Chương 38

"Hạn chế thương vong hết mức có thể, bảo vệ con người, tiêu diệt quỷ dữ"

...

"Những người tới nơi này, dù là bị bán hay tự bán mình đi thì cũng đều sẽ đi đến những kĩ viện lớn trước, ba kĩ viện lớn là Tokito, Ogimoto và Kyougoku, người ta sẽ chọn đến ba nơi đó trước khi đến với những kĩ viện nhỏ hơn, vậy nên ba kĩ viện đó lúc nào cũng sẽ mua được những người đẹp nhất."

"Nhưng đó chỉ là đối với những người từ bên ngoài tới mà thôi."

"Ở chỗ chúng em đa phần đều là những kĩ nữ đã sinh con nên bị đuổi đi, những người mắc giang mai hay bệnh lậu, những người không đủ điều kiện để vào được kĩ viện hoặc là những người như em, có mẹ làm kĩ nữ nên phải ở lại đây. Và những người ở đây lâu năm đều biết rõ, rằng nếu có vài phần nhan sắc và muốn sống thì tốt nhất đừng nên tiến vào những kĩ viện lớn đó."

Cô bé Hina rót thêm cho Makoto một ly nước trắng nữa, lại giúp đứa em trai Hito kéo cổ áo lên cao, lúc này mới bắt đầu chậm rãi kể.

"Người ta cứ nói những kỹ nữ đó vì muốn bỏ trốn với tình nhân nên mới "tẩu" khỏi kĩ viện, nhưng việc "tẩu" nào có dễ dàng như thế? Chẳng nói đến kĩ viện mỗi ngày đều có người canh gác lại có biết bao nhiêu ánh mắt ra ra vào vào, mà chỉ cần xét đến hoàn cảnh xung quanh đây, những người đàn ông không đủ tiền vào kĩ viện sẽ làm đủ thứ thủ đoạn để được thỏa mãn, nếu thật sự "tẩu", chỉ sợ là vừa mới ra khỏi cửa kĩ viện được vài bước thì đã bị kéo vào hẻm tối rồi."

"Người ta nói "tẩu" là bỏ trốn, nhưng em thấy, "tẩu" rõ ràng chỉ là cái cớ mà kĩ viện dựng lên để giấu tiệt đi tung tích của những người đã tiếp khách đến chết, những người không qua được huấn luyện bằng đòn roi, cùng với những người chết bất đắc kì tử trong kĩ viện mà thôi."

Những người bên trong kĩ viện trấn có lẽ chẳng hề biết về thứ gọi là quỷ, thứ sinh vật ẩn mình trong bóng tối đang lăm le đến máu thịt con người. Nhưng họ vẫn lờ mờ đoán được có gì đó không ổn đang diễn ra ở nơi này, nhất là đối với những người đang sống trong kĩ viện hay những người đang làm việc trong kĩ viện như Hina thì lại càng hiểu rõ, cô bé đã vài lần nghe được vài câu nói lúc lỡ lời của những kĩ nữ trong nơi mà mình đang làm việc, và rõ ràng rằng khi bọn họ nhắc đến những người đã trốn đi đó, thay vì "tẩu", rõ ràng rằng họ đã dùng đến những từ như "biến mất" hay "không còn nữa".

Hina thực sự rất sợ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cô bé cũng cảm nhận được có gì rất khủng khiếp đang lởn vởn quanh mình.

"Lúc em mới lên mười, trong kĩ viện Kyougoku từng xuất hiện một cô gái rất đẹp tên là Kimi, ông bà chủ rất vui vì đã mua được cô ấy, và những người trong kĩ viện cũng đều nói rằng chỉ cần được dạy dỗ tốt thì chắc chắn Kimi sẽ có thể trở thành Oiran, thế nhưng mà chỉ vừa mới tới ngày thứ hai sau khi cô ấy đến, người ta đã không còn thấy Kimi đâu nữa."

"Kể từ sau khi đến kĩ viện thì Kimi cũng chỉ mới tiếp xúc với những cô gái bên trong kĩ viện, lại chưa ra mắt nên cũng nào có thể bị nam khách dụ dỗ? Cô ấy chỉ mới đến kĩ viện được hai đêm, thế mà lại đột ngột biến mất như vậy..."

"Thời gian này, người mất tích lại càng nhiều hơn, cả những người ở những kĩ viện khác cũng mất tích, em thật sự rất sợ."

Makoto cũng không biết nên an ủi cô nhóc thế nào, cô không phải người giỏi nói lời an ủi, hay nếu cô nói cho cô biết sự thật, e rằng cũng sẽ chỉ làm cho cô nhóc này càng thêm sợ hãi mà thôi.

Đương nhiên Makoto sẽ không nói thật lúc này. Cô ngẫm nghĩ một lát, quyết định đưa tiền cho Hina trước.

"Nghỉ việc ở Kyougoku đi." Túi tiền được đặt xuống bàn, còn Makoto thì đã đứng dậy. "Tôi sẽ còn ở lại đây một thời gian nữa, cho đến lúc đó, hãy lấy tiền này để mua thuốc cho em trai của em trước."

"Đến khi phải đi, tôi sẽ đến báo sau."

Hina muốn từ chối tiền mà Makoto đưa đến, dù sao thì Makoto cũng đã bỏ ra không ít để mua lại hai chị em, thậm chí còn hứa hẹn cho bọn họ một chỗ nương thân sau này, cô bé biết không thể làm phiền Makoto thêm nữa.

Nhưng nghe tiếng ho khàn khàn của Hito, cô bé cuối cùng vẫn không nói gì.

Cho dù có tủi nhục cũng phải nhận lấy, dù có bị coi là không biết xấu hổ thì cô bé cũng phải nhận lấy số tiền này.

Tiễn Makoto ra khỏi cửa xong, Hito nắm lấy tay áo cô bé từ phía sau.

"Chị, phải nghỉ việc thật sao?"

"Ừ." Hina gật đầu. "Ngài ấy đã cứu chị và em, đừng nói là nghỉ việc, nếu như ngài ấy muốn mạng của chị thì chị cũng sẽ cho ngài ấy."

Hito nắm chặt tay chị. "Ngài ấy sẽ không muốn mạng của chúng ta. Ngài ấy là người tốt."

Nhìn em trai, Hina mỉm cười.

"Phải. Ngài ấy là người tốt."

Hina và Hito chẳng biết rằng lời cầu xin trong lúc khốn cùng ấy sẽ thay đổi cuộc đời họ thế nào, nhưng họ biết rõ, Makoto chính là người đã cứu bọn họ.

Ngoại trừ ngày đầu tiên, Makoto không còn về kĩ viện nữa, cô dành phần lớn thời gian trong cả ngày và đêm để lang thang khắp nơi trong kĩ viện trấn, từ ba kĩ viện lớn đến những nơi kề cận ba kĩ viện, có đôi khi la bàn dò quỷ của Makoto sẽ bắt được một dòng quỷ khí mỏng manh, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Có lẽ đúng là Thượng Huyền."

Makoto lẩm bẩm, cô nghiêng đầu nhìn cậu nhóc Zenitsu đang vừa đàn vừa hát ở trước mặt, trải qua vài ngày được rèn rũa lỗ tai trong kĩ viện, cô nhủ thầm, thằng nhóc này thế mà còn hát rất hay đấy.

Zenitsu mặc dù rất có tài năng trong việc đàn hát này nhưng cậu nhóc vẫn là người mới nên chẳng thể nào tiếp khách một mình được, Makoto muốn gặp cậu cũng phải bỏ tiền ra mời cả một nhóm thiếu nữ nhỏ tuổi cùng đến mới có thể gặp được cậu, tượng trưng nghe xong một bài hát, Makoto bỏ tách trà xuống bàn, thản nhiên chỉ vào Zenitsu mà nói.

"Cô bé này ở lại đi, còn lại thì không cần nữa."

"..."

Người quản lý trung niên đang rót trà cho cô còn tưởng mình vừa nghe nhầm, bà ta hỏi lại.

"Ngài muốn...Zenko ở lại ạ?"

"Zenko?" Makoto mất một lúc mới phản ứng lại với nghệ danh hành nghề của Zenitsu, cô ậm ừ. "Ừ, giữ Zenko lại đi."

"Cô bé Zenko" mặt mày vặn vẹo tái mét ngồi một góc giương mắt nhìn những người chị em khác của mình vừa ném lại ánh mắt khó hiểu vừa lục đục kéo nhau ra khỏi cửa. Cả người mềm èo nằm oặt xuống, ôm đầu lẩm bẩm.

"Danh tiếng của tôi, thể diện của tôi..."

Makoto nhướn mày. "Nghiêm túc xem nào, cậu còn muốn ở lại đây thêm mười bữa nửa tháng nữa hả?"

Đương nhiên là không, Zenitsu ỉu xìu bò dậy, Makoto trông cái dáng nằm không ra nằm ngồi không ra ngồi của đứa nhóc trước mặt, thầm nghĩ, rõ là cùng một thầy dạy ra mà sao cậu nhóc này lại chẳng có gì giống Shima Yoshino thế.

Zenitsu than thở một lát rồi cũng sốc lại tinh thần, cậu báo lại.

"Đôi khi không khí trong kĩ viện rất kỳ lạ, âm thanh mà bọn họ phát ra cũng lo lắng và bất an hơn những người khách đến rất nhiều, nhưng tạm thời em vẫn chưa nghe thấy được tin tức gì hữu dụng cả."

"Cậu có điều tra được số người "tẩu" trong kỹ viện không?"

"Rất nhiều. Nhưng mỗi lần em hỏi đến thì bọn họ đều sẽ lảng tránh cả. Nhưng trước mắt thì đã biết rằng có ít nhất chín người đã "tẩu" trong hơn một tháng qua."

Mặc dù Makoto không hiểu về kỹ viện, nhưng bất cứ ở đâu, số lượng chín người mất tích này cũng thật quá đáng ngờ.

"Là quá nhiều." 

"Trước kia, số lượng người "tẩu" trong một tháng ở kỹ viện Kyougoku chỉ khoảng chừng ba đến bốn người thôi." Zenitsu nói với cô. "Nhưng đúng là chừng mấy tháng nay thì có tăng lên nhiều thật."

Makoto nghĩ ngợi một lát, mi mắt rũ xuống, lại chợt ngẩng đầu lên.

"Số lượng người "tẩu" tăng lên trong mấy tháng qua? Cụ thể là từ bao giờ?"

Zenitsu ngẩn người, cậu lắp bắp.

"Em cũng không rõ, em không dò hỏi được."

Makoto cau mày chấm ngón tay vào ly trà đã gần cạn, vạch lên mặt bàn gỗ một nét.

Liệu có phải việc số người "tẩu" tăng lên là vì Kibutsuji Muzan đã gặp được Tanjirou không?

Makoto không nói cho Zenitsu biết điều này, vì việc Hỏa Thần Lạc Vũ của Tanjirou là Hơi thở mặt trời vẫn chưa có ai biết, nhưng nếu như Kibutsuji Muzan đã biết, vậy thì...

Có lẽ cô chỉ đang nghĩ quá nhiều. Makoto gõ xuỗng mặt bàn. Nếu là Kibutsuji Muzan thì hắn chắc chắn sẽ trực tiếp phái tới đây một con quỷ mạnh chứ chẳng phải đi đường vòng nhiều như thế. Tanjirou hiện tại vẫn chỉ là một kiếm sĩ mạnh hơn kiếm sĩ bình thường một chút, cậu thậm chí còn chưa đủ khả năng để sánh đến với bất kỳ Trụ Cột nào trong Cửu Trụ, không cần phải làm việc rắc rối như vậy.

Nhưng nếu không phải vì thế thì có thể là gì?

Makoto tạm thời vẫn chưa thể nghĩ ra được nguyên nhân, cô lấy ra một ít tiền đặt lên bàn, tỏ vẻ thoải mái mà đứng dậy. 

"Cho cậu ít tiền mua son phấn đó, tiếp khách cho tốt vào đấy." 

Mặt mày Zenitsu méo xẹo, cậu bĩu môi cầm lấy xấp tiền kia, vừa đếm vừa lẩm bẩm. 

"Thật là trái quấy, rõ ràng mình nên là người cầm tiền đi dạo kĩ viện mới phải, sao mình lại phải làm kĩ nữ chứ? Tất cả là do cái lão Âm Trụ kia, cái lão khốn khiếp đó, đợi khi nào xong nhiệm vụ này mình nhất định phải dí lão đến chết mới thôi, dám sai sử ngài Zenitsu đây sao..."

Makoto đau cả đầu, cô phe phẩy cái quạt trong tay, chạy ra khỏi phòng trước. 

"Cố gắng làm việc, lần sau sẽ lại tìm cậu tiếp." 

Mấy cô kĩ nữ nấp quanh nghe thấy vị khách lắm tiền kia vừa ra khỏi cửa đã nói muốn quay lại tìm thiếu nữ Zenko xấu xí đến quỷ khóc thần sầu thì cũng sảng hồn. Makoto chẳng còn lòng dạ nào mà giải thích, chỉ có thể lấy quạt che mặt rồi lượn thật nhanh ra khỏi nơi chướng khí mù mịt này. 

Cô vừa đi trên đường vừa đau đầu suy nghĩ về con quỷ đó, chẳng ngờ cũng chỉ đến ngày hôm sau, trận chiến ở phố đèn đỏ đã nổ ra.

Ngay cả Makoto cũng không ngờ đến rằng ngòi nổ cho cuộc chiến đó chính là từ Zenitsu, người mà cô vừa gặp trước đó không lâu. 

Vô số thương tích, cũng có hi sinh, mọi thứ sẽ diễn ra vào đêm trăng kế tiếp. 

...

Âm Trụ Uzui là người đầu tiên phát hiện ra Zenitsu mất tích. Vẻ mặt anh ta vô cùng khó coi, vừa mới sáng sớm đã đá tung cánh cửa kĩ viện Tokito và lôi Makoto từ trong một bầy kĩ nữ dậy. Đầu óc Makoto vẫn còn ong ong vì phải nghe tiếng đàn hát và phân biệt tung tích con quỷ cả đêm, đến khi bị anh ta xách lên cũng chẳng thèm chống cự vô ích, cô để mặc cho bản thân bị anh ta túm lên hệt như một con gà bệnh trong tiếng thét kinh hãi của mấy cô kĩ nữ trong phòng.

Anh ta nói với cô.

"Thằng nhóc Agatsuma mất tích rồi."

Makoto nghe đến đây cũng tỉnh hồn, cô dãy dụa đến rơi xuống đất, kinh ngạc hỏi. 

"Sao lại thế?"

Uzui trả lời.

"Nhóc ấy bại lộ rồi."

Makoto cau mày, ngẫm về lần cuối cùng mà cô gặp Zenitsu trước đó.

Trong kĩ viện Kyougoku lúc đó hoàn toàn không có dấu vết của quỷ, Zenitsu cũng không hề có biểu hiện kì lạ, vậy thì có lẽ trong khoản thời gian sau khi cô rời đi, trong mười tiếng đó đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cho Zenitsu bại lộ trước mặt con quỷ đó.

"Không kịp rồi." Uzui nói với Makoto. "Nhóc mang nhóc đầu heo và Kamado rời khỏi nơi này trước đi."

Makoto dừng lại, cô ngước mắt nhìn lên.

"Anh đang nói gì thế?"

Vẻ nghiêm túc trên mặt Uzui không phải giả, anh thật sự muốn Makoto mang theo đám trẻ rút lui khỏi trận chiến này.

"Ta đã ra quyết định sai lầm rồi. Mấy đứa Kamado có đẳng cấp quá thấp, trình độ cũng không đủ để đối chiến trong trận chiến lần này. Và cả nhóc nữa, nhóc là người rất quan trọng đối với cả Sát Quỷ Đoàn, không thể để nhóc có chuyện gì được."

Makoto vẫn nhớ hôm nay là lần họp mặt báo cáo định kỳ mà bọn họ đã quyết định trước đó, không trả lời ngay, cô thấp giọng.

"Hãy đến gặp Tanjirou và Inosuke trước đã."

"Không, ta sẽ không đến đó. Nhóc hãy nói với chúng và mang chúng đi đi, cũng hãy nói với chúng, nếu Zenitsu mất tích thì hãy coi nhóc ấy như đã chết."

Makoto nhăn mặt. "Anh nghĩ đám nhóc ấy sẽ nghe theo tôi nói sao? Chỉ bằng tôi? Thậm chí cho dù anh có tự mình tới hay người truyền lệnh có là chúa công đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ chỉ có một."

"Inosuke sẽ chẳng bao giờ nghe theo một mệnh lệnh như vậy. Còn Tanjirou, cậu ta là người có cái đầu cứng đến nỗi có thể khiến cho anh Shinazugawa đổ cả máu đấy? Anh nói xem?"

Cả hai người đã bước ra đến đường lớn, Uzui vẫn bình tĩnh.

"Thằng nhóc Kamado không phải vẫn luôn muốn cứu em gái của nó sao? Nếu nó chết ở đây thì đứa em gái của nó cũng sẽ chẳng sống được. Còn sống là điều quan trọng nhất."

Còn sống là điều quan trọng nhất? Makoto lẩm bẩm lại lời này, chiếc quạt giấy làm màu trong tay cuối cùng cũng bị bẻ làm đôi. Cô chẳng dám nhận rằng mình hiểu rõ bất kỳ ai, nhưng có những lời vẫn cần phải nói.

"Nếu rời khỏi đây, Tanjirou cũng sẽ chẳng sống được, em ấy sẽ tự đội lên đầu mình cái tội trơ mắt nhìn đồng bạn chết thảm mà chỉ biết hèn nhát chạy trốn. Inosuke cũng sẽ như thế. Anh nghĩ bọn chúng sẽ lựa chọn thế nào?"

Tanjirou và Inosuke thậm chí còn chẳng đưa ra lựa chọn.

Ngay sau khi nghe Makoto nói lại những lời của Uzui, cả hai đứa nhóc đã nghĩ ngay đến việc phải tìm kiếm Zenitsu và truy lùng con quỷ trong khu kĩ viện. Trong khi cả hai đứa nhóc đang bàn bạc về cách mà con quỷ di chuyển và tấn công lẩn trốn ngay cả khi vào ban ngày, Makoto vẫn chẳng thể nào lên tinh thần được.

"Tôi sẽ thông báo với người hỗ trợ trong căn nhà hoa tử đằng rời khỏi đây trước." Makoto nói với Tanjirou và Inosuke. "Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào giúp được các em trong trận chiến đêm nay, nhưng với những người khác thì hẳn là có thể."

Tanjirou hiểu được ý của cô.

"Chị đang nói đến những người bên trong khu kĩ viện sao?"

"Cần có người sơ tán bọn họ đúng chứ?" Makoto nhìn cậu. "Có anh Uzui ở đây, việc chiến đấu chắc hẳn sẽ không cần đến tôi, nhưng với những người thường ở đây thì không giống vậy."

"Tôi nghĩ có lẽ chủ của những kỹ viện lớn cũng hiểu được rằng có thứ gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở trong khu phố này. Tôi sẽ đến gặp họ, dù sao thì vẫn phải còn mạng thì mới có thể kiếm tiền được, đúng không?"

Makoto nghĩ ngợi, cô sẽ đến những kỹ viện nhỏ trước để tránh đánh rắn động cỏ. Những kỹ viện nhỏ ở rìa, khu người ở cấp thấp mà Hina và Hito, tiếp đến mới là những kỹ viện lớn hơn và ba kỹ viện lớn.

Đáng lẽ chẳng cần phải vội vàng như thế nhưng việc mà ba người vợ của Uzui lẻn vào ba kỹ viện lớn nằm vùng đã sớm khiến cho con quỷ kia nghi ngờ, đến hôm qua, Zenitsu lại bị bắt đi. Một kiếm sĩ, ba gián điệp, nếu con quỷ kia thực sự nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ hay có sức mạnh tương đương với Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì chắc chắn đêm nay nó sẽ tiếp tục rà soát trong khu kĩ viện này, việc đụng độ với nó cũng là việc không thể tránh khỏi.

"Phải chủ động một chút."

Makoto ngồi xếp bằng trên mái ngói, cô nói với Zenitsu và Inosuke.

"Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho các cậu một khu vực không người để chiến đấu. Nếu đêm nay đụng độ với con quỷ đó, hãy cố gắng dẫn dụ nó đến khu vực đó, và cũng mong các cậu có thể tranh thủ cho khu kĩ viện thêm chút thời gian."

"Hạn chế thương vong hết mức có thể, bảo vệ con người, tiêu diệt quỷ dữ, đó là nguyên tắc của Sát Quỷ Đoàn của các cậu, tôi nói có sai không?"

"Vâng." Tanjirou gật đầu. Inosuke dù không thích nghe lời nhưng cũng biết điều mà Makoto vừa nói là đúng.

Makoto nhếch khóe miệng, đương nhiên, điều kiện kiên quyết của kế hoạch này nằm ở việc cô có thể đưa phần lớn người trong kỹ viện trấn này rời đi trước khi trời tối, cũng phải hạn chế việc khách làng chơi đến đây vào đêm nay, đó mới là điều thật sự khiến cô đau đầu.

Phải làm thế nào đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip