Chương 35
Anh ta chỉ thẳng vào mặt Makoto, vẻ mặt trông cực kỳ đáng ghét. "Nhìn thôi cũng thấy trăng hoa rồi."
...
Khu kĩ viện ban đầu vốn chẳng phải gọi là khu kĩ viện. Rất lâu trước kia, nó cũng chỉ là một khu phố bình thường như mọi thành trấn khác, nhưng sau đó, một vài kỹ viện lớn đã được dựng lên ở nơi này, và theo thời gian kéo đến vài thập niên sau, những kĩ viện dần dần mở rộng quy mô, việc làm ăn mua bán của cả con phố cũng thay đổi hẳn, người ngoài cũng dần biết đến con phố chuyên làm việc vào buổi đêm này cùng với tên tuổi của những kỹ viện lớn, hay những hoa khôi có số tiền chuộc lên đến cả chục ngàn Yên.
Phố đèn đỏ là khu phố đóng cửa vào ban ngày và chỉ mở cửa vào ban đêm, khi ánh mặt trời đã lặn. Dòng người trên đường như nước chảy, đâu đâu cũng có tiếng người, tiếng cười, tiếng nói, phố đèn đỏ là nơi có đủ mọi loại người, già trẻ sang hèn, hạ lưu, trung lưu hay thượng lưu đều có đủ. Nhưng bất kể là người ra sao, địa vị thế nào thì ngay dưới ánh đèn đỏ phản lại từ những tán lá phong, người ta chỉ thấy được sự hào nhoáng và nhộn nhịp của khu phố.
Từ đầu con phố đến tận sâu trung tâm, nơi có ba kỹ viện lớn, phải đi trên một con đường rộng lớn thẳng tắp. Makoto ngồi trên xe kéo, im lặng nhìn qua nhìn lại hai bên đường, nghĩ thầm, quả là một nơi tuyệt vời cho quỷ.
Sau khi xuống xe, Âm Trụ Uzui Tengen gào thét mắng nhiếc ba đứa nhóc con đang chạy lung tung đến toác cả họng trong khi Makoto khoanh tay đứng chờ bọn họ bên một góc đường khác. Nhóc con Ichi đứng bên cạnh thoáng cái đã trộn lẫn vào đám đông, nó vòng qua hàng phong đỏ rực mà bọn họ lướt qua ban nãy, ngửa cổ tóm lấy hai chiếc lá phong đỏ đang rơi rồi nhét vào trong ngực áo rồi nhảy nhót trở lại bên Makoto, nhét vào tay cô chiếc lá phong xấu hơn.
Makoto liếc qua, cũng không thèm so đo với nó.
Cậu nhóc Inosuke tò mò lăng xăng trên đường phố đến quên mất đường về, Zenitsu thì đang bị mấy cô gái trên lầu trêu chọc đến đỏ cả mặt, Tanjirou thì tốt hơn hai đứa nhóc kia nhiều lắm, nhưng có hai cậu bạn cứ lung tung lộn xộn mãi nên cậu cũng chỉ có thể bấm bụng đi theo, và Uzui thì chẳng cần phân biệt đứa nào đúng đứa nào sai, cứ láo nháo thì anh sẽ đánh cả, anh tóm tóc của cả Inosuke và Tanjirou vào tay mặc cho hai cậu nhóc đang kêu la oai oái, thô bạo kéo hai cậu nhóc về phía Zenitsu đang hồn vía trên mây trước một kỹ viện khác.
Makoto nhìn Zenitsu đang sắp leo lên với mấy cô gái xinh đẹp trên lầu và Uzui đang nổi bão phía sau, cô tốt bụng lùi lại để anh dễ dàng tóm gọn cậu nhóc, thoạt ngẩng đầu nhìn, lại thấy mấy cô gái kia đang nhìn chằm chằm về phía mình, khúc khích cười.
"Ơ kìa ~ Cậu có muốn vào đây chơi với chúng tôi không?"
Mấy cô gái ấy nháy mắt với Makoto, Makoto chẳng hiểu gì, cô hỏi lại.
"Chơi cái gì?"
Mấy cô ấy người trước đẩy người sau, thì thầm ghé tai nhau rồi lại cười lên khe khẽ.
"Có nhiều thứ vui ở trong này lắm đó." Có một cô ngoắc tay với cậu, móng tay dài sơn màu hồng nhạt trông có vẻ rất quyến rũ. "Cậu muốn nghe hát hay tâm sự cũng được."
Nghe hát với tâm sự? Trò gì thế?
"Chỉ thế thôi à?"
Makoto không hiểu rõ lắm về những trò mua bán tiêu khiển trong khu phố đèn đỏ, nhưng Makoto ngô nghê lại có một vẻ mặt khá lừa tình người khác, câu hỏi thật lòng vì chẳng hiểu gì của cô lại trở thành câu hỏi gọi mời như muốn mua cái khác, mà ở trong phố đèn đỏ thì kĩ nhân bán nghệ lại có giá hơn kĩ nhân bán thân nhiều. Nếu là ai khác hỏi thì có lẽ mấy cô gái kia sẽ thấy giận vì câu hỏi khiếm nhã này, nhưng với Makoto thì khác.
Dáng người cô cao ráo, gương mặt ưa nhìn lại thích giả vờ bình tĩnh nên trông khá lạnh lùng. Mấy cô gái kia liếc mắt nhìn rồi đùn đẩy nhau một lát, rồi một cô gái với đuôi mắt kẻ đỏ dạn dĩ nhất bước ra trong tiếng cười khúc khích của mấy cô còn lại. Cô ấy ghé vào lan can, đôi tay thon thả cân xứng với móng tay màu hồng đào nhẹ nhàng kẹp lấy một chiếc lá phong màu cam sáng ở ngay trên tán cây trước mặt, cô ấy in lên đó một dấu son, cười quyến rũ.
"Nếu đã có lòng muốn vui thì cứ hãy vào đây trước đã, rồi khách quý muốn nghe đàn hay nghe hát, xem múa hay xem cái khác thì cũng đều có cả."
Kỹ nhân nào trong phố đèn đỏ cũng đều biết cách trêu đùa với khách. Chiếc lá phong được thả xuống từ lầu cao, hành động tình tứ này nhanh chóng khiến cho những người ở phía sau cũng phải chú ý. Makoto bắt được chiếc lá phong ấy, nghe thấy phía sau có người ồ lên, cô nhìn vào dấu son đỏ tươi phía bên trên, hỏi lại người trên lầu.
"Đây là có ý gì?"
Cô gái kia nháy mắt.
"Tặng cho khách quý đây một nụ hôn thôi mà?"
Người càng lúc càng kéo đến đông. Uzui cũng lẩn vào trong đám người, anh tóm lấy cổ áo Makoto kéo ngược về sau, giọng nói như chẳng thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt.
"Con nhóc này, sao lại bị xem là khách làng chơi rồi vậy hả?"
Makoto bị kéo ngược ra sau rất nhanh đã chìm nghỉm trong đám đông, cô nhìn Tanjirou đang hai tay nắm hai người Inosuke và Zenitsu, thoáng quay đầu về phía mấy cô gái kia, bọn họ chẳng có thời gian để để ý đến một vị khách qua đường như Makoto, rất nhanh đã đổi mục tiêu, tiếp tục cười nói với những người đàn ông khác dưới con đường ngập tràn ánh đỏ.
Uzui rất nhanh đã đưa bọn họ tìm đến được căn nhà hoa tử đằng bên trong phố đèn đỏ. Hiện giờ đã là ban đêm, là lúc loài quỷ hoạt động. Bọn họ vì thế cũng cần nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ lần này không được giao từ quạ Kasugai mà đến từ Âm Trụ Uzui, anh ta chống cằm nhìn bốn đứa nhóc đang gương mắt ếch nhìn mình, không nhanh không chậm nói.
"Đến đây rồi, điều đầu tiên mà mấy nhóc cần làm là tìm vợ giúp anh."
"..."
Anh ta chỉ chỉ vào đầu Makoto - người ngồi gần nhất, mặc cho vẻ mặt của cô như thộn ra vì câu nói của anh.
"Nhóc cũng phải đi, còn anh mày sẽ đi dò tìm tung tích của con quỷ đó."
Makoto không phản đối, cô kéo chiếc la bàn được buộc bên hông lên, trầm ngâm.
"La bàn dò quỷ không có tác dụng."
Uzui cũng lấy từ trong túi mình ra một cái la bàn. La bàn không sáng có nghĩa là con quỷ đang ở ngoài phạm vi một dặm, nhưng chiếc kim đỏ vốn có thể chỉ được phương hướng lại không ngừng chuyển động.
"Có, nhưng nó không thể cảm nhận được vị trí chính xác của con quỷ được."
Makoto hỏi anh.
"Hạ Huyền?"
Không đúng. Makoto nhớ lại Hạ Huyền Ngũ Rui và Hạ Huyền Nhất Enmu, và cả Thượng Huyền Tam Akaza, có lẽ là bản năng, nhưng cô vẫn nghiêng về phía con quỷ đang lộng hành trong phố đèn đỏ lúc này là một con quỷ với cấp bậc ở trên Hạ Huyền.
Hay thật, Sát Quỷ Đoàn đã có mấy thập niên chẳng đụng mặt Thượng Huyền, ấy thế mà chỉ trong chưa đầy nửa năm qua, bọn họ đã bắt gặp hẳn hai con.
"Một con quỷ mạnh tương đương với Thập Nhị Quỷ Nguyệt, hoặc chính là một Hạ Huyền, hoặc là Thượng Huyền."
Đó chắc chắn phải là một con quỷ mạnh nên một Trụ Cột như Uzui Tengen mới được phái đến đây. Nếu đó thật sự là Thượng Huyền thì đây chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn.
"Có manh mối gì chưa ạ?"
"Con quỷ đó rất tinh ranh." Uzui chỉ vào đầu mình. "Anh đã theo dõi nơi này đủ lâu, và ba người vợ của anh mày thậm chí còn thâm nhập vào đây nhưng chúng ta vẫn chưa thể bắt được đuôi nó. Và giờ thì anh thậm chí còn mất liên lạc với cả bọn họ, vậy nên mới phải tìm đến mấy đứa kiếm sĩ tụi bây đến nữa."
"...Ba người vợ?"
Zenitsu vẫn còn chưa hồi phục lại sau cú sốc khi biết Uzui có vợ, trước khi cậu nhóc kịp gào lên hay lao lên liều mạng với Uzui. Makoto đã tóm cổ cậu lại, cô dí cậu xuống sàn trong khi nhìn những chồng thư dày mà Uzui vừa mới ném vào mặt họ. Tanjirou sắp xếp lại những lá thư thành chồng và để vào giữa bọn họ, cậu hỏi.
"Nhưng cụ thể thì chúng em phải làm gì?"
Đầu ngón tay gõ xuống nền thành nhịp, Uzui nhìn cô.
"Phải thâm nhập vào đó trước, nếu những cô vợ của ta đã mất tích thì rất có khả năng con quỷ đã phát hiện ra bọn họ, hoặc là bọn họ đã biết được cái gì đó về con quỷ đó."
Makoto gật đầu, cô cau mày.
"Nhưng chúng ta cũng không được quá lộ liễu, có đúng không?"
Uzui nhìn đám nhóc con trước mặt, anh hừ một tiếng, vẻ mặt chấp thuận.
"Chính xác. Nên nếu chúng bây muốn vào trong đó thì phải cải trang đi trước đã, và điều mấy đứa bây cần làm trước hết là tìm vợ của ta."
Inosuke khịt mũi.
"Có khi là vợ ông tỏi hết rồi ấy."
Makoto không cản lại hành vi bạo lực của Uzui lên cậu nhóc Inosuke, cô nhìn cậu nhóc đeo mặt nạ heo đã bị một đấm làm cho lụi xơ trên sàn nhà, khẽ xoa cằm.
"Nhưng chính xác thì chúng ta phải cải trang thành gì?"
Uzui nheo mắt, trông anh ta có vẻ hơi gian trá. Cánh cửa gỗ bị kéo ra, người hỗ trợ trong căn nhà hoa tử đằng cũng xuất hiện với một thùng đồ lớn, Uzui nói đây là đồ cải trang của bọn họ. Và trong một mớ thân phận có thể chọn, anh ta chọn để cho bọn họ trở thành kỹ nữ.
Makoto vẫn còn lơ mơ lắm về cái nghề kỹ nữ mà Uzui muốn họ làm, cô chẳng phản đối ngay mà nhìn Uzui lấy ra từ trong hộp đồ ra vài bộ yukata dành cho nữ trước , anh ta lật qua lật lại mấy bộ đồ cho nữ đó trông đến là vui vẻ, lại nâng mắt xem xét qua cả bốn đứa nhóc đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình rồi nhoẻn miệng cười.
Anh ta ném ba bộ đồ nữ đó cho Tanjirou, Inosuke và Zenitsu. Makoto không có phần.
Makoto nhìn bộ đồ kia rồi lại quay về nhìn anh ta, Uzui nhún vai, nói với cô với vẻ thấm thía.
"Vốn anh cũng định bán, không, ý anh là để nhóc thâm nhập với ba thằng nhõi kia vào trong ba kĩ viện. Nhưng ngẫm lại thì nhìn nhóc hợp với vai diễn khác hơn nhiều."
Makoto ngay lập tức linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
"Vai diễn nào cơ?"
"Khách làng chơi ấy." Anh ta chỉ thẳng vào mặt Makoto, vẻ mặt trông cực kỳ đáng ghét. "Nhìn thôi cũng thấy trăng hoa rồi."
"..."
Makoto muốn rút thương ra quá, thật sự.
...
Rạp hát nhỏ:
Makoto: Cái vai khách làng chơi này cụ thể là làm gì vậy?
Inosuke: Ăn?
Tanjirou: Chắc là vào đó nói chuyện với những người trong kỹ viện nhỉ, chúng ta đang tìm kiếm tin tức mà.
Zenitsu: Ờm thì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip