Chương 36

"Thì là nói chuyện linh tinh gì đấy, chơi vài trò chơi gì gì đấy..."

...

Âm Trụ Uzui đã thu hẹp phạm vi hoạt động của con quỷ đang sống trong phố đèn đỏ vào lại ba kĩ viện lớn là Tokito, Ogimoto và Kyougoku, ba người vợ của anh ta là Suma, Makio và Hinatsuru cũng đã tiến hành xâm nhập vào đó được một khoảng thời gian khá dài, cho đến mãi khoảng một tuần trở lại đây, những lá thư không còn được gửi và anh cũng không còn có thể liên lạc với bất kỳ ai trong số họ nữa. 

Makoto phân loại những lá thư theo từng người và đọc chúng theo thời gian từ lá thư được gửi lâu nhất cho đến lá thư được gửi vào gần đây nhất. Cô đọc lướt nhanh qua từng lá thư một, có vẻ như cả ba người đều có những phát hiện trong việc tìm kiếm con quỷ trong phố đèn đỏ. Nhưng trước khi bọn họ có thể nói được kỹ hơn về những manh mối đó, hay tiết lộ thêm bất cứ tung tích nào về con quỷ, bọn họ đã phát hiện. 

"Rồi, chu miệng ra, mở mắt to vào! Đừng có nháy mắt! Thế là xong!"

Makoto bỏ lá thư cuối cùng xuống, cô ngẩng đầu nhìn Uzui Tengen - người đang cùng lúc cầm năm sáu cái cọ trang điểm với đủ màu sắc trên tay, anh ngồi xếp bằng trước mặt ba đứa nhóc đã hoàn thành việc thay đồ và lia lịa bôi trát lên mặt chúng. Anh trang điểm cho ba đứa nhóc giống hệt nhau. Bắt đầu bằng một lớp phấn trắng thật dày để che đi lông mày và phần lớn diện mạo, lại đến lớp mi được chuốt lên cong vút như chân nhện, lại đến hai má phấn hồng đánh cao vừa e thẹn vừa ngây thơ. Uzui vô cùng vừa lòng với lớp trang điểm mà anh ta vừa vẽ lên trên mặt ba đứa nhóc, tay cầm cọ chọc thẳng vào hộp son môi màu đỏ rồi bừa bãi quệt lên miệng ba "thiếu nữ" mới ra lò trước mặt. 

Makoto trầm mặc.

Không thể nói là thẩm mĩ vặn vẹo, chỉ có thể nói là xấu xí chẳng giống ai. 

Sau khi cầm ruy băng buộc tóc giúp cho ba thiếu nữ sắp được đem bán trước mặt, Uzui phủi phủi tay, vô cùng hài lòng. 

"Ổn rồi đấy. Trông hào nhoáng hẳn."

Makoto sâu kín nhìn anh, lẩm bẩm. "Ổn? Hào nhoáng?"

Hóa ra trang điểm của người thành phố trông chất chơi thế này sao? Người trên núi xuống như cô đúng là chẳng tài nào thẩm được.

Nhìn vẻ mặt dại ra của Makoto, Uzui đá vào chân cô một cái, hất cằm. 

"Mau thay đồ đi, nhóc còn đứng đấy làm gì?"

Makoto giật khóe miệng, lúc này mới nhớ ra vai trò của mình trong đội hình này còn là một khách làng chơi. Nhưng so với ba đứa nhóc kia thì cô đúng là may mắn hơn nhiều, chỉ cần bó ngực lại, mặc đồ nam vào thì trông đã ra dáng lắm rồi, nhưng Makoto vẫn phải mất gần 5 phút giằng co với Uzui trước khi để cái hộp gỗ cùng thương của mình ở lại căn nhà tử đằng, đương nhiên là bao gồm cả Ichi nữa. 

Dắt ba thiếu nữ bán thân cùng thiếu nam ăn chơi ra khỏi cửa, Uzui trông chẳng khác gì một tú ông hàng thật (Makoto cực kỳ nghi ngờ anh ta đã từng có kinh nghiệm trong việc này), anh ta dắt bọn họ đến ngay một trong ba kĩ viện lớn nhất, cũng là kĩ viện Tokito mà Suma đã xâm nhập và mất tích. 

Cả đám thành công qua được cửa tiếp khách và gặp được ông bà chủ của kĩ viện Tokito nhờ cái mặt tiền sáng láng của Âm Trụ Uzui và khả năng ăn nói lừa tình của anh. Sumiko tức Tanjirou phiên bản nữ là đứa đầu tiên được bán, tiếp theo, Inoko cũng được bà chủ của kĩ viện Ogimoto ngắm trúng và mang đi. Đứa cuối cùng còn sót lại, Zenko, được Uzui cho phứt bà chủ Kyougoku mà chẳng lấy đồng nào. 

Makoto ngoái lại nhìn bộ dáng chửi đổng của Zenitsu khi bị bỏ lại kĩ viện ở phía sau. Cô khoanh tay đi cạnh Uzui, hỏi anh. 

"Cụ thể thì khách làng chơi sẽ phải làm gì thế?"

Người bên khẽ hắng giọng, anh liệt kê.

 "Nghe đàn, nghe hát, tiêu tiền, ừm... còn phải giao lưu với mấy cô gái trong kỹ viện nữa."

Makoto thầm ghi nhớ, cô hỏi kĩ hơn. 

"Giao lưu? Giao lưu thế nào?"

Uzui nín bặt một lúc, anh nhìn đôi mắt ngây ngô của đứa nhóc bên cạnh, bỗng nhiên lại cảm thấy lương tâm của anh - thứ mà anh đã sớm quên xừ đi từ tám đời hơi đau đớn. 

Anh lựa lời mà nói. 

"Thì là nói chuyện linh tinh gì đấy, chơi vài trò chơi gì gì đấy..."

Makoto nhíu mày.

"Nghe có vẻ chẳng giống như công việc gì cả." 

Uzui giải thích với đứa nhóc bên cạnh. 

"Vỏ bọc là ăn chơi nhảy múa nhưng thực tế thì nhóc cần phải giúp anh thăm dò và thám thính trong ba cái kĩ viện lớn đó. Những con quỷ đó có thể phân biệt được kiếm sĩ và người thường, chúng cũng có thể dễ dàng nhận ra nếu như có một Trụ Cột xâm nhập vào bên trong, đó cũng là lý do mà anh cần mấy đứa nhóc." 

Makoto gật đầu.

"Vậy thì tôi sẽ đưa cả Ichi tới nữa, so với người thường, nó có khả năng truy tìm tung tích của quỷ tốt hơn nhiều." 

"Nhóc là đứa biết cân nhắc thiệt hơn nên chẳng cần ta phải nhắc nhiều nữa. Nhưng ít nhất thì nhóc cũng cần phải chắc chắn rằng con rối của nhóc có thể lách khỏi sự truy lùng của con quỷ đang ở trong khu kĩ viện này, thay vì đánh động nó và làm bại lộ tất cả chúng ta." 

Makoto hơi ngừng lại, cô nói. 

"Ichi có khả năng giấu đi tung tích trước Hạ Huyền Nhất." 

Uzui liếc cô, anh coi trọng những con rối mà Makoto chế tạo, nhưng vẫn phải bàn đến vấn đề thực tiễn. 

"Nhưng nếu con quỷ kia còn hơn cả Hạ Huyền Nhất thì sao?"

"Nếu thế, thứ mà chúng ta cần làm là thiết lập con đường gọi chi viện đến nhanh nhất trước khi con quỷ đó giết sạch người trong khu phố này." Makoto vẫn bình tĩnh. "Tôi đã gặp Thượng Huyền Tam, tôi, Viêm Trụ, Tanjirou, Inosuke, Zenitsu. Tất cả những kiếm sĩ có mặt trong khu phố đèn đỏ này đều từng gặp hắn, ngoại trừ anh, và tất cả chúng tôi cũng biết rằng việc mà chúng tôi còn sống sau trận chiến đó đều là nhờ may mắn." 

"Nếu như chúng tôi không gặp hắn khi trời sắp sáng, nếu như trận chiến đó bắt đầu lâu hơn, hay giả như con quỷ đó thực sự muốn giết thay vì phế đi tay chân tôi thì chắc hẳn là chúng tôi đã chết cả rồi." 

Uzui lẳng lặng lắng nghe, anh cũng biết được từ miệng của Viêm Trụ Rengoku rằng trận chiến đó quả thật rất hung hiểm. Anh khẽ ừ một tiếng, và nói với Makoto. 

"Mệnh lệnh chi viện sẽ chỉ được ban ra sau khi chúng ta có được bằng chứng rằng con quỷ ở đây có khả năng là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Và nếu như anh và mấy nhóc không thể tìm ra bằng chứng thì đương nhiên, cũng sẽ chẳng có Trụ Cột nào đến chi viện cho chúng ta hết." 

Việc quan trọng nhất lúc này đúng là tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của con quỷ đó. Makoto chia tay Uzui ở ngã ba đường kế tiếp và đến thẳng kỹ viện đầu tiên mà họ đã đến, chính là kĩ viện Tokito. 

Makoto sẽ chia thời gian đi tới ba kĩ viện này vào mỗi ngày để tiến hành thám thính bên trong kĩ viện cùng với Tanjirou, Inosuke và Zenitsu trong khi Âm Trụ Uzui theo dõi từ bên ngoài, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo lại. 

Vừa đến kĩ viện Tokito, Makoto không tìm Tanjirou mà đi sau đoàn người xem những người đàn ông phía trước trước. Cô thấy có người trong số họ gọi rượu, có người gọi trà, có người gọi đàn nghe hát, cũng có người ghé vào tai mấy cô kĩ nữ mà nói cười thô bỉ, Makoto nghe chẳng hiểu gì, nhưng cũng giả vờ bình tĩnh, vừa phe phẩy quạt vừa bước lên phía trước, vờ vịt như mình là một khách hàng rất có kinh nghiệm. 

Mấy cô gái đang đón khách vừa thấy cô đã sáng mắt, bộ dáng Makoto cao ráo, mặt mũi cũng không tồi, rất nhanh đã được mấy cô gái ùa đến hỏi han, nửa lôi nửa kéo cô vào trong kĩ quán. 

Lầu một của kĩ quán là chỗ tiếp khách đông, khách làng chơi và kĩ nữ chen chúc cười nói cực kì náo nhiệt ồn ào, cô kỹ nữ đang dắt tay Makoto nhón chân ghé vào tai cô, hơi thở ấm áp phả ra theo từng câu nói, cô ấy nhỏ nhẹ hỏi. 

"Không biết quý khách muốn lên lầu nào?"

Makoto liếc nhìn cô ấy, cũng ghé tai nói lại. 

"Phòng riêng, yên tĩnh." 

Cô ấy cười tươi, đôi mắt lúng liếng ngập nước kia làm Makoto thấy hơi kì lạ, cô muốn lùi lại một bước, cánh tay lại bất ngờ bị túm lấy, cô gái ấy ôm lấy cánh tay Makoto, cười duyên dáng. 

"Nếu ngài muốn phòng riêng thì phải đi về phía bên này, nào, cứ theo em."

Makoto không chống cự, cô để cho cô ấy kéo mình lên lầu hai. Đi dọc hành lang, Makoto thoáng nghe được tiếng cười nói tán tỉnh, tiếng đàn tiếng hát vọng ra từ những căn phòng gần đó, thỉnh thoảng còn có xen lẫn những âm thanh khác từ trên tầng ba truyền xuống, Makoto hơi ngẩng đầu, cô hỏi cô gái kia.

"Phải làm sao mới lên được tầng ba?"

"Tầng ba sao? Tầng ba là tầng dành cho khách quen của kĩ quán, phải được bà chủ cho phép thì mới được lên. Đương nhiên, ở trên đó cũng sẽ có những thứ thú vị hơn nhiều." 

Tầng ba là tầng cao nhất của kĩ quán, nếu muốn theo dõi toàn cảnh thì đương nhiên ở đó sẽ là tốt nhất. Makoto nghĩ ngợi, rút từ trong ngực áo ra một cái phong bao dày. 

Phía bên trong đúng là khoản tiền bán mình của ba thiếu nữ Sumiko, Inoko và Zenko. Là thứ mà Uzui đã tiện tay ném cho cô khi nãy. 

"Cô nói xem, liệu bà chủ cô có cho phép tôi lên đó không?"

Phong bì này không đủ dày để mua bất kỳ kĩ nữ nào trong kĩ quán, nhưng cũng đã đủ nhiều để có thể có một đêm ở tầng ba kĩ viện. Cô gái kia cười khúc khích, cũng cất phong bao vào ngực áo mình. 

"Đương nhiên là có rồi. Ngài đi theo em."

Cô ấy đưa Makoto vào một căn phòng trên tầng ba, thắp sáng ba bốn ngọn đèn khiến cho cả căn phòng sáng rực. Trong phòng còn có ban công hướng xuống tầng một đang đông khách. Makoto hơi tựa vào ban công, rất vừa lòng với vị trí có thể theo dõi phần lớn kĩ quán này. Cô quay đầu lại, nói với cô gái kia. 

"Có thể để bàn ở đây không?"

Có tiền thì đương nhiên là cái gì cũng dễ nói, cô gái kia không hề thấy phiền.

"Đương nhiên là được." 

Trong sân tầng một có sảnh tiếp khách, cũng có trồng hoa và lá phong đỏ hệt như bên ngoài đường phố, phía trên cao còn có ánh trăng đang soi tỏ. Makoto học theo những người mà cô đã thấy mà gọi trà cùng thức ăn, lại thêm một cô gái đánh đàn Shamisen với giọng hát trong trẻo. Cô ấy nhẹ nhàng hát, Makoto bình tĩnh uống trà, lại tựa người trên lan can gỗ trên ban công, cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh bên trong kĩ viện này. 

Nghe từ giờ Hợi đến giờ Sửu, Makoto đứng dậy rời đi, đến kĩ viện tiếp theo. 

...

Rạp hát nhỏ

Đến rất lâu sau này, khi Makoto đã hiểu "giao lưu" trong lời Uzui nói có nghĩa là gì...

Makoto: Giao lưu?

Uzui: Khụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip