Chương 33

"Anh ấy đang nuôi con gái ạ?"

...

"Tấm bản đồ này sẽ cho biết vị trí của các con quỷ có cấp bậc ở dưới Thượng Huyền." 

Makoto chỉ lên những điểm đỏ trên bản đồ, những điểm đỏ đó khác nhau về kích cỡ, về độ sáng, nhưng bởi vì hiện tại đang là ban ngày nên chúng đều không chuyển động mà đứng yên một chỗ. Chúa công Kagaya, phu nhân Amane và năm người con của hai người cũng có mặt. 

Makoto đưa cho Kiriya một trong hai quả cầu đỏ mà cô đã tạo ra lúc trước, quả còn lại đã nằm trong tay chúa công Kagaya, Makoto nhìn những điểm đỏ nằm yên trên bản đồ, bình tĩnh nói. 

"Loài quỷ vào ban ngày chỉ có thể lẩn trốn khỏi ánh mặt trời, chúng trốn rất kỹ nên rất khó để tìm được vị trí của chúng, điều đó khiến các kiếm sĩ chỉ có thể săn quỷ vào ban đêm, khi lũ quỷ mò ra kiếm ăn, và bóng tối vào ban đêm lại khiến cho chúng có được lợi thế."

"Nếu đổi ngược lại thời gian săn quỷ vào ban ngày thì lợi thế sẽ nghiêng về chúng ta." Chúa công nói với giọng khàn khàn, đôi mắt tím đã bị băng vải che lại nhưng một vài dấu vết về nguyền ấn vẫn lộ ra, Makoto khẽ gật đầu. 

"Ánh mặt trời là điểm yếu tất sát của chúng, nếu so sánh ra, chúng ta thậm chí sẽ có lợi hơn nhiều nếu săn quỷ vào ban ngày." 

"La bàn dò quỷ trong phạm vi ngắn, bản đồ vạn quỷ dò quỷ trong phạm vi lớn, kết hợp với quạ Kasugai dẫn đường,..."

"Kế hoạch này sẽ hoạt động." 

"Sẽ rất tốn sức lực." Makoto chỉ nói một nửa, nhưng những người ở đây đều hiểu rõ ý của cô. Kế hoạch này sẽ đòi hỏi người thủ lĩnh sẽ phải liên tục đưa ra các quyết định, hay nói đúng hơn, sức khỏe của chúa công Kagaya không cho phép ngài ấy có thể làm việc với cường độ lớn như thế. 

Kagaya mỉm cười, ngài ấy không trả lời Makoto, nhưng thế cũng đã là đủ để Makoto hiểu được ngài ấy muốn nói gì. Cô bất giác nhìn về phía người kế nhiệm, biểu cảm trên gương mặt Kiriya vẫn bình tĩnh như cũ, cô lại nhìn về phía phu nhân Amane, và cũng đồng thời nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đó. 

Chúa công Kagaya luôn sẵn sàng để chấp nhận cái chết, người kế nhiệm cho đời kế tiếp đã chuẩn bị sẵn sàng, hay thậm chí cho dù Kiriya cũng có chết đi chăng nữa, thì những cô con gái khác của nhà Ubuyashiki cũng sẽ có thể tiếp nối gia đình, tiếp tục lãnh đạo Sát Quỷ Đoàn. 

Một gia tộc có thể tồn tại lâu dài trước sự tìm giết của chúa quỷ, đâu có thể nào chỉ là những người bình thường. 

"Chúng ta sẽ báo cho các trụ cột biết trước, và chúng ta cũng cần nắm giữ và tổng hợp lại vị trí hiện tại của các kiếm sĩ cũng như cấp độ của bọn họ trước khi tiến hành phân công lại nhiệm vụ." 

Chúa công che miệng, tiếng ho của ngài khàn đặc đến mức khiến Makoto cũng phải lo ngại. Phu nhân Amane vội vàng đỡ lấy ngài ấy, năm đứa trẻ cũng nhìn về phía cha của mình với vẻ lo lắng hiện rõ. Chúa công lại chỉ khoát tay, ngài ấy nắm lấy một bên tay áo phu nhân Amane, nói. 

"Mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng chúng ta cũng phải cẩn trọng." 

Makoto gật đầu, và bất chợt, cô lại nghĩ đến Minamoto Seiza.

Không phải trước kia cô chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng việc để cho Makoto xuống núi thay vì đích thân ông ra tay thật sự khá khó hiểu. Vì sao lại phải đi đường vòng như thế? Makoto không rõ ông đang nghĩ gì. 

Cô đã sống hơn mười mấy năm với con người đó, và cô biết rằng Minamoto Seiza thật sự rất mạnh, không phải là sức mạnh về thể chất cũng không phải những thứ như huyết quỷ thuật, hay nếu như phải so sánh với kẻ mạnh nhất mà Makoto gặp được gần đây, cô có thể chắc chắn rằng Minamoto Seiza có thể đánh bại được Thượng Huyền Tam Akaza. Hay có lẽ là còn hơn cả thế, Thượng Huyền Tam, Thượng Huyền Nhị, Thượng Huyền Nhất, hay thậm chí cả chúa quỷ Muzan.

Nghĩ đến đó, cô lắc đầu. Không, tốt nhất cô đừng nên mong chờ vào bất kì ai khác, thầy của cô đã đẩy món nợ này lên đầu cô thì nó hiện tại là của cô, và cho dù Minamoto Seiza có thể dễ dàng xử lý mọi thứ đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể nào trông đợi vào một người đã mất tích hơn năm năm sẽ xuất hiện và giải quyết mọi thứ, trong khi những kiếm sĩ khác vẫn đang ngày đêm liều mạng chiến đầu với quỷ.  

Giọng điệu cô chẳng chút phập phồng. 

"Tôi sẽ tiếp tục chế tạo thêm con rối và la bàn cho các kiếm sĩ, và cả những con quỷ mạnh nữa, quỷ thạch của chúng, sừng, móng vuốt, độc dược, tôi sẽ thu thập tất cả." 

Chân mày Makoto cau chặt, cô nhìn xuống tấm bản đồ đang trải trên mặt sàn, nghiêm túc nói. 

"Nhất định sẽ có một ngày chúng ta khiến cho toàn bộ những chấm đỏ trên tấm bản đồ này biến mất."

Những người khác trong căn phòng cũng nhìn xuống tấm bản đồ trước mặt, chúa công Kagaya mỉm cười. 

"Nhất định sẽ có một ngày như vậy."

...

Sau khi rời khỏi phủ chúa công thì thời gian cũng đã quá trưa. Makoto đi thẳng đến Điệp phủ để lấy một ít thuốc để băng bó cho mình, tiện thể bổ sung luôn một ít thuốc thang linh tinh để đề phòng sẵn trong hộp gỗ. 

Khi Trùng Trụ Shinobu trở về, Makoto đang ngồi xổm dưới sân sắc thuốc trong khi Ichi và con rối Số Năm đang tưng bừng đuổi bắt nhau trong sân, Ichi hết trèo lên nóc nhà lại nhảy lên ngọn cây nhưng vẫn không sao trốn được khỏi cậu nhóc Số Năm đang hăng hái dí theo kia, Ichi bị theo đuôi đến phát bực, nó vừa nhìn thấy Shinobu đã lao nhanh lại phía cô ấy, cả người con rối treo lơ lửng bám sau haori của cô. Shinobu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, híp mắt cười nhìn nhóc Số Năm đang chạy lại gần, thành công khiến nó đứng khựng lại. 

Makoto thấy không còn tiếng động thì cũng ngẩng đầu, thấy Shinobu đang mỉm cười nhìn mình, cô chớp mắt. 

"Chị Shinobu." 

"Chào em." Shinobu ôm Ichi lại gần cô, nhìn ấm thuốc tỏa ra hơi trắng trên cái bếp lò nhỏ, cô ấy chỉ cần ngửi qua cũng biết đây là thuốc gì. "Em bị thương hả?"

Makoto gật đầu. Shinobu nhìn mái tóc bị cắt đến lọn ngắn lọn dài cùng gương mặt có vài vết xước của cô, nhẹ nhàng nói. 

"Em có thể nhờ mấy đứa nhỏ mà. Người bị thương thì phải nghỉ ngơi chứ?"

"Cũng không nặng lắm." Makoto sờ lên ngực trái, trận pháp ngày hôm bữa chỉ khiến cô thấy hơi khó chịu thôi, chẳng phải đau lắm nên Makoto vẫn chịu được. "Điệp phủ đang có nhiều người bị thương mà, Aoi và mấy cô bé còn lại cũng đủ bận rồi." 

Cô mở lắp ấm sắc thuốc ra rồi ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy nước cũng đã cạn đủ đến tiêu chuẩn ba chén sắc còn một chén, Makoto nhanh chóng cầm ấm thuốc ra khỏi bếp lò, bọc ấm vào trong một cái khăn ẩm rồi đặt lên trên hiên nhà. Cô lại lấy ra một cái vỉ nướng đặt lên trên lò than đang cháy, đoạn hỏi Shinobu. 

"Chị ăn cùng em nhé?"

Shinobu gật đầu. Có thêm một người ăn, Makoto chẳng do dự mà nướng luôn cả đĩa bánh gạo, cô không chú ý đến Shinobu đã mang theo Ichi đi vào trong nhà từ lúc nào, lúc đi ra còn mang theo cả trà và một đĩa mochi phủ mật. Cô ấy cười tươi khi thấy Makoto trố mắt nhìn mình, thậm chí còn ra dấu im lặng với cô. 

"Lấy từ nhà bếp đó, đừng để Aoi biết đấy nhé?"

Makoto tỏ ý sẽ ngậm miệng. Hai người ngồi trên thềm hiên nghe tiếng bánh gạo nổ từng tiếng tách tách trên bếp than đỏ hồng. Ichi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Shinobu, để mặc cho cô ấy sờ lên tóc mình, Shinobu chải tóc và cài kẹp giúp nó, cô ấy cũng nhìn sang Số Năm đang tò mò sờ tay vào bếp lửa, thở dài. 

"Trông thật chẳng giống con rối chút nào."

Trông cô ấy có vẻ buồn bã, Makoto biết cô ấy và Shima Yoshino đã từng quen biết nên không nói gì. Ichi ngồi trong lòng Shinobu ngước mắt lên nhìn cô ấy, vươn tay chạm đến khóe mắt cô.

Khóe mắt nó cong lên, vẻ mặt giống như đang cười.

Dáng vẻ này của nó khiến Makoto sửng sốt. Không giống với những con rối khác, Ichi từ trước đến nay đều chẳng có biểu cảm gì. 

Shinobu cũng bất ngờ, cô ấy khẽ mím môi, lại nở nụ cười. 

Cô ấy chạm vào bàn tay nhỏ bé đang đặt trên gương mặt mình, mi mắt rũ xuống, mi mắt dài cong lên như cánh bướm đang bay, thoạt trông thật dịu dàng. 

Số Năm là một con rối với dây thần kinh còn thô hơn cả gân trâu, nó không hiểu tâm tình hiện tại của những người khác mà chỉ lăm le muốn trêu chọc Ichi. Ichi đang yên ổn ngồi trong lòng Shinobu bỗng nhiên bị kéo mạnh, Số Năm vừa ôm vừa kéo nó chạy ù ra sân, trông hệt như một đứa nhóc bị tăng động quá đà mà nắm lấy hai tay Ichi rồi xoay vòng vòng trên sân, vừa xoay vừa cười lên trông vui vẻ cực kỳ. Ichi nhỏ bé bị nắm chặt lấy tay chẳng thể nào trốn được khỏi nó, bị xoay vòng đến rơi cả guốc gỗ ra ngoài, mặt mũi nó đen xì nhìn đứa nhóc tăng động trước mặt, cả người lại bỗng nhiên bị ném vút lên cao, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Số Năm ôm vào trong lòng rồi tiếp tục xoay tròn. 

"Trông giống như một con cún đang chơi với đồ chơi của nó vậy."

Makoto nhìn về phía người bên cạnh. Shinobu nói với cô. 

"Chị thì không thích mấy con vật như chó với mèo rồi. Nhưng anh Shinazugawa thì thích lắm, chị từng thấy anh ấy chơi với chó vài lần, trông cũng y hệt như vậy đó." 

Cô ấy chỉ về phía Số Năm đang dụi dụi má vào Ichi, hai con rối ôm nhau chặt cứng trong khi Ichi bị ôm siết lấy lại có vẻ mặt như chẳng còn gì luyến tiếc. 

Không thể tưởng tượng Shinazugawa hòa hợp bên cạnh bất kỳ sinh vật sống nào, Makoto chỉ thấy kinh ngạc. 

"Anh ấy còn chơi với chó cơ ạ?"

"Anh ấy thích động vật lắm đó." Shinobu ngẫm nghĩ một lát, cười nói. "Cô nhóc mà em gửi đến đó cũng rất được săn sóc, nghe bảo anh ấy còn mua kimono mới cho nhóc ấy nữa cơ." 

Makoto tưởng mình nghe lầm. Shinazugawa Sanemi không chém đôi con rối của cô mà còn mua kimono cho Số Ba nữa ấy hả? 

Nhưng Shinobu chẳng có lý do gì để nói dối, và cô cũng không đủ quen thuộc với Phong Trụ Shinazugawa để biết anh thích hay ghét thứ gì. Cô trầm mặc một lát, nửa ngày sau mới nghẹn được ra một câu. 

"Anh ấy đang nuôi con gái ạ?"

Shinobu bật cười. "Chắc là thế? Còn với anh Tomioka thì chị vẫn chưa nghe gì cả."

"Ít nhất thì em cũng không sợ anh ta ném con rối của em đi." Makoto nhận ra suy nghĩ ban đầu của cô có hơi phiến diện, cô chống cằm nhìn về phía sân, nhìn Số Năm ném Ichi lên cao đến tận ngọn cây. 

Vui quá hóa buồn, cổ áo của nhóc con Ichi cũng bị mắc luôn ở ngọn cây cao đó, con rối Số Năm hoảng hốt leo lên ứng cứu, muốn kéo Ichi ra khỏi mắc trên cành cây đó, Ichi được Số Năm nắm chân kéo xuống, cái áo mà Makoto mới may cho nhóc cũng bị xé toạc ra một chỗ. 

Shinobu che miệng. "Ôi chà..."

Ichi nhìn Số Năm như đang nhìn một con rối chết, Makoto thấy nó đã rút kiếm ra. 

"..."

Cô rời mắt khỏi hai con rối đang quần ẩu nhau trên sân đất, bình tĩnh nói với Shinobu. 

"Hay em để cả hai đứa này lại cho chị luôn nhé?" 

Cô ấy cười khúc khích. 

"Ichi thì thôi, em cho nó ở lại vài ngày rồi mang đi đi." Shinobu híp mắt cười. "Nhưng nhóc còn lại thì em gửi đây luôn cũng được, chị thích nhìn mấy đứa nhóc ngang ngược như thế." 

Nhớ lại cậu nhóc Inosuke cứ đến trước mặt cô ấy là bắt đầu cụp đuôi. Makoto nhìn đứa nhóc đang vui vẻ phớ lớ chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra trên sân, vô cùng tàn nhẫn gật đầu. 

"Được đó." 

...

Rạp hát nhỏ:

Shinobu: /Cười/

Inosuke: ...Ta không hề sợ một tí nào đâu!

Số Năm: ...Sợ

Makoto: ...Sợ +1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip