Chương 39
Makoto thực sự không ngờ tới.
...
Trong phút chốc, Makoto đã tưởng rằng mình nghe nhầm.
"Hãy báo với quan binh địa phương đi."
"...Sao cơ?"
Trước vẻ ngờ vực của Makoto, Uzui chẳng buồn lặp lại lời mình vừa nói. Cô thấy Uzui lấy ra từ trong túi áo một con dấu hình trụ bằng gỗ trông chẳng có gì đặc biệt ném cho mình. Makoto bắt lấy, cô nhìn lại kĩ càng con dấu đó một lần nữa, đúng thật là chẳng có gì đặc biệt.
Uzui nhìn cô một lượt.
"Nghe Rengoku nói, thân thủ của nhóc không tồi nhỉ?"
Rút kinh nghiệm từ việc bị lôi đi làm khách làng chơi trước đó, Makoto vô thức dựng lên cảnh giác, nheo mắt nhìn anh.
"...Thì?"
"Có đủ trình để đột nhập vào sở cảnh sát tỉnh không?"
"..."
Cái gì cơ?
Trông thấy bộ dạng ngu đần hiếm thấy của đứa nhóc suốt ngày giả vờ bình tĩnh trước mặt, trong lòng Uzui bất giác cảm thấy hài lòng một cách kỳ quái, anh nhướn mày.
"Chỉ cần nhóc đột nhập vào được đó và đưa cho chánh thanh tra trưởng, hừ, lần cuối gặp thì đó là một lão béo phệ tên Takeru thì phải. Nhóc chỉ cần gặp lão ấy, đưa cho lão ấy con dấu này, sau đó nói với lão ấy rằng nhóc muốn sơ tán khu phố đèn đỏ là xong."
"...Anh có nhầm không?" Makoto hỏi lại. "Không phải sự tồn tại của Sát Quỷ Đoàn là không được lộ diện sao?"
Uzui gật đầu, anh nói rất thản nhiên.
"Đúng thế. Nhưng chúng ta vẫn cần phải có sự hợp tác với chính phủ." Anh hơi dừng lại. " Ngài chúa công không kể cho nhóc à?"
Anh cứ tưởng là nhóc con này đã sớm biết rồi chứ?
Makoto chưa hề được nghe kể: "..."
Vậy mấy lần kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn bị cảnh sát đuổi theo đòi bắt về đồn lại là gì vậy chứ? Không phải là tổ chức vũ trang phi chính phủ sao?
"Những sĩ quan cấp thấp sẽ không được biết đến mối liên hệ này, những kiếm sĩ cấp bậc thấp hơn Giáp cũng không. Và nhóc cũng chỉ cần biết được đến đấy thôi là đủ." Uzui liếc mắt, anh thầm tính toán thời gian. "Từ đây đến trụ sở cảnh sát mất khoảng một tiếng, lại dẫn người về, thế nào cũng phải mất đến hai tiếng, nhóc còn tám tiếng nữa cho đến khi trời tối để có thể đưa những người kia ra ngoài, thay cho phần việc của ta."
"..."
Lần đầu tiên trong đời Makoto ngây ngốc đến độ chẳng biết phải làm gì. Cô đờ đẫn ném lại con rối Ichi cho Uzui, lại cầm theo con dấu kỳ lạ kia mà đi một mạch đến sở cảnh sát gần nhất và bắt đầu hành động chẳng khác gì tội phạm.
Cô trèo tường vào trong, gắng gượng vượt qua tầng tầng lớp lớp sĩ quan đang đi đi lại lại chẳng có tí quy luật nào bên trong trụ sở mà chẳng bị bất kỳ ai phát hiện, cuối cùng đến thẳng được căn phòng cao nhất, sang trọng nhất, và cũng dành cho người có quyền lực cao nhất ở đây.
Ngay khi Makoto trèo vào được lan can, cô đã nhìn thấy một người đàn ông béo phệ rất đúng với mô tả của Uzui. Ông ta đang ngồi một mình trong phòng, vừa đẩy kính vừa xem xét giấy tờ gì đó. Makoto nhìn chằm chằm vài giây nhưng vẫn không bị phát hiện, thấy việc bị người phát hiện là không có hi vọng, cô không lịch sự mà cũng chẳng thô lỗ, đành cứ thế mở thẳng cửa đi vào.
Cũng theo lời của Uzui, trước khi người đàn ông đang trợn tròn kia kịp hét lên hay hô hoán người đến bắt Makoto, cô đã đưa con dấu kia ra trước, đặt lên trên chiếc bàn trước mặt ông ta.
"Nhận ra không?"
Người đàn ông kia quả nhiên nhận ra, và ông ta cũng không làm bất cứ hành động gì quá khích như Makoto tưởng tượng, mặc dù có kinh hoảng khi mới bắt gặp Makoto nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn so với Makoto nghĩ.
"Ngài muốn làm gì?"
Ông ta thậm chí còn sử dụng đến kính ngữ.
Makoto lờ mờ hiểu được rằng mối quan hệ giữa Sát Quỷ Đoàn và chính phủ có lẽ không đơn giản như cô từng tưởng, nhưng chẳng còn thời giờ để quan tâm, cô chỉ cần biết rằng nếu thế thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn là được.
"Chúng tôi cần phải di tản khoảng bảy phần người sống trong Yoshiwara ngoại trừ ba kĩ viện bậc một, đồng thời còn phải hạn chế kinh động đến phố đèn đỏ, có thể không?"
"Hạn là bao giờ?"
"Trước khi mặt trời lặn."
Người đàn ông kia cau mày. "Gấp vậy sao?"
"Đúng là khá gấp". Makoto nhấn mạnh. "Nhưng đó là để giữ mạng cho bọn họ."
Makoto không hề nói quá. Cô nhớ lại trận chiến kinh khủng nhất mà cô từng đối mặt, không phải là trận chiến với Thượng Huyền Tam mà lại chính là trận chiến với Hạ Huyền Ngũ Rui trên núi Natagumo ngày ấy, sự khủng khiếp mà Makoto muốn nói đến không phải đến từ sức mạnh của hai con quỷ Hạ Huyền Ngũ và Thượng Huyền Tam, mà là về những người đã hi sinh trong trận chiến đó.
Dẫu cho Makoto đã đến đó và dẫn đường cho phần lớn những kiếm sĩ khác xuống núi trước khi quá muộn, thì những kiếm sĩ đã hi sinh ở tại nơi đó, cùng với những người đã bị độc nhện khiến cho cơ thể biến hóa và vĩnh viễn không thể nào trở lại hình dạng con người, hay những người đã chết bên trong những cái kén tơ được tẩm đầy nọc nhện vẫn luôn có ảnh hưởng đến cô. Chúng chẳng nặng nề đến độ khiến Makoto bị ám ảnh đến không thể ngủ yên giấc, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ về những người đó, mặc cho việc cô thậm chí còn chẳng biết mặt mũi họ ra sao.
Lần hành động ở phố đèn đỏ này cũng thế. Makoto cũng cần phải đảm bảo rằng việc tìm kiếm và truy giết con quỷ kia phải được tiến hành đồng thời với việc giữ mạng cho người thường tại phố đèn đỏ. Điều đó chẳng đơn giản như Makoto nghĩ, cô thậm chí còn không rõ năng lực thật sự của con quỷ đó rốt cuộc là gì hay nó có thể làm như thế nào, và với tâm thế sẵn sàng để đối mặt với một con quỷ ở cấp bậc Thượng Huyền, ở một khía cạnh nào đó, dẫu cho mục đích của cô là khiến cho con quỷ con quỷ bên trong phố đèn đỏ không bị đánh động bởi kế hoạch của bọn họ, quyết định di dời tất cả các kỹ viện ở vòng ngoài của Makoto cũng đồng nghĩa với việc cô đã ngầm chấp nhận với việc để cho mạng sống của những người ở ba kĩ viện lớn có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
"Nếu là bình thường thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải xin thêm chỉ thị của cấp trên trước khi tiến hành hành động."
Ông ta rút ra một tờ giấy trắng, bút máy trên tay thoăn thoắt trên mặt giấy. Makoto đứng trước bàn nhìn từng dòng chữ được viết ra, cô hỏi.
"Thời gian không có nhiều đâu. Các người có thể làm được không?"
"Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ làm hết sức mình."
Chẳng mất bao lâu, Makoto đã biết được cái gọi là làm hết sức của ông ta chính là huy động hết toàn bộ sĩ quan đang không có nhiệm vụ cấp bách từ tất cả cách cơ quan trong sở cùng với hơn chục xe cảnh sát và gần trăm xe công vụ các loại. Makoto vẫn chưa kịp hiểu ông ta muốn làm gì để có thể di dời được nhiều người như thế. Cô cũng không dám lộ diện trước mặt những người khác nên chỉ có thể lén lút bám theo, cuối cùng cũng nghe được cái gọi là kế hoạch của ông ta.
Đứng trước hơn trăm sĩ quan đã hoàn thành việc điểm quân, ông ta cầm lấy tờ giấy mà chính mình vừa vội vàng viết ra, bình tĩnh đọc.
"Sáng nay, cấp trên vừa ban hành công văn khẩn về việc truy quét tàn dư của một nhóm tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục hồi tháng trước. Theo thông tin điều tra, nhiều khả năng các thành viên của nhóm này đang lẩn trốn trong các kỹ viện tại Yoshiwara. Yêu cầu chúng ta khẩn trương tiến hành truy quét, bắt giữ các đối tượng khả nghi cũng như những kẻ tiếp tay, che giấu cho chúng trong thời gian sớm nhất..."
"..."
Makoto thực sự không ngờ tới.
Vấn đề mà Makoto đau đầu suy nghĩ chỉ trong vài tiếng đã được giải quyết. Hơn hai tiếng sau, từng hàng từng hàng xe cảnh sát và xe công vụ đã được đưa đến bao vây quanh Yoshiwara, những kĩ nữ "đối tượng khả nghi là tội phạm vượt ngục nguy hiểm" được đưa lên xe cảnh sát, đi cùng với họ còn có những kỹ nữ khác và cả những người bên trong kỹ viện. Chẳng biết người đàn ông kia đã ngụy tạo thế nào mà kỹ viện nào cũng xuất hiện vài người có "cử chỉ đáng ngờ" hay "có điểm tương đồng với đối tượng tình nghi", kéo theo là cả kỹ viện già trẻ lớn bé cũng bị bắt theo.
Thế nhưng đến khi tới ba kỹ viện lớn thì những sĩ quan kia lại chỉ kiểm tra sơ sài rồi yêu cầu phong tỏa ba ngày cho đến khi bắt được toàn bộ tội phạm, cũng tức là sẽ không có bất kỳ vị khách nào có thể tiến vào trong Yoshiwara, và tất cả những người khách đang có mặt ở kỹ viện này đều sẽ phải ở lại bên trong kỹ viện. Nhưng đương nhiên những người kia nào chịu được như thế, họ nhanh chóng làm ầm lên, cho đến khi phía bên cảnh sát nói rằng chỉ cần họ có thể đưa ra giấy tờ chứng minh mình không phải là người trong Yoshiwara thì có thể ra ngoài.
Makoto lần đầu tiên chứng kiến cách làm việc như thế này, quả thật chỉ có thể nói rằng không tài nào hiểu nổi.
Nhưng cô cũng hiểu được rằng khi họ làm thế này thì cũng đồng nghĩa với việc rằng con quỷ đang ở trong phố đèn đỏ này cũng sẽ bị vây chết. Ánh sáng mặt trời khiến cho nó không thể ra ngoài, cho dù có nghi ngờ khi thấy cảnh sát bắt người vô tội vạ như thế nhưng cũng phải đợi đến ban đêm mới có thể ra ngoài thăm dò. Khi đó Makoto cũng chỉ cần di chuyển nốt những người thường trong ba kỹ viện lớn thì cũng coi như là phố đèn đỏ đã hoàn toàn không còn bóng người, Âm Trụ Uzui và những kiếm sĩ khác cũng có thể đánh thẳng tay mà chẳng sợ làm tổn hại đến người thường.
Cứ thế. Trong tiếng khóc than và kêu la của những người trong phố đèn đỏ, những chiếc xe cảnh sát mang theo phần lớn người bên trong phố đèn đỏ dần rời đi. Những con đường đông bóng người cũng trở lên vắng vẻ, những người còn lại trong ba kỹ viện lớn cũng đều đóng cửa không ra. Bọn họ hoàn toàn không biết được rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, khu phố đèn đỏ này sẽ có một sự thay đổi lớn, đảo điên toàn bộ nhận thức của bọn họ từ trước đến nay.
Khi bàn đêm bắt đầu buông xuống, cũng là lúc những con quỷ bắt đầu ló mặt chuẩn bị cho chuyến săn đêm của chúng.
Khi ánh mặt trời phía tây khuất hẳn. Makoto cũng đã chuẩn bị xong bùa chú cần dùng, cô lấy ra thương bạc đã lâu ngày không được đụng đến, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho buổi đêm nay.
Một trận ác chiến.
...
Rạp hát nhỏ:
Uzui: Nhóc không biết thật sao? Chúa công không nói cho nhóc biết à? Nhóc đáng lẽ phải sớm biết rồi chứ?
Makoto: Seiza làm chứng, tôi thật sự không biết :)
Gia đình chúa công: ...Hình như đều đã quên mất chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip