Chương 30
Makoto mặt mày vô cảm miết lên sợi tóc, nghĩ ngợi.
...
Khi Muichirou trở về vào sáng hôm sau, Makoto đang sửa dây buộc tóc.
Bộ quần áo có vài vết rách ngày hôm qua được đặt nằm trên sàn gỗ, Makoto ngồi xếp bằng bên cạnh giỏ kim chỉ, môi mím chặt, cô nghiêm túc cầm kéo cắt chỉ rồi đưa cho Ichi xỏ kim vào, chờ đợi cho đến khi nhóc con kia đã xỏ kim xong thì cầm kim mài mài lên tóc vài cái, lúc này mới híp mắt cầm sợi dây buộc đã đứt thành hai kia lên khâu sửa lại.
Makoto từ nhỏ đã phải chăm sóc một người lớn to xác chỉ biết ăn không ngồi rồi nên cái gì cũng phải đến tay, từ nấu cơm rửa bát giặt đồ may vá cho đến săn thú sửa mái, cô đều làm được tất.
Sợi dây buộc chẳng mấy chốc đã được sửa xong, cô làm khéo, bên ngoài cũng chẳng có tí dấu vết nào cho thấy sợi dây này đã từng bị cắt đứt. Muichirou nhìn cô tập trung vào đồ đạc trong tay hết mức có thể, cho đến khi đã xong xuôi và cắt đi sợi chỉ khâu cuối cùng xong, cô mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, Muichirou thấy mặt cô có vài cái băng gạc trên trán và má, và biểu cảm trên gương mặt ấy chẳng dễ nhìn cho lắm.
Muichirou bình thản nghĩ. Cô có vẻ hơi cọc.
"Nhìn cái gì?"
"Không gì."
Cậu lắc đầu, thản nhiên đối mặt với đôi mắt đang nheo lại và hàng mày đậm màu đang cau chặt ở phía đối diện.
Makoto không hỏi về những việc mà cậu làm vào đêm trước mà phủi áo đứng dậy đi vào gian trong lấy ra bữa sáng vừa lấy xuống từ trên bếp. Muichirou nhìn cô, thầm nghĩ xem người trước mặt là ai, nhưng rồi cũng nhận lấy.
Cậu chẳng nói lời cảm ơn, Makoto cũng không cần, cô chỉ bảo.
"Muốn ăn thêm thì cứ nói. Tôi sẽ làm."
Ichi chạy vào phòng lấy ra bọc quần áo nhỏ của chính mình. Makoto hơi hối hận vì làm nhiều quần áo cho nó quá thành ra nuôi được một con rối có đôi mắt kén chọn, nhóc Ichi lần mò trong túi đồ của nó hồi lâu, lấy ra một cái áo màu trắng rồi chỉ chỉ lên cái kẹp tóc bươm bướm trên gáy mình rồi chỉ lên ngực áo, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Makoto chống eo nhìn nó, bình tĩnh hỏi.
"Muốn thêu lên đó hả?"
Ichi gật đầu. Nó chính là một con rối dễ chiều như thế đấy, ngoại trừ quần áo và bươm bướm thì chẳng cần gì hết.
Makoto thở dài, cô bỏ bộ đồ rách của mình sang một bên, giúp con rối thêu bươm bướm trước. Cô đẩy cả giỏ chỉ thêu về phía nó, bảo.
"Muốn màu gì thì tự chọn đi"
Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn lung lay, Ichi ngồi xếp bằng trước giỏ chỉ, nó như sắp nhoài cả người vào trong giỏ chỉ đầy màu sắc, Makoto bình thường cũng không mang mấy thứ linh tinh này nhiều, cô không thích thêu lên quần áo của mình cho lắm, mang theo cũng chủ yếu để Ichi muốn nghịch thì nghịch thôi.
Muichirou cũng lò dò lại gần nó, cậu đã ăn xong bữa sáng và chẳng muốn ăn thêm, Makoto cũng liệu trước được, dù sao cô cũng đã để phần cơm sáng của cậu nhiều gấp ba lần cơm sáng của cô.
Muichirou nhìn những sợi chỉ thêu đang lẫn lộn trong giỏ với vẻ mặt lạnh ngắt, Makoto thoáng nhìn qua rồi đứng dậy giành lấy khay đựng chén đũa trong tay cậu. Muichirou giữ chặt lấy khay cơm, cậu giương mắt nhìn cô, cho đến khi Makoto trừng mắt lườm lại thì mới chịu thả tay.
Makoto đem khay đựng cùng chén đĩa đi dọn dẹp, Muichirou đắn đo vài giây, cuối cùng vẫn quyết định đổi mục tiêu từ bám theo Ichi thành bám theo cô. Makoto lờ tịt cậu, cô nhanh nhẹn dọn dẹp chén đũa và xếp lại ngay ngắn, mãi đến khi vào bếp, thấy cậu vẫn bám theo mới bất đắc dĩ dừng lại.
"Cậu ăn bánh chứ?"
Makoto có làm bánh gạo cùng một ít đồ ăn nhẹ để cậu có cái nhét miệng nếu vẫn còn đói. Makoto biết lượng ăn của các kiếm sĩ thường rất lớn, chẳng nhắc đâu xa, chỉ riêng bốn người Rengoku, Tanjirou, Inosuke và Zenitsu cũng đã ăn hết được hai thùng cơm lớn, ngay cả Zenitsu cho dù có là người ăn ít nhất thì khẩu phần cũng gấp đôi Makoto.
Muichirou khẽ ừ một tiếng, cậu nhìn Makoto đem bánh gạo mới nướng, kẹo đường cùng vài thứ linh tinh khác đặt lên đĩa thì cũng đến phụ giúp, cho đến khi Makoto pha trà xong cậu cũng cầm lấy khay trà trước bưng ra.
"Vì sao phải quan tâm tới những thứ này?"
Thanh Nhật Luân Kiếm của Muichirou vẫn luôn được đặt bên tay trái, Makoto ừ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh cậu, hai người ngồi trước thềm hiên. Cô tự mình cắn lấy một miếng bánh gạo, lại nhìn những màu chỉ mà Ichi đã chọn lựa ra trong chiếc rổ nhỏ.
"Rảnh rỗi thì kiếm chuyện làm thôi."
Muichirou trầm mặc một lát.
"Chị không thấy tốn thời gian à?"
Makoto nhíu mày.
"Thời gian của tôi còn cần phải đợi một đứa nhóc thấp hơn tôi nửa cái đầu mở miệng dạy cách dùng chắc?"
Muichirou thoáng nhìn qua đôi chân chạm đất của Makoto rồi lại nhìn qua đôi chân đang lơ lửng của mình, quyết định lờ đi việc cậu thật sự thấp hơn người ngồi kế bên một một khoảng không nhỏ.
"Những thứ này đâu có cần thiết?"
"Ăn thì im lặng, không ăn thì im miệng." Makoto cười lạnh, cô chẳng muốn quá lời với cậu, cũng chẳng muốn thừa nhận rằng cô cứ thấy mặt đứa nhóc này là đầu óc lại bắt đầu khó chịu. "Ăn hết đĩa bánh này rồi vào phòng ngủ đi, trẻ con thì đừng có quản chuyện người lớn."
"Chị lớn hơn được bao nhiêu chứ?"
"Tôi mười bảy rồi, nhóc con." Makoto nhấc cằm, chỉ vào trong phòng ngủ. "Giường đệm sạch sẽ ở căn phòng bên trái. Cậu có thể ngủ khoảng năm tiếng nữa, bữa trưa tôi sẽ gọi, còn giờ thì nín ngay."
Trông cô như sắp nổi sùng đến nơi. Muichirou không nói nữa, đôi mắt màu xanh xám hơi rũ xuống, cậu nhìn những sợi chỉ với đủ màu sắc đang đan cài trên năm đầu ngón tay Makoto, cậu không nói nữa, cũng không nghe theo lời cô mà yên lặng ngồi gặm bánh gạo, vừa ăn vừa ngửa cổ ngắm mây.
Nơi mà bọn họ đang ở không phải là những căn nhà có sơn biểu tượng hoa tử đằng mà là một căn nhà của gia tộc Ubuyashiki, ngôi nhà đã được các thành viên Ẩn Đội dọn dẹp và chuẩn bị trước khi trụ cột đến nơi này, nó có đầy đủ mọi thứ, nhưng sẽ không có người phục vụ ở đây, và nếu có thì người đó cũng sẽ bị Muichirou đuổi ra khỏi cửa. Sát Quỷ Đoàn luôn trong tình trạng thiếu thốn nhân lực, vậy nên chẳng có lý do gì để một thành viên trong đó phải đến đây và phục vụ cậu hết.
Và Muichirou cũng chỉ sử dụng căn nhà này để làm chỗ ngủ nên cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Cậu có thể tự giặt quần áo, và cơm nước thì sẽ có thể tìm được ở một tiệm ăn nào đó bên ngoài, và nếu cậu quên, chú quạ Ginko sẽ luôn ở đó để nhắc nhở cậu.
Nhắc đến Ginko, cậu nhìn hai con quạ đang chí chóe với nhau trên tán cây gần đó, hai con quạ với tông giọng cao vót hoạnh họe nhau một lát rồi quyết định rằng chửi nhau sẽ chẳng thể đưa tới kết quả gì, chúng quyết định lao vào mổ đầu nhau.
Cậu không nhìn chúng nữa, ánh mắt lại chuyển về phía người đang cúi đầu với cái khung thêu be bé trong tay, cậu cứ nhìn chằm chằm mà chẳng có một chút kiêng nể nào khiến Makoto cũng phải ngẩng đầu nhìn lên, cô nheo mắt nhìn cậu, trước khi tiếp tục thêu nốt phần cánh bướm còn lại.
Muichirou nằm ngửa về sau, mặc cho nhóc con rối Ichi đã mất hứng thú với kim thêu lại gần và sờ lên má cậu, cậu chuyển ánh mắt lên nó, vì chẳng cảm nhận được ác ý hay cảm xúc gì từ nó nên cũng chẳng động đậy, chỉ hỏi.
"Cái gì đây nhỉ?"
Ichi chọc lên má cậu, Muichirou nhìn vào đôi mắt tím vô hồn kia, hơi chớp mắt.
Ichi thấy cậu cứ như con cá chết nên cũng thấy nhàm chán, nó ngẩng đầu nhìn lên mây trời đang trôi, gò má bầu bĩnh nghiêng nghiêng.
Có tiếng gió nhẹ nhàng phất qua, cũng có tiếng cãi cọ ầm ĩ của hai con quạ phía xa xa, tiếng đầu kim thêu đâm xuyên qua mặt vải và tiếng bấm kéo cắt chỉ phía sau lưng. Cho đến lúc Makoto ngẩng đầu lên mới thấy cậu nhóc kia đã ngủ mất từ bao giờ, cậu ngủ mà người cứ cuộn lại, hai tay khoanh trước ngực, gò má cũng ép xuống mặt gỗ, mái tóc màu xanh đen bung xõa trên sàn.
Makoto chỉ thiếu điều muốn đá cho cậu rơi luôn xuống dưới sân, chăn đệm sạch sẽ đã được xếp sẵn trong phòng thì không muốn nằm lại thích nằm ngủ trên sàn gỗ, cũng không biết là tật xấu gì.
Mặt trời dần lên cao khiến ánh nắng dần rút khỏi thềm hiên, Makoto vừa cầm kim vừa nhìn cậu một lát, thấy người chẳng có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy thì cô cũng chỉ đành bỏ kim chỉ xuống mà tiến lại gần.
"Này."
Muichirou vẫn ngủ rất ngoan và chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, Makoto lay cậu một lát, thấy cậu chẳng phản ứng gì thì chân mày cũng nhăn tít lại, cô nhìn Ichi bên cạnh cậu, một người một rối bốn mắt nhìn nhau, mặt này Makoto lạnh ngắt.
"Cứ vứt cậu ta ở đây đi. Ngủ ngon thế cơ mà."
Ichi giương mắt nhìn cô, nhìn đến mức Makoto không nhịn được mà bẻ đầu nó qua hướng khác.
Makoto trầm tư vài phút, miệng cô bảo kệ nhưng nếu cứ ném Muichirou ở đây thì chắc kèo là cô cũng chẳng kệ được thật. Cô thử đụng vào phần đuôi tóc xanh của cậu, vò vò trong lòng bàn tay, lại cuộn một lọn tóc dài quanh đầu ngón trỏ.
Chất tóc tốt thật. Makoto mặt mày vô cảm miết lên sợi tóc, nghĩ ngợi.
Tóc tốt, mặt đẹp, một gương mặt trắng trẻo với lông mi dài và ngũ quan xinh xắn, cô đã nhìn thấy khá nhiều người với khuôn mặt đẹp mắt từ khi xuống núi, nữ thì có Luyến Trụ Mitsuri và các cô gái ở Điệp Phủ, còn với nam thì có Inosuke và cậu nhóc này là đẹp nhất.
Mỗi ngày làm một việc thiện, mỗi ngày làm một việc thiện, Makoto lẩm bẩm tự thôi miên mình, cô nhẹ nhàng xách đứa nhóc đang ngủ như chết lên, ôm ngang người đi vào phòng ngủ, Ichi cực kỳ có ích nhạy nhanh đi trước và mở cửa giúp cô, để Makoto ôm người đặt xuống chiếc đệm trắng ngay giữa phòng.
Muichirou vẫn ngủ như cũ, Makoto hất xuống vài lọn tóc dài dính trên má cậu xuống, kéo chiếc chăn lên đắp đến ngang ngực cậu, xong xuôi mới nhón chân rón rén bước ra khỏi phòng. Cô đóng lại cửa gỗ, mang theo đứa nhóc Ichi ra lại hiên nhà, tiếp tục công cuộc thêu thùa may vá của mình.
Vừa cầm khung thêu lên, Makoto đã thấy được sợi tóc dài thẳng dính trên tay áo mình, cô hơi khựng lại, nghĩ về đứa nhóc đang say giấc trong phòng, nhớ lại nhiệt độ cùng sức nặng qua lớp vải ban nãy.
Một lát sau, cô phủi sợi tóc kia xuống khỏi tay áo, thầm nghĩ ngợi.
Có lẽ trưa nay phải nấu thêm cơm nữa vậy.
Người gì đâu mà nhẹ khiếp.
...
Lời nói nhỏ:
Makoto: Đã thấp bé lại còn nhẹ cân.
Muichirou /cởi áo/: Nói lại thử coi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip