Chương 34
"Nhóc hoàn toàn có thể mong đợi vào một con quỷ cấp bậc từ Hạ Huyền trở lên đấy."
...
"Có ai ở nhà không ạ?"
Ngoại trừ những thành viên của Ẩn đội và vài cô gái bên Điệp Phủ thì hầu như chẳng có mấy người đến thăm phủ của Makoto. Makoto dụi dụi đôi mắt hơi đau nhức vì làm việc lâu dưới ánh đèn, cô nhìn con rối đang dang dở trên bàn, do dự giữa việc lờ tịt đi tiếng gọi ngoài cửa hay mặc kệ và tiếp tục làm việc. Sau vài giây suy nghĩ, cô thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng dậy.
Vừa trông thấy nụ cười tươi rói của cậu nhóc tóc đỏ bên ngoài cổng, Makoto thấy cơn cáu bẳn vì thiếu ngủ qua nay của mình hơi hòa hoãn lại. Người vừa đến đúng là Kamado Tanjirou, đi cùng còn có cả cô bé Nezuko trong hộp gỗ sau lưng cậu. Makoto dắt hai đứa nhóc vào nhà, để đám nhóc ngồi gần chỗ làm việc của cô.
Thấy Tanjirou chú ý đến mớ nguyên liệu đang bừa bộn chất đống trên sàn nhà, Makoto hơi ngại, nhưng xuống núi đã lâu, mặt mũi Makoto cũng đã dày lên không ít.
Cô quyết định mặc kệ.
"Đợi chút nhé. Để chị đi lấy ít trà bánh."
Tanjirou vẫn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn như cũ, cậu chẳng để Makoto đi một mình mà giúp đỡ cô mang đồ ra trong khi nhóc Ichi sán lại gần chiếc hộp gỗ có Nezuko ở trong đó và bắt đầu gõ lộc cộc lên đó như chào hỏi, Nezuko bên trong cũng nhẹ nhàng gõ lại. Khi cả hai đã ngồi yên vị, Makoto mới bắt đầu hỏi cậu.
"Em mới đi làm nhiệm vụ về sao?"
Tanjirou gật đầu.
"Dạ vâng."
"Inosuke và Zenitsu không đi cùng em à?"
"Hai cậu ấy được phái đi làm nhiệm vụ khác rồi ạ."
Makoto thấy ngạc nhiên khi biết ba đứa nhóc đã tách ra, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, dù sao Inosuke và Zenitsu cũng đều có trình độ khá cao so với kiếm sĩ bình thường, thay vì để ba đứa nhỏ tụ lại một chỗ, chi bằng tách ra để có hiệu suất cao hơn.
Hai người nói chuyện được vài câu, Ichi nện bước nhỏ đi đến bên cạnh Makoto, kéo tay áo cô.
Nhóc con rối ngước mắt nhìn lên, lại chỉ về phía hộp gỗ đang được đặt cạnh Tanjirou.
Makoto nhanh chóng hiểu ý, cô đứng dậy đóng hết cả cửa chính lẫn cửa sổ vào rồi mở đèn sáng lên, Tanjirou cũng mở chiếc hộp ra, cậu nói với cô bé Nezuko đang cuộn tròn trong đó.
"Nezuko, ra ngoài với anh nào."
Makoto cũng ngó đầu vào trong hộp, Nezuko vừa thấy cô đã cười toe, lăn một vòng nhào tới vui vẻ bám lấy áo cô.
Tanjirou có vẻ hơi ngại, Makoto lại thấy khá vui, cô ôm bổng Nezuko trong hình dạng đứa trẻ lên cao làm cô bé cười lên khúc khích, Ichi ngồi bên cạnh cô ngước mắt nhìn đứa trẻ đang cười tươi trên cao, cho đến khi Nezuko được thả xuống mới dịch gối lại gần. Nezuko vẫn còn nhớ nó, cô bé ô lên một tiếng rồi chạy về phía Ichi, quàng tay ôm chặt con rối vào lòng.
Nezuko dụi dụi lên má Ichi trước khi buông ra và cười tươi. Ichi chớp đôi mắt tím, quyết định lôi kéo cô bé lại gần thùng đồ chơi của mình trong góc.
Makoto và Tanjirou nhìn hai đứa nhóc nhà mình đang lăn lộn chơi đùa trên sàn nhà. Ichi đối xử với Nezuko kiên nhẫn hơn khi nó đối xử với mấy con rối khác nhiều lắm, Makoto nghĩ, nhưng nếu như cô cũng có một sư muội nhỏ tuổi đáng yêu như thế thì chắc hẳn cô cũng sẽ kiên nhẫn với con bé thôi.
Cô lại quay lại với Tanjirou, nói về việc cô đã đến nhà của cậu lần trước.
"Người dân trong trấn nhờ chị hỏi thăm hai đứa, bác Saburo cũng gửi lời hỏi thăm."
Tanjirou ngẩn người, cậu khẽ mím môi.
"Mọi người vẫn sống tốt chứ ạ?"
"Tình hình có vẻ vẫn ổn." Makoto nghĩ lại. "Họ sống rất tốt, nhìn qua thì trong trấn cũng không gặp khó khăn gì cả."
Tanjirou cũng thấy yên lòng. Makoto rót cho cậu một ly trà nữa, lại nói.
"Chị cũng đã đến nhà em như đã nói trước đó. Và chị đã thấy được một ít manh mối về Hỏa Thần Lạc Vũ."
Tanjirou bất giác ngồi thẳng lại.
"Thật sao ạ?"
Makoto gật đầu, cô hỏi lại.
"Tổ tiên em có từng để lại ghi chép gì không?"
"Dường như là không." Tanjirou cẩn thận suy nghĩ một lần, khẳng định. "Cha mẹ em không từng nói về bất cứ điều gì cả. Thứ duy nhất mà tổ tiên truyền lại cũng chỉ có đôi khuyên tai của em và Hỏa Thần Lạc Vũ thôi."
"Chị đã thấy được một người đeo khuyên tai hanafuda giống như của em." Makoto nói về những thứ mà mình đã tìm thấy. "Một người đàn ông thời Chiến Quốc với đôi mắt và mái tóc đỏ, giống như em, và kiếm kĩ mà ông ấy sử dụng cũng chính là Hỏa Thần Lạc Vũ."
"Có lẽ điệu nhảy được truyền theo từng đời của gia đình em cũng xuất phát từ chính đó."
Makoto chấm nước trà lên đầu ngón tay, vẽ lên mặt bàn hai quẻ tượng Ly và Càn. Cô nâng mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đồng tử dần chuyển về màu tím.
Tanjirou gần như nín thở. Cậu không dám nhúc nhích dù chỉ là một li, ánh nhìn của Makoto giống như xuyên thấu qua cả cơ thể cậu, rõ ràng cô chẳng hề làm gì nhưng Tanjirou vẫn bất giác ngồi thẳng. Cho đến khi Makoto xoa lên đôi mắt, Tanjirou mới dám thả lỏng trở lại.
"Chị đã thấy gì ạ?"
Makoto không trả lời ngay, cô trầm ngâm một lát, trên người Tanjirou chỉ có một quẻ Ly, không có quẻ Càn, đây là điểm duy nhất khác biệt so với người đàn ông đó.
"Chị sẽ cố gắng tóm cổ Minamoto Seiza sớm nhất có thể." Cô nói, cô vẫn nhớ Minamoto Seiza đã cản trở cô khi ở nhà Kamado. Cô cũng nhớ rõ ông đã nói rằng "đó không phải con đường của cô", nhưng nếu đây không phải đường của cô thì nó là của ai?
Tanjirou? Nezuko? Hay còn ai khác nữa?
Bỗng nhớ về một thứ, Makoto ngừng lại trong giây lát.
"Phải rồi. Tanjirou, em có từng nhìn thấy một loài hoa giống như bỉ ngạn nhưng có màu xanh ở trên núi không?"
"Không cành không lá, một gốc sẽ có khoảng năm sáu bông hoa cùng mọc lên tại một điểm, cánh hoa dài màu xanh lam, nhụy hoa cũng dài, mọc thành cụm giống như hình cầu..."
Cô tả lại loài hoa đó một lượt. Tanjirou ngẫm nghĩ một lát.
"Dường như là có, hồi trước em đã từng thấy qua hoa đó rồi thì phải. Khi đó còn có cả mẹ em và Nezuko nữa." Cậu hơi cau mày. "Cha em còn hái nó về nữa."
Nhớ lại cảnh tượng mà cô thấy trong trận pháp, Makoto hỏi ngay. "Có phải là để pha trà không?"
Tanjirou đang vò đầu bứt tai cũng bừng tỉnh, cậu gật đầu thật mạnh.
"Đúng rồi! Là trà, cha em đã lấy nó cùng với mấy loại hoa khác để ướp trà dùng trong mùa thu đó!" Cậu hoa chân múa tay tả lại. "Trà hoa nở trong nước nóng trông đẹp lắm luôn, có hoa cúc, hoa nhài, châu lan, cũng có cả một loại màu xanh lam cánh dài nữa!"
"Vậy thì đúng là nó rồi." Makoto cũng được cho uống thứ đó từ nhỏ, cô cau mày nhớ lại. "Giống như bỉ ngạn đỏ nhưng không có độc, màu mùi cũng khác."
"Trà đó thơm lắm luôn, nhưng hình như chỉ gặp được một lần đó thôi nên cũng chẳng có nhiều." Tanjirou suy nghĩ. "Cha em nói uống nó sẽ tốt cho cơ thể."
"Đúng là tốt thật."
Makoto cũng phải công nhận điều ấy, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ về loài hoa này.
"Hay đến Điệp Phủ thử xem? Em nghĩ là chúng ta có thể tìm được gì đó ở đấy, hoặc là hỏi chị Shinobu cũng được?"
"Thực ra thì chị đã hỏi chị Shinobu thử rồi." Makoto lẩm bẩm, ngay cả Trùng Trụ cũng nói rằng chị ấy không biết về loài hoa ấy. "Nhưng cũng có thể đấy, chúng ta có thể lật tung mớ sách thuốc của chị ấy lên thử xem."
"...Chị Shinobu sẽ không vui đâu ạ."
"...Chúng ta sẽ dọn dẹp lại mọi thứ sau khi đọc xong. Quyết định thế đi."
Makoto nhớ lại cái hẹn ăn trưa cùng với mấy cô bé bên Điệp Phủ, cô vơ đại mấy thứ linh kiện đang làm dở để nhét vào hộp gỗ, lại cầm theo thương bạc rồi mới bước ra khỏi cửa.
Tanjirou thấy cô chỉ đi một chuyến này cũng mang theo nhiều thứ như vậy, tò mò hỏi.
"Chị định ra ngoài làm nhiệm vụ ạ?"
Makoto lắc đầu, cô nâng cái hộp gỗ nặng trịch của mình lên vai, cô chỉ là quen mang theo những thứ đồ này mà thôi. Nhưng đối mặt với Tanjirou, cô lại đổi một kiểu nói khác.
"Phòng hờ mà thôi. Để nhỡ như có nhiệm vụ gửi đến."
Tanjirou tỏ vẻ hiểu rõ.
"Hóa ra là thế."
Nói thì là vậy, nhưng Makoto cũng chẳng ngờ tới sẽ thật sự có nhiệm vụ tìm đến tận cửa thật. Mang theo Nezuko và con rối Ichi, vừa đi đến gần cổng lớn Điệp phủ thì cả hai đã nghe thấy tiếng la hét ầm ầm phía trong, hai người nhìn nhau rồi vội vàng chạy đến, vừa tới gần cổng thì đã thấy Âm Trụ Uzui Tengen đang bị mấy cô bé bên Điệp Phủ vây lấy, anh ta vừa vác Kiyo và Aoi vừa cố tránh ra khỏi mấy cô bé đang vây lấy mình, Naho và Sumi vừa túm lấy áo anh ta vừa la hét, còn Kanao thì đang im lặng dùng sức để giữ anh ta lại, thấy hai người đang đứng trước cổng, cô bé Kiyo đã vừa khóc vừa kêu thét lên.
"Bắt cóc đó anh ơi! Anh cứu chúng em với!"
Uzui Tengen có oan mà chẳng thể cãi, anh ta gào lên.
"Nói gì đấy cái con nhóc này!"
Mấy cô bé bị vẻ mặt hung tợn của anh ta làm cho òa khóc. Makoto nghệt mặt trước cảnh tượng này, Tanjirou lại phản ứng nhanh hơn cả cô, bản năng của người anh cả khiến cậu giận dữ lao đến với cái đầu cứng hướng về đằng trước.
"Anh đang làm cái trò gì thế hả?"
Mọi thứ nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn, Uzui thành công tránh được cú cụng đầu còn cứng hơn cả bóng sắt đến từ phía Tanjirou. Anh ta nhẹ nhàng nhảy lên cánh cổng gỗ với Aoi và Naho trong tay. Makoto đau đầu theo sau, cô biết đối phương không phải kiểu người không nói đạo lý nên quyết định nói chuyện trước.
"Hai cô bé này là người của Điệp Phủ mà? Chị Shinobu có biết anh đến bắt người của chị ấy không?"
Còn chưa nghe hết câu Uzui đã biết ngay thái độ của Makoto trong chuyện này. Nể mặt mũi cô, thái độ của anh ta hòa hoãn hơn khi nãy một chút, nhưng vẫn tuyệt không có ý định thả người.
"Đã chừa con bé kế tử của cô ta ra rồi còn gì? Mấy đứa còn lại đều là kiếm sĩ cả thì ta đâu có cần phải hỏi?"
"Nhưng mà Naho đâu có phải đâu!" Mấy cô bé bên dưới nhảy cẫng lên. "Cậu ấy đâu có mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn!"
Khi nãy Uzui cũng chẳng để ý mấy con bé này có mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn hay không, anh cau mày nhìn lại Naho trong tay một lượt, đúng là không mặc đồng phục thật, và con bé này cũng còn quá bé để mang theo. Naho nước mắt lưng tròng nhìn Makoto bên dưới, với với tay.
"Chị Makoto ơi..."
Makoto nheo mắt nhìn lên. Uzui Tengen hừ một tiếng.
"Thế thì khỏi cần. Trả nhóc đấy."
Naho bị thả xuống rất nhanh đã được Tanjirou đón lấy, cô bé khóc rưng rức nhào vào ôm lấy Kanao và hai cô bé phía sau. Makoto nhìn Aoi vẫn còn trong tay anh ta, vừa lấy cớ xong, còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã giơ một tay ra chặn trước.
"Khỏi phải lươn lẹo. Con nhóc này mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn thì nó cũng là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, dù trông nó cũng chẳng có ích gì mấy nhưng nhiệm vụ mà cấp trên đã giao thì nó vẫn phải làm."
"Ai thèm lươn lẹo chứ?" Makoto khoanh tay trước ngực. "Aoi là người phụ trách chính của Điệp Phủ khi chị Shinobu và Kanao không có mặt. Con bé phải lo cho một mớ kiếm sĩ bị thương trong Điệp Phủ kia kìa."
Cô hơi nâng cằm để trông mình có vẻ khó chọc hơn. "Đưa nhóc ấy đi thì ai đảm đương nổi việc trong Điệp Phủ? Ai xem bệnh? Ai bốc thuốc? Ai chăm sóc bệnh nhân? Anh làm nhé?"
Chân mày Uzui nhăn tít lại. Con bé Makoto này vốn chẳng phải người dễ trêu, và cô đương nhiên cũng chẳng phải kiểu người biết mở miệng nói láo về mấy việc như thế này, ngẫm nghĩ thiệt hơn, anh bĩu môi, bực bội thả cô nhóc Aoi xuống.
"Ghê gớm lắm cơ. Thế thì trả nhóc luôn đấy."
Makoto đỡ lấy Aoi rồi đặt cô bé xuống đất, cô ngửa cổ nhìn cái tên to xác đang chống cằm nhìn mình, Uzui hừ lạnh, dở giọng trách móc.
"Đứa này không được, đứa kia cũng không được, nhiệm vụ của anh mày cần phải có ít nhất ba kiếm sĩ nữ đi cùng, giờ ngay cả một người cũng không tìm được."
Đạt được mục đích, Makoto cũng bỏ cái tay đang khoanh trước ngực xuống, cô xì một tiếng.
"Lỗi là do chúng tôi chắc?"
"Không do nhóc thì là do ai?"
Makoto ngước mắt lườm lên. Cô nghiêng đầu nhìn mấy đứa nhỏ phía sau, Tanjirou cũng đang nhìn cô, cậu chủ động bước lên.
"Có một người ở đây."
"Một." Makoto chỉ vào cậu nhóc, cô lại nhìn lên bờ tường, Zenitsu và Inosuke vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cũng đã trở về. "Hai và ba, đủ ba kiếm sĩ cho nhiệm vụ của anh."
Uzui Tengen nheo mắt nhìn đám nhóc trước mặt. Anh chỉ về phía Makoto.
"Bốn. Nhóc cũng phải đi theo."
"... Vì sao chứ?"
"Vì lần này chúng ta sẽ đi tiêu diệt một con quỷ mạnh." Anh nhảy xuống chiếc cổng gỗ, dẫn theo đám nhóc ra khỏi cổng Điệp Phủ. "Nhóc cần phải thu thập thêm mấy viên đá hào nhoáng đó mà? Không đúng hả?"
"Mạnh lắm sao?"
"Dựa theo quan sát của ta trong thời gian này, cùng với những thông tin mà chúa công vừa mới gửi đến từ cái bản đồ thú vị của nhóc thì anh đây nghĩ rằng con quỷ đó khá là chất chơi đấy."
Makoto trầm mặc một lát.
"Ý là "khó chơi" ấy hả?"
Uzui nhún vai với vẻ chẳng quan tâm.
"Sao chả được. Cùng một nghĩa cả thôi."
"Nhưng nếu đi theo anh, nhóc hoàn toàn có thể mong đợi vào một con quỷ cấp bậc từ Hạ Huyền trở lên đấy."
...
Rạp hát nhỏ:
Uzui: + 4 cục tạ vào đội
Zenitsu: ...-1 người
Makoto: ...-2 người
Inosuke: Thằng cha lòe loẹt này vừa nói gì đấy?!
Tanjirou: ...Khụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip