Chương 25
"Nếu không ai muốn về, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện từ bây giờ."
...
Sau khi trận chiến với Hạ Huyền Nhất và Thượng Huyền Tam kết thúc, cả đám được Ẩn Đội vận chuyển về thẳng Điệp phủ của Trùng Trụ Kocho Shinobu. Hai người có vết thương nặng nhất là Viêm Trụ Rengoku cùng Makoto. Những người khác đều chỉ cần một thành viên Ẩn Đội cõng về trong khi Makoto được đặc cách nằm trên xe kéo và được hai thành viên Ẩn Đội luân phiên kéo về. Trái ngược với cô, Viêm Trụ Rengoku thậm chí còn chẳng cần đến thành viên của Ẩn Đội giúp đỡ mà đã tự trở về dinh thự của Chúa công để báo cáo lại tình hình trận chiến.
Hai đứa nhóc Ichi và Số Hai cũng trèo lên xe kéo để đi về cùng với chủ nhân, Makoto sau một đêm dài cật lực đã cạn sạch sức lực, cô nằm ngủ thẳng cẳng từ lúc được khiêng lên xe kéo mà chẳng biết trời chăng mây đất gì, đến tận khi được kéo về đến Điệp phủ thì mới tỉnh lại trong tiếng kinh hô sợ hãi của những người khác.
"Sao quạ truyền tin nói chị ấy chỉ bị thương nặng thôi mà?"
Có tiếng chất vấn của Aoi, cũng có tiếng khóc ré lên của ba cô bé trong Trang Viên Hồ Điệp, Makoto chậm rãi mở mắt, trước mắt trắng xóa khiến Makoto suýt thì tưởng rằng cô vẫn đang lạc trôi trong vùng tâm thức của chính mình, mãi vài giây sau mới nhận ra hóa ra đó là do tấm chăn trên xe kéo đã được ai đó kéo lên qua mặt để che nắng giúp cô. Và ai đó, mà cô khá chắc kèo là Số Hai thấy chủ nhân đã tỉnh thì ló mặt nhìn vào, nó kéo Ichi lại gần cô rồi cười lên khanh khách, vẻ mặt đầy vô tội.
Cơn đau ập đến khiến Makoto chỉ muốn câm miệng cho xong, nhưng tiếng khóc thút thít bên kia khiến cô ráng gắng gượng hất tấm chăn màu trắng lên, lại bám lên vách xe đẩy, yếu ớt thì thào.
"Xin đừng có giết chết tôi bằng suy nghĩ như thế."
Thành viên Ẩn đội đã nói chuyện đến toạc cả họng mà bọn họ vẫn không tin, Makoto vừa mở miệng thì cả đám người đã ồ ập ào đến, Makoto được chuyển xuống cáng và khiêng vào bên trong Điệp phủ, Kocho Shinobu cũng vội vã chạy về để xem xét vết thương trên người cô. Cô ấy cũng phải chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật cho cái chân đã gãy của cô, cùng với đó là khâu lại hàng chục vết thương lớn nhỏ khác.
Bộ đồ đầy máu trên người Makoto bị lột xuống, máu quỷ đã bị ánh mặt trời làm tan đi hết. Makoto được thay cho một bộ đồ sạch sẽ rồi bị đẩy vào phòng bệnh. Cô lại bị thuốc tê làm cho lịm đi một lần nữa, và lần tiếp theo cô tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây.
Shinobu vẫn đang ở cạnh cô và đang ghi chép lên bệnh án, thấy Makoto đã tỉnh dậy, cô ấy cười thật dịu dàng.
"Thuốc tê sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm." Tai Makoto vẫn còn ù, vậy nên Shinobu nói rất chậm để cô có thể nghe thấy. "Nếu đau quá thì hãy gọi cho chị nhé."
Makoto gật đầu, cô nhìn cái chân đang được treo cao của mình ở cuối giường, đầu óc vì thiếu máu và tác dụng của thuốc tê mà cũng trở nên đặc khịt lại, cô đẫn đờ nghĩ lại lý do mà mình lại ở đây, mất một lúc mới tiếp lời Shinobu.
"Mấy đứa nhóc sao rồi ạ?"
"Ngoại trừ Tanjirou bị thương nặng nhất thì tất cả đều ổn." Shinobu đáp. "Anh Rengoku cũng đang ở phòng bệnh thường cùng các em ấy. Thực ra thì anh ấy còn định bắt đầu luyện tập ngay sau khi trở về từ dinh thự của Chúa công với mớ xương sườn gãy, thương ổn ở nội tạng và mớ cơ bắp bị căng rách đó cơ. Nghe chẳng tốt chút nào, em có thấy thế không?"
Nụ cười của cô ấy thật là u ám. Và Makoto nhanh chóng gật đầu.
"Chị nói đúng. Đúng là không tốt gì cả."
Shinobu xoa đầu cô. Cô ấy nhìn những vết thương đầy rẫy cùng đôi mắt mở to của Makoto, nghĩ ngợi, dù cho hai người chỉ cách nhau có một tuổi, hay thậm chí Makoto còn cao lớn và mạnh mẽ hơn cả cô ấy, kỳ lạ thay, Shinobu vẫn cảm thấy muốn chăm sóc cho cô.
Giúp Makoto gạt đi tóc mái lòa xòa trước trán, cô ấy dịu dàng hỏi.
"Tối nay em muốn ăn gì? Chị sẽ nhờ mấy đứa nhỏ nấu cho."
Makoto thấy miệng lưỡi mình hơi nhạt, cô nghĩ ngợi một chốc, bảo. "Thỏ kho đi ạ."
Shinobu à lên một tiếng, cười như không cười nhìn cô, tủm tỉm đáp.
"Gì cơ? Em muốn ăn cháo trắng hả? Được rồi, chị sẽ nói Aoi nấu cho nhé?"
"..."
...
Sau khi trận chiến đã qua được hơn hai tuần. Makoto cuối cùng cũng có thể xuống được giường, cô vẫn chưa thể làm những động tác khó như chạy hay nhảy, nhưng việc đi bộ với một cái nạng đã không còn là vấn đề.
Sau khi được Shinobu chấp nhận, Makoto gần như ngay lập tức chuồn khỏi phòng bệnh và trở về phủ của mình, cô vội vã kiểm tra mớ nguyên liệu còn lại trong kho, cùng với đó là những viên quỷ thạch mà cô vừa lấy được của Hạ Huyền Nhất và Thượng Huyền Tam. Có trời mới biết rằng cô đã phải đấu tranh thế nào với bản thân để giữ cho mình nằm yên ở Điệp phủ trong từng ấy thời gian thay vì trốn trở về để nhìn đống quỷ thạch mới được thu thập. Những thành viên của Ẩn đội đã thu thập và phân loại chúng thay cô, một túi lớn quỷ thạch màu đỏ của Hạ Huyền Ngũ vẫn chưa sử dụng hết, một túi lớn quỷ thạch màu đen của Hạ Huyền Nhất và một túi nhỏ hơn chứa những viên màu lam sẫm - những viên quý giá nhất.
Cô gần như đã sắp không kiềm chế được khóe miệng đang nhếch lên của mình, nếu có thể, cô cũng rất muốn được nằm xuống ôm chúng lăn lộn một phen. Cô tỉ mẩn ngồi xuống kiểm tra lại phẩm chất của từng viên quỷ thạch một, mắt sáng rực.
Những thành viên Ẩn đội làm việc trong phủ của Makoto đã sớm quen với cảnh tượng này, bọn họ không hề kinh ngạc hay bất ngờ gì cả, từng người từng người đều thành thục giả mù lướt ngang qua.
Hai con rối Ichi và Số Hai đã được cử đi theo Zenitsu và Rengoku để ghi nhớ chiêu thức cùng cách sử dụng hơi thở của bọn họ. Cô cầm khăn tay lau đi quỷ thạch trong tay, lại nhìn đến con rối Số Ba đang nằm trong góc.
So sánh với Ichi và Số Hai, Số Ba được làm lớn hơn một chút với dáng vẻ của một đứa trẻ khoảng hơn mười tuổi. Nó được đặt ngồi trên kệ tủ, phần chi bên trái vẫn chưa được hoàn thành. Makoto nhờ người ôm nó cùng những vật liệu khác đặt xuống bàn dài ngay giữa xưởng, chính Makoto cũng xắn tay áo lên bắt đầu làm việc.
Kỳ thực, trận chiến vừa rồi đã khiến Makoto nhận ra vài điều về những con rối của cô, và đồng thời cũng là về chính cô.
Những con rối mà cô có thể chế tạo ra hiện tại thật sự vẫn chẳng thể có đóng góp gì cho toàn cục, chúng có thể được sử dụng để tiêu diệt một vài con quỷ bình thường không có huyết quỷ thuật, hoặc nếu may mắn, chúng cũng có thể sẽ giết được một vài con quỷ có huyết quỷ thuật, nhưng nếu kẻ mà chúng đối đầu mạnh hơn cả thế thì sao? Nếu kẻ đối đầu với chúng là một con quỷ Hạ Huyền hoặc Thượng Huyền, liệu bọn chúng có thể chống đỡ được bao lâu?
Chắc hẳn là không chịu được dù chỉ một kích.
Vậy nên chắc chắn rằng Makoto không thể vừa lòng vào lúc này, nếu không thì những lời mà cô đã nói trước mặt chúa công sẽ vĩnh viễn chỉ là những lời nói viển vông.
Cô cũng đã nói với Minamoto Seiza rằng cô sẽ chỉ làm việc mà mình thích làm, Makoto thích cơ quan thuật, cô thích chế tạo con rối và ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì khác. Nhưng rõ ràng mọi thứ không thể chỉ có vậy.
Cô nhớ lại những lời mà con quỷ đó đã nói, Thượng Huyền Tam, hắn đã không sai khi nói về Makoto, rằng cô đã thật sự run sợ và cảm thấy yếu đuối khi đứng trước mặt hắn, hắn cũng đã đúng về việc thương pháp của cô là một thứ chẳng ra gì, và lý do mà cô có thể sống sót qua được trận chiến vừa rồi chỉ là bởi ăn may. Cô còn sống là bởi vì trời sắp sáng, cô còn sống là vì ở bên cô còn có đồng đội, cô còn sống cũng là nhờ có thương pháp và pháp trận, quẻ số mà sư phụ cô đã dạy.
Trước khi xuống núi, đó chưa từng là thứ mà Makoto yêu thích.
Lúc nào cũng thế, việc chế tạo cơ quan luôn khiến Makoto cảm thấy điềm tĩnh. Cô vạch lên một đường chu sa mỏng manh, nghĩ về Sát Quỷ Đoàn, nghĩ về sư phụ cô, cũng nghĩ về chính cô.
Tiếp tục sống như thế này có ổn không? Một Makoto chỉ biết trầm mê trong cơ quan và con rối liệu có ổn không?
Có lẽ là không.
Cô thấy rùng mình với suy nghĩ bản thân sẽ trở thành một kẻ vô dụng và phải chứng kiến đồng đội hi sinh trong khi chính mình chẳng thể làm được bất cứ điều gì.
Không thể như thế được.
Giống như Minamoto Seiza đã chẳng nề hà gì khi tống cho cô một mớ kiến thức từ đủ các thể loại khác nhau. Makoto nghĩ, việc mà cô làm được không thể nào chỉ có mỗi làm rối thôi được.
Cá và tay gấu, cô đều muốn. Thương bạc và con rối, cô đều sẽ làm hết.
Vài ngày sau đó, chúa công đã cho gọi Makoto đến hỏi chuyện, và đúng như cô đã nghĩ trước đó, thời gian của ngài ấy đang ngày càng ngắn lại. Những dấu vết của lời nguyền đã lan ra cả khuôn mặt, hơi thở của ngài ấy cũng dần trở nên nặng nhọc và yếu dần. Khi gặp mặt, phu nhân Amane cùng năm đứa trẻ cũng ở bên ngài ấy. Makoto nghĩ Rengoku đã sớm báo cho ngài ấy biết về đặc điểm của Akaza, nhưng cô vẫn báo cáo lại một lần nữa, đồng thời nộp lên cuốn bản đồ vạn quỷ đã hoàn thành tám phần.
Cuộc nói chuyện chẳng thể kéo dài lâu, và khác với mọi hôm, ngày hôm nay, phu nhân Amane tự mình tiễn cô trở về, bên cạnh còn có cả Kiriya, con trai của chúa công, cũng là chúa công tương lai.
"Viêm Trụ là một người thầy tốt, cậu ấy đã từng hỗ trợ cho Luyến Trụ Kanroji vào vài năm trước. Chắc chắn bài luyện tập của cậu ấy sẽ có ích với cô."
"Vâng." Makoto khẽ đáp. "Anh ấy cũng nói là sẽ giúp đỡ luyện tập cho đến khi vết thương lành hẳn và có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ."
Thương tích của Rengoku ở vùng nội tạng cũng không khá hơn cái chân gãy của Makoto là mấy. Nhưng thay vì ở lại và dưỡng thương ở Điệp phủ, anh đã chọn trở về phủ nhà Rengoku, Makoto cũng đã ghé qua đó để đón Số Hai vài lần.
Chắc hẳn phu nhân cũng đang buồn lòng vì lời nguyền của chúa công, nhưng người phụ nữ ấy luôn giữ vẻ điềm tĩnh bất kể ở đâu, ngài ấy hỏi về vết thương trên chân Makoto, cũng nói rằng nếu cô có cần bất cứ điều gì thì chỉ cần gửi thư đến trụ sở, chúa công và phu nhân chắc chắn sẽ dốc sức hỗ trợ.
Makoto đồng ý.
Cô không nói thêm về việc mình đang tìm cách giải quyết nguyền ấn cho chúa công vì biết đó là điều mà cô chẳng chắc rằng mình có thể làm được, thay vào đó, cô nói.
"Tôi sẽ cố gắng tìm được sư phụ nhanh nhất có thể. Có lẽ ông ấy sẽ biết về điều gì đó."
"Ngài chúa công luôn nói rằng ngài Minamoto là một kỳ nhân." Phu nhân Amane hiểu cô đang nói đến điều gì, bà đáp lời với một giọng nói nhẹ nhàng, lại hơi mỉm cười. "Cảm ơn cô. Makoto."
"Là điều mà tôi phải làm mà."
Kiriya vẫn đi bên cạnh mẹ với nụ cười trên môi và chẳng chen vào bất cứ lời nào. Cả ba người đã đi đến cổng dinh thự, Makoto hơi dừng bước, cô quay đầu nhìn cậu, khẽ khom người quỳ một gối xuống để tầm mắt hai người ngang nhau, nói với cậu bé.
"Và cả cậu nữa, cậu Kiriya. Nếu có điều gì cần tôi làm thì chỉ cần gửi thư đến, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình."
Makoto chưa từng gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Cô chỉ là người hỗ trợ của gia tộc Ubuyashiki, và dường như chính cô cũng chẳng nhận ra rằng việc mà cô đang làm đã sớm vượt qua những gì mà cô đã nói vào lúc ban đầu khi vừa xuống núi. Cả phu nhân Amane và Kiriya đều ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát sau, Kiriya đã cười.
Vẫn là dáng vẻ đầy khuôn phép ấy, cậu cúi đầu.
"Gia tộc Ubuyashiki xin được cảm ơn cô từ tận đáy lòng."
...
Đó cũng là lý do cho việc Makoto xuất hiện vào . Anh mỉm cười nhìn xuống chân cô, hỏi han.
"Chân của em thế nào rồi?"
"Phục hồi tốt lắm." Makoto giơ chân lên cho anh thấy, cô thậm chí còn nhảy lên hai cái. "Ngoại trừ vẫn còn hơi ngượng chân tí thì đều ổn cả."
Cả Tanjirou mới bình phục lại cùng Zenitsu và Inosuke vừa mới trở về từ nhiệm vụ đều có mặt ở đây. Makoto cũng khá lâu rồi chưa nhìn thấy Ichi và Số Hai cùng một lúc, cô cũng cầm theo con rối Số Ba vừa mới được hoàn thành không lâu trước đó. Ba con rối tụm lại cùng nhau. Ichi với vẻ mặt lạnh lẽo, Số Hai cùng gương mặt cười toe toét và Số Ba có dáng vẻ dịu dàng chụm đầu vào nhau, trông cứ như bà chị cả lành tính đang trông nom hai đứa em nhỏ cứng đầu.
"Nếu được. Em rất muốn để nó đi cùng anh Shinazugawa."
Makoto nhìn con rối Số Ba và hai con rối nhỏ đánh nhau giữa võ đường. Sức mạnh của con rối được làm từ quỷ thạch của Hạ Huyền Nhất quả nhiên không tầm thường, Số Ba chỉ dùng vài chiêu đã ép được hai con rối nhỏ vào trong góc, vẻ mặt dịu dàng điềm tĩnh vẫn không hề thay đổi, nhưng kiếm phong sắc bén đang gào thét nơi đầu mũi kiếm cũng chẳng phải là giả.
Makoto vẫn chưa thể cân bằng được sức mạnh của quỷ thạch mà cô lấy được từ Thượng Huyền Tam vào con rối, nếu không thì thứ mà con rối của cô có thể làm được chắc sẽ có thêm nhiều lắm.
Vỏ ngoài của con rối dù chỉ được chế tạo bằng gỗ nhưng pháp trận bên trong lại khiến chúng có đủ sức bền để đối đầu với kiếm sắc hay vuốt quỷ mà chẳng có chút xây xước nào. Nhưng hình thể và sức mạnh chênh lệch một cách tuyệt đối khiến Ichi và Số Hai dễ dàng bị đánh bay. Nhưng chẳng lùi lại, hai con rối nhỏ liếc nhìn nhau, kiếm trong tay xoay chuyển, Ichi giống như một tia chớp tím lao thẳng về phía Số Ba, nó chém rách tay áo Số Ba, đồng thời cũng đánh vào kiếm trong tay khiến hướng kiếm của Số Ba lệch về hướng khác. Số Ba còn chưa kịp chỉnh lại thì đã thấy Số Hai từ bên cạnh lao đến, kiếm lướt qua, thức thứ nhất của hơi thở lửa thiêng được sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn.
"...Là Phích Lịch Nhất Thiểm và Bất Tri Hỏa à?"
Zenitsu cười ha ha. Cậu đã đi làm nhiệm vụ với Ichi ngót nghét nửa tháng qua, và đúng thế, Ichi đã thành công học được chiêu thứ nhất của hơi thở sấm sét. Tốc độ của Ichi rất nhanh, cậu cũng đã thấy rằng kiếm thuật của nó cũng có hơi hướng kha khá giống hơi thở sấm sét từ trước đó rồi. Nhưng cậu thật tình chẳng thể ngờ đến việc một con rối gỗ lại thật sự có thể sử dụng được hơi thở.
"Nhưng nó còn có thể sử dụng thức thứ hai và thứ ba nữa, em đâu có biết dùng hai thức đó đâu?" Zenitsu chống má, chẳng thể ngờ được rằng cậu sẽ kém hơn cả một con rối. "Nó có thể học ở đâu được chứ?"
Makoto liếc nhìn cậu, vẫn giữ im lặng.
Từ đây này chứ đâu.
Nhưng đến vài phút sau, con rối chiến thắng cuối cùng vẫn là Số Ba, nó lắm lấy cổ áo của hai đứa nhóc Ichi và Số Hai lôi xuống, lại mỉm cười với chủ nhân một cách dịu dàng.
Chủ nhân. Người thấy tôi có giỏi không?
Makoto xoa lên cái đầu nhỏ kia. Rengoku thấy đã đến giờ thì cũng cầm kiếm gỗ đến ném cho mỗi người một cây, với Makoto thì là một cây gậy gỗ có chiều dài ngang với thương bạc. Anh mỉm cười, nói với bọn họ.
"Nói trước là anh sẽ nghiêm khắc lắm đấy. Vậy nên cho dù mấy đứa có trầy trật đổ máu, lăn lê bò trườn hay khóc lóc xin dừng thì anh cũng chẳng tha đâu."
Zenitsu run lên cầm cập, nỗi ám ảnh về những ngày tháng huấn luyện với sư phụ cậu - cựu Minh trụ lại ùa về.
"N-Này, câu này nghe sao mà quen thế--"
Vẻ mặt của Tanjirou vẫn vô cùng nghiêm túc, Inosuke khịt mũi xem thường, Makoto rũ mắt nhìn cây gậy đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Rengoku cười như không cười liếc qua Zenitsu, tốt bụng nói.
"Giờ muốn quay đầu ra cổng thì vẫn còn kịp đó."
Không ai di chuyển, Zenitsu đã bị hai cậu bạn một trái một phải túm chặt lại.
Rengoku nheo mắt nhìn bọn họ, anh vẫn tủm tỉm cười, vờ như chẳng nghe thấy được tiếng kêu rên chống đối đầy tuyệt vọng của Zenitsu bên tai, chống mạnh thanh kiếm gỗ xuống đất.
"Rất tốt. Nếu không ai muốn về, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện từ bây giờ."
...
Rạp hát nhỏ:
Zenitsu: Tôi muốn về màaaaa!!!!
Rengoku: Đi vào cổng nhà này rồi mà còn muốn đứng thẳng đi ra hả? Đánh xong mười ván trước rồi tính!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip