Chương 31
"Tóc chấm canh miso là sao?"
...
Muichirou thường xuyên quên mất bên trong căn nhà mình đang ở đang có thêm một người nữa.
Cậu chẳng nhớ được cô đã đến căn nhà này lúc nào hay đã ở đây được bao lâu, nhưng bất cứ khi nào cậu ở nhà, cậu sẽ thấy một cô gái trẻ với mái tóc búi cao và ổng tay áo được xắn lên đến tận khuỷu tay, cô sẽ ngồi trên hiên nhà sửa sang quần áo, hoặc là sẽ đứng ở trong sân để đo đạc và sửa lại vài thứ gia cụ trong nhà, hoặc là nấu nướng thứ gì đó trong nhà bếp, nhưng cậu vẫn thường thấy nhất là khi cô cầm thương bạc đánh với một đứa nhóc kỳ lạ mặc yukata màu tím trong sân nhà hoặc ngồi trên thềm hiên với chiếc hộp gỗ lộn xộn mở tung, với một đống đá quý kỳ quặc đủ màu sắc cùng những khớp tay, khớp chân bằng gỗ.
Muichirou không thường để ý đến cô, cậu chẳng rảnh rỗi đến độ sẽ luôn đến và làm quen với một người mà mình biết chắc là sẽ quên, và người bạn cùng nhà với cậu dường như cũng có ý nghĩ giống như vậy, hai bên đều theo chủ nghĩa phớt lờ nên thời điểm giao nhau duy nhất của bọn họ là trong những bữa ăn, khi cô hỏi cậu có muốn ăn thêm nữa không, và cậu đáp rằng có.
Cậu không cảm thấy sự xuất hiện của cô là phiền phức, Ginko cũng thường xuyên nhắc nhở cậu rằng người trước mặt là một người rất được chúa công tin tưởng và không nên chọc vào, và vì đồ ăn của cô làm cho quạ thật sự khá hợp miệng, nên nó quyết định sẽ không đôi dùng mỏ mổ thủng đầu con quạ khốn khiếp của cô ấy.
Quạ của cậu hầu như chẳng bao giờ nhắc tốt về bất kỳ ai, nhưng Muichirou cũng phải công nhận rằng người đang sống cùng nhà với cậu thực sự nấu cơm khá là, ừm, rất là vừa miệng.
Chắc chắn là tốt hơn ngoài tiệm cơm, Muichirou nghĩ thế, vì cơm cô nấu không khiến cậu có xúc động muốn ăn ngoài nên hẳn là phải ngon hơn ăn tiệm nhiều.
Makoto thì chẳng để ý đến nhiều thứ như vậy, một vài vết thương của cô vẫn chưa thể sẵn sàng cho một chuyến đi dài, và việc lo cơm nước cho đứa nhóc kia trong vài ngày ở đây cũng chỉ là tiện tay thôi.
Việc hoàn thành tấm bản đồ vạn quỷ sắp sửa được hoàn thành. Makoto chỉ cần tiếp tục tiến hành thêm vài quẻ Thái lên một vài nơi thích hợp nữa là được. Và có lẽ cô sẽ có thể hoàn thành nó trong vòng chưa đầy một tháng nữa.
Bản đồ vạn quỷ là một thứ cần thiết để theo dõi đám quỷ nhằm phát hiện ra biểu hiện bất thường của chúng một cách nhanh nhất. Makoto không đoán biết được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn đang là một người ứng với quẻ Càn - quẻ thiên mệnh, trong Sát Quỷ Đoàn hiện tại cũng đang có một cậu nhóc mang theo quẻ Ly có mối liên hệ mật thiết với hai người mang quẻ thiên mệnh khác. Và hơn hết, Minamoto Seiza đã để cô xuống núi trong thời gian này, vậy nên có lẽ, thời gian mà định mệnh đến gần cũng sẽ tới sớm thôi.
Thời tiết trong thành thị thất thường hơn trên ngọn núi mà Makoto sinh sống nhiều lắm. Rõ ràng nửa tiếng trước trời vẫn nắng chang chang, ấy thể mà giờ mây mù đã ùn ùn kéo tới, và cũng chỉ kịp cho Makoto thu dọn lại đống chăn màn đang phơi phóng ngoài sân, cơn mưa đầu tiên của mùa hè năm nay đã ầm ầm trút xuống.
Trận mưa đột ngột tới này lớn đến độ Makoto phải đổi chỗ vào bên trong nhà, cô đóng cửa lớn lại để tránh mưa hắt vào, lại thắp hết ba ngọn đèn trong nhà lên mới có đủ ánh sáng để cô có tiếp tục làm việc với con rối của mình.
Trân châu, quỷ thạch, hổ phách, bạch kim, cuối cùng là một giọt nước được tạo ra từ quẻ Khảm. Đôi mắt của con rối không phải là một thứ dễ chế tạo, mặc dù con rối cũng không chỉ dùng mắt để nhìn, nhưng đây có lẽ chính là bộ phận khó để chế tạo nhất.
Cũng giống như nhãn cầu của con người, mắt của con rối cũng là một bộ phận vô cùng tinh tế, chúng dùng mắt để nhận biết những thứ bên ngoài, từ đó truyền tín hiệu đến các quẻ khác ở mọi nơi trong cơ thể, giúp tứ chi bách hài nhận biết và phản ứng lại. Do đó mà việc chế tạo đôi mắt con rối cũng không hề đơn giản. Đầu tiên cô cần dùng Ly hỏa luyện hóa tất cả những nguyên liệu này trở thành một thể và tinh lọc toàn bộ tạp chất trong đó, tiếp theo lại dùng quẻ Càn phủ lên, biến hóa chúng trở thành một đôi mắt thực sự.
Quá trình chế tạo mắt của con rối thường rất tốn thời gian, lần lâu nhất, cũng là lần đầu tiên mà Makoto chế tạo mắt cho Ichi tốn khoảng hai mươi bốn tiếng đồng hồ mới thành được, lần nhanh nhất là Số Ba cũng mất hơn mười sáu tiếng.
Makoto hi vọng lần này có thể kéo xuống khoảng hơn mười tiếng. Và cô cũng quyết định sẽ làm nó vào buổi đêm sau khi đứa nhóc đang ngủ trong phòng thức dậy và cầm kiếm đi tuần, một mình ở nhà sẽ khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn, và cũng dễ tập trung hơn nữa.
Thấy thời gian đã gần vào trưa, Makoto nhìn về cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt bên trái, quyết định phủi tay xuống bếp nấu cơm.
Nguyên liệu đã được mua về từ sáng, Makoto hiện giờ cũng chỉ cần nấu nữa là xong.
Tempura cùng kontatsu chiên khá nhanh nên chẳng tốn sức mấy, Makoto ngồi lật qua lật lại ba con cá thu nướng trên vỉ than, lại tranh thủ ném thêm hai củ khoang lang vào trong bếp lửa đang dần lụi, phía bên trên bếp, súp miso cũng đã được nêm nếm cho vừa vị, chỉ cần chờ thêm lát nữa là có thể thả đậu khuôn cắt miếng vào.
Makoto rướn người mở chiếc cửa sổ nhỏ trên kệ bếp ra một khe hở, trời bên ngoài vẫn mưa to khủng khiếp, hai con quạ Kagusai của cô và Muichirou ở trong nhà dường như cũng bị cơn mưa này làm cho ủ rũ, cả hai con rũ rượi nằm trên đất, lông lá xù xĩnh, bộ dáng không có chút tinh thần.
Makoto nhếch miệng cười nhạo, cô ngồi tựa lên bức tường dưới bên cạnh cửa sổ, nhìn cánh cửa gỗ phía bên kia bị người phía trong kéo ra. Muichirou đầu tóc xõa dài như vong lờ đờ đi ra, thấy Makoto nhìn mình, cậu cũng đi thẳng về phía cô.
Đã quá quen với cảnh này, Makoto chẳng phản ứng gì với dáng vẻ trẻ con của cậu, cô cũng chẳng buồn rời mắt, cứ nhìn cậu bước chậm về phía bên này, Muichirou dụi mắt, ngước lên hỏi.
"Trời mưa từ bao giờ thế?"
"Mới nãy thôi."
"Mà đằng ấy là ai thế nhỉ?"
Makoto âm thầm trợn trắng mắt, cô thở dài, cũng chẳng buồn giải thích nữa mà chỉ rút từ trong tay áo ra một sợi dây dài màu xanh nhạt ném về phía cậu, chỉ lên búi tóc trên đầu mình.
"Buộc tóc vào."
Muichirou lẳng lặng nhìn sợi dây trong tay.
"Có ý gì?"
"Nếu gặp phải một người yếu tim nào đó thì bộ dáng của cậu sẽ dọa ngất người đó mất." Makoto nói đầy hàm xúc, cô bỗng nhớ đến cậu nhóc Zenitsu, nếu là cậu nhóc nhát gan đó thì chắc sẽ lăn ra bất tỉnh thật, cô xua tay, đau đầu nói với cậu. "Cứ buộc tóc vào đi, đừng để tóc chấm canh miso nữa."
"Tóc chấm canh miso là sao?"
Muichirou ngước mắt nhìn cô, trông cậu ngây ngô thật, và Makoto cũng sẽ không chấp nhặt với một đứa nhóc đầu óc trên mây. Cô lấy ra một chiếc đĩa đựng bánh ngọt nhét vào trong tay Muichirou, cũng lấy mất sợi dây buộc trong tay cậu nhóc.
Mái tóc dài bị túm lại khiến Muichirou khẽ giật mình, cậu hơi co vai lại, ngửa đầu nhìn cô.
"Chị làm gì thế?"
Makoto bẻ đầu cậu xuống, kéo mái tóc dài về phía sau.
"Ngồi yên ăn bánh của cậu đi."
Dù không cảm nhận được ác ý từ cô nhưng Muichirou vẫn thấy hơi lạ khi để người khác động vào tóc mình như thế này. Cậu chẳng nghe lời mà cứ cố quay về sau mãi, cho đến khi Makoto bực mình lên thì mới ngoan ngoãn ngồi im. Makoto cau mày nhìn mái tóc dài trước mặt, cô vén tóc qua tai Muichirou, lại ngồi gỡ rối cho từng lọn tóc, lúc này mới kéo chúng lại thành một và lấy dây buộc lại gọn gàng. Makoto nghĩ thầm, đến tóc của cô còn chẳng được cô đối xử nhẹ nhàng như thế, nhưng cô lại chẳng lỡ đối xử hung bạo với mái tóc trước mặt này.
Thôi thì cứ coi như là buộc tóc cho em gái đi, thử tay trên đầu cậu rồi về buộc tóc cho mấy cô bé ở Điệp Phủ cũng được.
Makoto buộc gọn bím tóc ở phía sau gáy Muichirou, còn xấu xa thắt thêm một cái nơ bướm thật lớn ở đó, chiếc nơ bướm quả nhiên đã thu hút Ichi lại gần, nó vừa nhìn chòng chọc cái nơ bướm kia vừa tháo cái kẹp tóc mà Shinobu đã cho lúc trước ra ngắm nghía một hồi, cuối cùng vẫn thấy kẹp tóc của mình đẹp hơn một chút.
Makoto xách theo Ichi vào trong bếp, cô nhìn Muichirou ăn bánh đến một bên má phồng lên, hơi nhướn mày.
"Ăn trưa luôn nhé? Cậu thấy sao?"
...
Rạp hát nhỏ:
Muichirou: Cơm rất ngon.
Makoto: Ngon thì ăn cho hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip