và Số Hai là trẻ con nên rất quan tâm hai nhóc.

Makoto nhìn qua những người bị thương, người nhẹ thì chỉ bị xây xước, người nặng thì gãy chân gãy tay, cô đếm qua lượng người, hỏi trước. 

"Trong đây có ai là bác sĩ không? Có ai có khả năng sơ cứu không?"

Có khoảng năm người bước ra, một trong số đó còn nói. "Tôi có cả thuốc ở đây." 

Có thuốc thì không thể tốt hơn, Makoto để họ sơ cứu cho trẻ con và những người bị thương nặng trước, hai đứa nhóc con Ichi và Số Hai đã bị cử đi chặt cây xung quanh để làm nẹp và cáng. Ẩn Đội và Y Đội sẽ sớm đến đây thôi, nhưng trước đó vẫn cần phải ổn định lại tình hình trước. 

"Hiện tại là mấy giờ rồi?"

Có người lật đồng hồ ra, trả lời. 

"Bốn giờ hai mươi mốt phút. Trời sắp sáng rồi." 

Có lẽ sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa, Makoto nghĩ thế, cho đến khi Ichi cầm đến cho cô chiếc la bàn dò quỷ từ dưới đống đổ nát. Makoto nhìn một cạnh la bàn đã sáng rực phía trên, tim đập thình thịch. 

Có một thứ gì đó rất mạnh đang di chuyển rất nhanh, phải nói là quá nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt đã áp sát đến. Một cạnh, hai cạnh, khi cạnh thứ ba của la bàn sáng lên, Makoto đứng bật dậy, hộp thuốc trong tay rơi xuống mặt đất, cô hét lớn. 

"Có quỷ đến! Tập trung toàn bộ người lại đây! Không được đi đâu hết!"

Ở phía bên kia, Rengoku và Tanjirou cũng nghe thấy tiếng hét này. Không còn đủ sức lực quan tâm đến vẻ hoảng sợ của những hành khách vừa thoát khỏi con quỷ Hạ Huyền Nhất, chỉ trong chớp mắt Makoto đã cầm lấy thương bạc, cô nhảy qua toa tàu đổ ngã, tay nắm la bàn đã sáng đến cạnh thứ tư, chống thương đứng bên cạnh Rengoku và Tanjirou.

Cạnh thứ năm và thứ sáu của la bàn rất nhanh đã sáng lên. Có một thứ gì đó cũng vừa đáp xuống trước mặt bọn họ, khói bụi và sương trắng, mắt quỷ sáng rực phía bên kia tro tàn. Một con quỷ với mái tóc màu hồng và ấn vạch màu đen trên cơ thể xuất hiện.

Rengoku cũng nắm lấy kiếm, anh nhìn chằm chằm về phía con quỷ ấy, trên người là sự tập trung cao độ, vẻ mặt thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với khi đối đầu với Hạ Huyền Nhất khi nãy. 

Makoto cũng bất giác ngừng thở, cô nhìn vào trong mắt con quỷ. Thấy được chữ bên trong hai con mắt hắn. 

Thượng Huyền Tam. 

Trước mặt họ, là một Thượng Huyền!

....

* Âm Dương Bát Quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip