Chương 29

"Hậu duệ cố nhân." 

...

Người vừa xuất hiện thình lình tấn công bọn họ mà chẳng có lấy một tín hiệu báo trước, không chào hỏi cũng chẳng nói bất cứ một lời nào. Makoto cũng chẳng cần nói chuyện với kẻ đó, cô cảm nhận được quẻ Càn đang ở rất gần mình, một quẻ Càn giống như Minamoto Seiza, hay thậm chí là cả cách mà người đó sử dụng quẻ tượng cũng giống hệt như thầy của cô. 

Chết tiệt. Makoto nhủ thầm, không đời nào kẻ đối diện có thể là thầy của cô, nhưng người này có liên quan đến Minamoto Seiza là điều chắc chắn rồi. 

Quẻ tượng của hắn mạnh hơn Makoto rất nhiều, cô nhanh chóng nhận ra điều này chỉ trong hai lần đối diện với quẻ Chấn và quẻ Ly. Dẫu cho quẻ Ly có là quẻ bản mệnh của Makoto, nhưng cô nhận ra rằng quẻ Ly của kẻ đối diện thậm chí còn mạnh hơn cô một chút. Chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Makoto nhanh chóng lựa chọn từ bỏ việc đối đầu bằng quẻ tượng mà chuyển qua đánh bằng thương pháp. Viêm Dương Bát Bộ Thương đã được luyện tập kỹ càng được Makoto thi triển toàn bộ trong một lượt. Muichirou và nhóc Ichi cũng muốn đến giúp cô, nhưng Makoto lại quát lên. 

"Ở yên đó!"

Người đối diện không hề có vũ khí, hắn chỉ có thể tránh né và sử dụng quẻ tượng để tấn công Makoto. Cô dẫn người ra khỏi sân nhà Kamado và tiến vào trong rừng, cây cối bị đánh đến ngã rạp, Makoto cũng bị trúng vài đòn, tóc mai của cô bị lửa đốt đến cháy khét cả lên, sợi dây búi tóc phía trên cũng bị Tốn Phong cắt đứt. Tuy tung đòn dồn dập và uy thế của từng quẻ tượng đều không thể coi thường nhưng Makoto lại không có thương tích gì nhiều. Cô chẳng coi trọng võ đức nên chỉ nhằm thẳng mặt người kia mà vung thương đâm tới, dù cho mình bị thương hay trúng đòn cũng mặc kệ, từ đầu đến cuối chỉ một lòng lăm le muốn hất tung cái mũ che mặt kia lên. 

"Người đến là ai?"

Người đối diện không trả lời, cho đến khi mũi thương được mài đến sắc bén cắt rơi một phần vải che mới hơi có phản ứng. Makoto vẫn không ngừng tấn công, những quẻ tượng có tính công kích đều đã được sử dụng. Cô biết kẻ này đang muốn thử mình, và cũng do thế, nỗi bực tức không tên cứ vậy bùng lên. 

"Ngươi có liên quan gì với Minamoto Seiza?"

Mặc dù đều ứng với quẻ Càn, cách sử dụng cũng tương tự với nhau nhưng người trước mắt chắc chắn không phải Minamoto Seiza. Thú thực, khi nhìn thấy quẻ Cấn đầu tiên xuất hiện trong tay hắn, phản ứng đầu tiên của Makoto là nghĩ đến hai vị sư huynh từng xuất hiện trong lời kể của thầy cô, nhưng cô cũng chẳng thể chắc chắn rằng đó là ai trong hai người bọn họ. 

Nhưng cô biết cho dù là địch hay bạn, biết mình biết ta vẫn luôn là điều nên được đặt trên đầu. Kẻ trước mặt nếu đã muốn che dấu diện mạo thì cô chỉ cần lật cái mũ che kia lên là được. 

Người đánh người né một hồi, Makoto kiềm chế không mắng chửi ra tiếng, lại thấy Muichirou đã đứng trên tán cây phía sau từ khi nào, cậu xoay kiếm sang ngang, hướng sống kiếm về phía trước, trên mặt vẫn chẳng chút biểu tình như cũ. 

"Hơi thở của sương mù, thức thứ tư."

Cậu ẩn giấu sự tồn tại của bản thân rất tốt, cũng chẳng biết đã đứng đây chờ đợi từ lúc nào mà ngay cả quẻ Tốn chỉ phản ứng rất nhẹ đối với sự tồn tại của cậu. Người che mặt kia cũng không ngờ tới Muichirou sẽ mai phục ở đây từ trước, đến lúc tránh né cũng đã chẳng kịp, chỉ có thể đưa tay ra đỡ lại. 

Sống kiếm va vào tay trái của kẻ đối đầu, Makoto cũng bị bất ngờ, nhưng điều càng khiến cô cảm thấy kinh ngạc hơn là bên tay trái bị sống kiếm đánh phải đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Tay bằng gỗ? Con rối?

Không thể nào. Makoto phủ nhận ngay, người trước mắt chắc chắn không phải là con rối, cái tay đó chắc hẳn là một chi giả. 

Người kia lập tức lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Hắn nhìn xuống tay trái nứt vỡ của mình, dường như cũng thấy ngạc nhiên, Muichirou lại không cho hắn chút thời gian nào, cậu cầm kiếm lướt đến, hơi thở của sương mù khiến cả cơ thể cậu và kiếm kĩ như ẩn vào xung quanh. Cùng lúc đó, mũi thương của Makoto cũng đã đánh đến trước mặt, người kia khẽ hừ một tiếng, tay phải vung lên. 

"Không đùa với các người nữa." 

Luồng gió mạnh mẽ từ quẻ Tốn đột ngột xé toạc khoảng cách giữa hai bên, Makoto cùng Muichirou bị cơn gió này hất ngược về phía sau. Makoto tóm lấy cổ áo của Muichirou, tàn dư của quẻ Tốn cuốn hai người lên cao đến tận vài chục mét, Makoto chẳng thể vừa cầm thương vừa ôm giữ người lại, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ mặc cho thương bạc rơi xuống. 

Trận gió này đủ mạnh để cuốn hai người rơi xuống tận chân núi của ngọn núi kế bên. Makoto cắn răng lấy ra một lá bùa có phong ấn quẻ Tốn trong tay áo, đến lúc này mới khiến cho hai người dừng lại được. 

Từ trên cao rơi xuống chẳng phải là cảm giác tốt đẹp gì, Makoto lại còn ôm theo một đứa nhóc không biết bay theo người, đến gần mặt đất, Makoto lại dùng thêm một lá bùa mang theo quẻ Tốn nữa, tốc độ rơi chậm lại, cả hai rơi qua tầng tầng lớp lớp tán lá, cuối cùng rơi xuống bên một gốc cây lớn. 

Makoto phờ phạc nằm ngửa trên mặt đất, thầm nghĩ có lẽ mặt mình cũng đã bị cành cây cọ xước hết cả. Cô cố động đậy nhưng chẳng chống đỡ được đau đớn nên đành nằm vật xuống, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt.

Cả người cô từ trên xuống dưới cũng chỉ có Muichirou đang bị cô ôm là vẫn nguyên vẹn, từ khi bị quẻ Tốn thổi bay, cậu vẫn luôn giữ bộ dáng im lặng như thể đã đứt mất dây thần kinh sợ hãi, cho đến khi rơi xuống và ngửi thấy mùi máu trên người Makoto mới khẽ cựa quậy. Một chút động tác của cậu cũng khiến cho vết thương ngay phía eo của Makoto đau nhói, cô hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. 

"Nằm yên." 

Vai cô thậm chí còn bị trật. Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng hiện tại của Makoto đang chằng vui vẻ gì. Muichirou ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô, cậu hơi ngửa đầu lên, nhìn ánh tím trong mắt Makoto còn chưa tan hết. 

Chẳng báo trước, cậu bỗng hỏi. 

"Sao mắt chị lại trở thành màu tím?"

Makoto chẳng buồn trả lời, cả người cô chẳng còn có chỗ nào không đau, nhưng Muichirou lại rất nghiêm túc. 

"Này. Sao nó lại trở thành màu tím?"

Cậu nói rất nhỏ, hơi thở nhè nhẹ chạm lên cổ Makoto, đôi mắt màu xanh xám ngước lên khiến Makoto thấy người mình càng thêm khó chịu, cô buông lỏng cánh tay đang đau của mình ra, đẩy cậu ra ngoài. 

Gương mặt Muichirou vẫn chỉ cách Makoto một chút. Cô dù đang bực nhưng khi thấy khuôn mặt kia cũng chẳng phát giận nổi, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt kia rồi bừa bãi trả lời. 

"Vì bị cậu chọc tức đấy." 

Không phải là mắt trở thành màu tím, đây chỉ là do sử dụng quẻ Càn lên mắt để giúp phán đoán quẻ tượng hiệu quả hơn thôi. 

Muichirou ồ một tiếng, cậu yên tĩnh lại, nhìn Makoto kéo xuống sợi dây vải màu lam đã bị cắt đứt vẫn còn đang dính lại trên đỉnh đầu, mái tóc xoăn xõa tung khiến Makoto trông hơi lạ. Cô nắm chặt sợi dây vải ấy trong lòng bàn tay, môi mím lại, trông có vẻ vô cùng uất ức. 

"Khốn khiếp."

Nhóc Ichi bị bỏ lại nhà Kamado cũng đã tìm đến, nó còn tìm được cả cây thương bạc mà Makoto đánh rơi vừa nãy, khó khăn lắm mới kéo được cây thương dài đến lại được thấy vẻ mặt nhăn nhó của Makoto. Nó quay sang nhìn về phía Muichirou, thấy cậu ngơ ngác thì lại quay về nhìn chủ nhân nhà mình, nó leo lên đầu gối Ichi, vươn tay chạm lên gò má cô thật nhẹ nhàng. 

Ichi là rối gỗ, nó không có thân nhiệt, đầu ngón tay cũng lạnh lẽo.

Makoto không khóc, cô chỉ tức giận thôi, cho dù chuyến đi lần này chẳng phải là một chuyến đi vô ích nhưng cô vẫn tức giận. Trông biểu hiện của cô, Ichi và Muichirou lặng lẽ nhìn nhau mà chẳng dám nói gì, hồi lâu sau, Muichirou hỏi. 

"Chị ổn chứ?"

Makoto quay đi, cô dụi mắt. "Chẳng sao." 

Muichirou giương mắt nhìn cô, cậu rướn người về trước nắm lấy một bên vai Makoto. Makoto còn chưa kịp nói lời nào thì đã thấy bàn tay trên vai dùng sức, cậu chẳng thèm báo trước một tiếng, bẻ vai Makoto một cái thật mạnh làm khớp vai cô kêu lên răng rắc. 

"Vai của chị, tôi bẻ lại rồi đấy." 

Tiếng kêu đau vẫn còn đang kẹt trong miệng, Makoto nhìn cậu thiếu niên vừa lùi lại như thể chẳng làm gì, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ vô tội. 

"..." Thật đúng là cảm ơn cậu quá. 

Hai người cũng chẳng dừng ở đó quá lâu. Makoto lau đi vết máu trên mặt rồi đứng dậy, cô chống thương đi khập khiễng được một đoạn thì dừng lại, Muichirou liếc mắt nhìn cô, nói tỉnh bơ. 

"Chị đi chậm thế."

Makoto cố lờ đi vết thương trên eo và chân, nhếch khóe miệng lườm lại. "Bằng không cậu cõng tôi?"

Cậu giương mắt nhìn cô gái tơi tả trước mặt, cậu không gạt đi ngay, dường như đang thật sự suy nghĩ đến tính khả thi của việc cõng Makoto xuống núi. 

"Khỏi." Makoto rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng Muichirou cõng mình, cô nhìn cậu nhóc chỉ cao đến ngang cằm trước mặt. "Mặt trời sắp lặn rồi, tôi biết trụ cột các cậu có nhiều việc cần làm sau khi mặt trời lặn lắm. Cứ đi trước đi."

Cô chỉ chỉ Ichi bên cạnh mình. "Tôi biết chỗ ở của cậu. Và tôi cũng có Ichi nữa nên cũng chẳng phải đang ở một mình." 

Muichirou cứ nhìn cô mãi. Phía bên kia ngọn núi đã trải dài ánh đỏ, mặt trời lặn xuống cũng là lúc những con quỷ chuẩn bị ló đầu. Quạ của cậu - Ginko cũng đang ngoảnh đầu nhìn về hướng này, lặng lẽ chờ đợi kiếm sĩ của nó. 

"Được thôi."

Cậu nói nhẹ tênh, thân hình nhỏ bé nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong khu rừng dần tối. 

Tokitou Muichirou là một trong chín trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, cậu có rất nhiều việc phải làm, cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ quay đầu lại hay dừng bước ở đâu đó. Makoto cũng chẳng phải người nằm trong thứ tự ưu tiên của cậu, hay thậm chí dù cho cô có tỏ ra như quen thuộc và bảo vệ cậu đi nữa. Muichirou biết mình cũng sẽ sớm quên đi. 

Nhưng dù cho đã nghĩ rằng như thế, cậu vẫn quay đầu lại. 

Người đó vẫn đang đứng ở trên đỉnh núi, cô nắm cây thương bạc trong tay, mái tóc xoăn dài được buộc lệch về một phía. Đôi mắt đen được ánh đỏ của hoàng hôn nhuộm lên trông thật bình thản, lại khiến Muichirou bất giác nhớ về ánh tím chói lòa trước đó. 

Từng mảnh ký ức trong đầu vốn bị sương mù vây kín nay chợt mở ra một ô nho nhỏ, giống như trong quá khứ, cậu cũng đã từng nhìn thấy được ánh tím đẹp đẽ như thế. 

Trong tiếng gió thổi ngược về sau, cậu như nghe thấy tiếng ai đang thì thầm cầu nguyện với thần linh, và một đôi mắt với sắc tím trong veo đang ở trước mắt.

Người đó nói với cậu rằng. 

"Hậu duệ cố nhân." 

...

Rạp hát nhỏ: 

Makoto - hiện tại - 1m7+ : Chà, phải tàn ác đến đâu mới có thể để một đứa nhóc cao đến ngang cằm mình phải cõng mình chứ?

Makoto - N năm sau: ...Đừng cao thêm nữa, cửa nhà cũng sắp phải phá đi xây lại vì em rồi đấy!

Muichirou: Ha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip