Chương 28

Ngay góc phía đông nam, quẻ Chấn đang rực sáng.

...

Có tiếng cười khe khẽ vang lên. Gió sương lại một lần nữa tan đi, màn tuyết trắng rơi phủ ngập trời ban nãy cũng giống như một hồi ảo mộng, lồng ngực Makoto phập phồng nén giận, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy được Minamoto Seiza một thân màu trắng ở phía sau lưng mình. 

Ông đang ngồi bên dòng suối nhỏ chảy róc rách, bên cạnh còn có một cái bếp lò nhỏ cùng ấm trà, ở đối diện ông có năm sáu gốc cây không lá cao chừng năm tấc, có vẻ như là một loài hoa nào đó đang chuẩn bị nở, những búp hoa màu xanh biếc đã hơi hé mở ra.

Ông chống cằm ngồi đó, mi mắt khẽ rũ như đang gật gù, tay áo màu trắng mềm mại rủ xuống trên chiếc bàn gỗ, thoạt trông lười biếng vô cùng. 

Makoto nắm chặt thương bạc, nhìn ông chằm chằm.

Ánh mặt trời chói chang phủ xuống tán hoa hạnh phía trên, trời đã sắp vào trưa, và Makoto bỗng nghe thấy phía bên kia con suối có tiếng người đi lại. Người đó dường như cũng nhận ra có người đang ở gần đây nên mới tiến lại gần. Âm thanh cành lá cọ sát càng lúc càng rõ ràng, một bàn tay vén ngang bụi rậm bên kia dòng suối, người phía bên kia cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai thầy trò ở bờ đối diện.

Đó là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi với mái tóc và đôi mắt đỏ, người đó có gương mặt giống Tanjirou, với đôi khuyên tai hanafuda và vết sẹo trên trán trái. Nhưng khác với người mà Makoto đã nhìn thấy trong ảo cảnh trước đó, lần này Makoto không hề nhầm lẫn người đối diện với Tanjirou.

"Xin chào."

Minamoto Seiza cất lời, chẳng biết ông đã mở mắt từ bao giờ, khóe miệng khẽ cong, vô cùng tự nhiên mà mở lời bắt chuyện với người lạ mặt bên kia bờ suối.

Người thiếu niên kia cũng cất lời chào, nhưng ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi Minamoto Seiza dù chỉ một chút, đôi mắt đỏ bình tĩnh thấu triệt mang theo vài phần cảnh giác. 

"Xin hỏi ngài đến đây có việc gì chăng?"

Không để tâm đến sự đề phòng của người đối diện, Minamoto Seiza cười híp mắt, giọng điệu thong thả. 

"Cũng chẳng có gì. Chẳng qua là vô tình tìm được một thứ thú vị nên mới muốn ở lại một chút thôi, ta không có ý định quấy rầy đến gia đình cậu, chỉ chốc nữa sẽ rời đi ngay."

Người kia ngay cả mắt cũng không chớp, bình tĩnh nhìn ông chỉ về khóm hoa chưa nở ở phía đối diện.

"Hoa đẹp lắm đấy. Chỉ chốc nữa thôi là nó sẽ nở rồi."

Một khóm hoa chẳng lá chẳng cành, Makoto chỉ trông thấy khóm hoa kia xấu tệ, cậu thiếu niên phía bên kia có lẽ cũng nghĩ thế nên chẳng nói lời nào. Minamoto Seiza lại mở lời.

"Gặp được ở đây thì cũng là có duyên. Không biết cậu có muốn uống cũng ta chén trà hay không?"

Người phía bên kia vẫn im lặng, nhưng chỉ sau chốc lát, người đó cũng gật đầu.

"Vậy xin quấy rầy."

Ly trà duy nhất trên bàn đã trở thành hai. Makoto ngồi trên tán hoa hạnh phía trên nhìn bọn họ. Cô biết được người thiếu niên kia chính là Kamado Tanjurou - cha của Tanjirou. Vậy thì có lẽ thời gian mà ảo cảnh này diễn ra là khoảng chừng hai mươi năm trước.

Cô vẫn đang khó chịu vì không biết được nửa sau của mối liên hệ giữa nhà Kamado và vị kiếm sĩ Yoriichi kia. Cô biết chắc nửa sau của câu chuyện đó là thứ cực kỳ quan trọng, nhưng vì sao lại không được nghe?

Chỉ bởi vì Minamoto Seiza nghĩ rằng đó không phải là con đường của cô sao? Lý nào lại thế?

Trời đã gần đến trưa. Ánh nắng càng lúc càng chói chang. Minamoto Seiza bên dưới vẫn đang nói chuyện với Kamado Tanjurou.

Nội dung của câu chuyện cũng chẳng có gì to tát. Ông chỉ nói về sự đặc biệt của khóm hoa trước mặt.

"Loài hoa này chỉ thường nở vào giữa trưa của ngày Hạ Chí mỗi năm, khi ánh nắng của mặt trời đạt đến đỉnh điểm, chúng nở rất nhanh mà tàn cũng rất nhanh, bình thường muốn gặp được cũng khó như lên trời."

"Phải." Kamado Tanjurou đáp lời ông, sức khỏe của Tanjurou có vẻ không tốt lắm, sắc mặt ông tái nhợt và hơi thở cũng có vẻ nặng nề. "Cho dù đã sống ở trên núi từ nhỏ nhưng tôi cũng chỉ gặp được loài hoa này đúng một lần, và đó cũng chỉ là hoa đã tàn mà thôi."

"Một khi đã tàn thì nó sẽ biến mất rất nhanh. Gặp được một đóa hoa tàn thôi cũng đã rất may mắn rồi." Minamoto Seiza cười khẽ. Ông nhìn những bông hoa đang dần bung nở dưới ánh nắng mặt trời, Tanjurou cũng im lặng chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, những đóa hoa tách ra thành từng cánh dài, nhụy hoa cũng nhanh chóng dài ra.

Ngay khi những đóa hoa rực rỡ ấy nở rộ đến cực đại. Minamoto Seiza vươn tay ngắt chúng xuống, ông vẫn mỉm cười, những cánh hoa màu xanh sẫm trôi nổi trên bàn tay ông, Ly Hỏa bùng lên bọc quanh những cánh hoa màu xanh sẫm cho đến khi chúng co lại như những búp trà được sao trên lửa. 

Khi thấy nước trong ấm trà trên bếp lò cũng đã nóng đủ, Minamoto Seiza thả hoa vào, đậy nắp.

Cho dù vừa thấy được một cảnh tượng như vậy, Kamado Tanjurou dường như chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nói.

"Tôi tưởng ngài sẽ ngắm chúng."

"Không không." Minamoto Seiza lắc đầu, ông vui vẻ nói. "Ngắm cũng đã ngắm đủ rồi, hoa đẹp đến mấy cũng tàn, chẳng bằng rót vào bụng ta."

Ấm trà sôi lên. Mianmoto Seiza rót ra một ly trà có màu xanh biếc đẩy về phía cậu thiếu niên, nói như vui đùa.

"Bỉ ngạn đỏ mang đến cái chết. Bỉ ngạn xanh mang đến phước lành và sự tái sinh. Nếu cậu uống nó, cậu cũng sẽ trở thành như ta đó."

Ánh tím trong đôi mắt chuyển động không ngừng, giọng ông như đùa mà cũng tựa như thật. Makoto lại biết ông chỉ đang nói dóc, mặc dù Minamoto Seiza chẳng hề thay đổi gì so với hai mươi năm về trước, nhưng cô cũng đã uống loại trà kia từ khi còn nhỏ và cô vẫn lớn lên một cách bình thường. 

Nó đâu phải là thứ khiến cho người ta bất tử bất lão?

Kamado Tanjurou dường như chẳng cần tốn đến thời gian để suy nghĩ, cậu lắc đầu, ý từ chối rất rõ ràng. 

"Tôi không cần sự bất tử. Ai rồi cũng sẽ đến lúc ra đi, thay vì trông đợi vào những thứ hư vô mờ mịt đó, chẳng bằng tôi dành lấy thời gian đó đi bán thêm một sọt than nữa, giúp cha mẹ tôi kiếm thêm được một món tiền."

Minamoto Seiza nhìn cậu thiếu niên trước mặt, lại mỉm cười.

"Cậu rất đặc biệt. Nhưng tài năng đặc biệt lại phải đánh đổi lấy bằng số mệnh ngắn ngủi, cậu không thấy số mệnh bất công sao?"

Tanjurou nói rất nhẹ nhàng.

"Trời đã cho thế. Tôi cũng đành nhận thế."

Chén trà vẫn đang được đặt ở giữa hai người. Ý cười trên môi Minamoto Seiza cũng chưa từng tắt, ông cầm lên ly trà của chính mình rồi uống sạch.

"Ta cũng chỉ nói đùa thôi. Sao lại có ai có thể trở nên bất tử chỉ bằng một chén trà được?" Ông nói, đẩy chén trà về phía cậu thiếu niên. "Uống nó đi, cứ coi như đang uống một loại thuốc bổ là được, nó sẽ giúp cậu sống qua được tuổi hai mươi."

"Thiên mệnh vốn dĩ chỉ là một thứ hư vô mờ mịt, thế gian rộng lớn này có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận ngang ngược trớ trêu, ông trời nào có thể quản được hết những thứ đó?" Ông khẽ vung tay, khiến cho những đóa bỉ ngạn còn lại héo rũ thành bùn. Khóe mắt lại nhìn tới tán hoa hạnh phía trên.

Makoto bất giác nín thở, cô chạm đến đôi mắt màu tím kia, thấy Minamoto Seiza cười với mình.

Không phải chỉ là trùng hợp, Makoto nhìn thấy rõ ràng, ông chính là đang nhìn thẳng vào chính cô.

Không gian này dường như cũng ngưng đọng lại vào ngay chính khoảnh khắc ấy, Những cánh hoa hạnh màu trắng đang rơi cũng dừng lại, suối dừng chảy, gió ngừng thổi, mây cũng ngừng trôi.

Kẹp lấy một cánh hoa hạnh rơi ngang tầm mắt, Minamoto Seiza nhẹ nhàng cất tiếng. 

"Cứ làm việc mà con muốn làm, Makoto."

"Thầy nhìn thấy con?"

Minamoto Seiza im lặng nở nụ cười, ông chỉ lên phía trên bầu trời. 

Makoto nhíu mày nhìn ông, người kia ngồi dưới tán hoa hạnh, mái tóc đen dài che đi đôi mắt tím chẳng rõ biểu tình. 

Màn sương trắng mờ lại một lần nữa xuất hiện, gió lốc thét gào nổi lên khiến cả khoảng thời không này như sắp rách nát thành trăm vạn mảnh, Makoto dùng tay áo che đi tầm mắt, ngay cả thương bạc bị ghìm chặt xuống mặt đất cũng không có tác dụng. Cuối cùng cô vẫn rơi vào xoáy gió. Lẫn lộn trong tiếng gió rít, cô nghe thấy tiếng Minamoto Seiza, một lần nữa.

"Nếu con còn không tỉnh lại, cả con và cậu nhóc kia sẽ gặp phải nguy hiểm mất."

Makoto mở bừng hai mắt, nhìn trận pháp đang ảm đạm dần dưới chân. Thời gian đã đến cuối chiều, ánh đỏ từ phía tây chiếu lên người Makoto, cũng chiếu lên gương sườn mặt của cậu thiếu niên đang ngồi đối diện cô.

Mồ hôi trên trán Makoto tuôn ra như suối, cô ôm ngực trái đang đau nhói, há miệng thở dốc.

Có lẽ là do bộ dáng đau đớn của Makoto trông quá rõ ràng, Ichi nhíu mày trèo lên đùi cô, Muichirou nhìn cô, cũng khẽ hỏi.

"Chị ổn chứ?"

Makoto gật đầu, cô chạm đến cây thương bạc trên gối mình, chưa kịp bình tĩnh lại lại đã cảm nhận được một sự tồn tại khác thình lình xuất hiện trong khoảng sân, người đó giống như bước ra từ hư không, cả Makoto và Muichirou đều không kịp phản ứng lại, trận đồ bát quái âm dương đã xuất hiện trên tay người đó, ngay góc phía đông nam, quẻ Chấn đang rực sáng.

Bản năng sinh tồn của Makoto thậm chí còn phản ứng lại trước khi cô kịp đánh trả. Cô một tay tóm lấy cổ áo Ichi, một tay kéo Muichirou tránh về một phương hướng khác, quẻ Chấn từ trận đồ bát quái của người kia có hình sáng giống như một con rồng đang gào thét, Makoto nhìn con lôi long từ tay người đối diện đánh về vị trí của hai người vừa nãy, ánh chớp màu vàng sáng đánh ra trên khoảng sân một cái lỗ lớn.

Cả ngọn núi dường như cũng run lên sau đòn đánh đó.

Makoto bảo vệ Muichirou và Ichi ở trong lòng, đôi mắt tìm kiếm kẻ vừa tấn công bọn họ. Người đó vẫn đang đứng yên ở vị trí đó, mũ trùm đã che đi khuôn mặt, từ đầu đến chân chỉ lộ ra một bàn tay. Người đó chẳng hề có phản ứng gì với việc Makoto có thể tránh đi quẻ Chấn ban nãy, hình bóng nhỏ bé lóe lên biến mất, lần nữa xuất hiện đã là ngay trước tầm mắt Makoto, lần này mục tiêu của hắn chính là Muichirou đang được cô ôm lấy, trận đồ bát quái âm dương một lần nữa hiện ra, quẻ Ly ở góc phía nam sáng lên.

Makoto không để bản thân bị động thêm một lần nữa. Cô ôm người lùi lại, vung chân đá lệch phương hướng tấn công của trận đồ rồi chống thương bạc xuống mặt đất, trận đồ hiện ra ngay phía dưới chân. Ánh tím trong đôi mắt hiện lên chói lòa.

Hai người sử dụng cùng một trận đồ, cũng cùng sử dụng một quẻ tượng duy nhất.

"Ly."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip