Chương 42
"Biết phát lửa không?"
...
Vào thời khắc ấy, ngay cả Uzui cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Anh dùng hết toàn bộ sức lực lao về phía con quỷ đang muốn giết vợ mình, trong đầu như chia làm hai nửa, một bên anh nghĩ rằng anh phải cứu Hinatsuru, rằng anh phải tới kịp, rằng anh không muốn vợ mình phải chết, một bên lại như chết lặng với suy nghĩ rằng không được rồi, có lẽ anh sẽ chẳng kịp đến nơi.
Nhưng cuối cùng, người kéo được Hinatsuru ra khỏi tay con quỷ đó lại chính là Tanjirou, cậu đã bị đánh bật ra khỏi trận chiến sau đòn lúc nãy, vai cậu đổ máu, trong miệng cũng đặc một mùi rỉ sét, cậu chém đứt tay Thượng Huyền Lục, kéo Hinatsuru về tít phía rìa mái ngói.
Khoảng cách đó với một con quỷ như Ryutaro chẳng thể gọi là xa, Ryutaro mặc dù bất ngờ vì đòn đánh nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, không để Tanjirou có được cơ hội thở dốc lấy sức, hắn lao về phía Tanjirou và Hinatsuru một lần nữa, có điều Uzui chắc chắn sẽ không để con quỷ có cơ hội chạm đến vợ anh lần thứ hai, vị trụ cột xuất hiện phía sau lưng con quỷ, kiếm đã kề cổ.
Lưỡi kiếm đen của Tanjirou cũng đã chạm được đến cổ của Thượng Lục, nhưng kiếm của cả hai người đều đã bị đôi liềm trong tay con quỷ chặn đứng lại, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.
Ryutaro đắc ý lắm, hắn nhe răng cười, trong mắt cũng chỉ toàn khiêu khích, nhưng hắn cũng chẳng tự cười được quá lâu, vì ngay sau đó, từ trên trời cao, thương bạc của Makoto cũng đâm thẳng xuống, xuyên thẳng một đường từ đỉnh xuống tận cằm con quỷ. Mũi thương chạm đến, mang theo một vài viên quỷ thạch màu đỏ sẫm rơi ra từ đầu mũi thương.
Ba hướng vây công. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để dồn con quỷ trước mặt vào tuyệt lộ, những lưỡi đao bằng máu lại xuất hiện, cái xoáy đao ấy hất bay Tanjirou, lại kéo theo Uzui và Makoto cùng ngã xuống dưới mặt đất.
Makoto dùng quẻ Ly bọc lấy cả cô, Uzui lẫn con quỷ vào trong ngọn lửa, ngọn lửa khiến cho những lưỡi đao máu đứng khựng lại, nhưng tuyệt nhiên không đủ để có thể luyện hóa được chúng. Việc Tanjirou bị hất ra cũng khiến cho thế trận bị thay đổi, cả hai thanh kiếm của Uzui đều đã bị con quỷ giữ chặt, và với tay cầm liềm còn lại, con quỷ lựa chọn tấn công về phía Uzui.
Anh ấy mất một cánh tay trước cả khi Makoto kịp phản ứng lại, cô sử dụng Phá Sơn nổ vỡ đầu con quỷ, ở phía bên kia, kiếm của Inosuke cũng đã chạm được đến cổ Daki.
Tuy nhiên, Ryutaro đã kịp mọc đầu lại, trước khi cái đầu của em gái hắn bị cắt đứt.
Khuôn mặt con quỷ dí sát vào mặt Makoto, cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của con quỷ trước mặt, cũng cảm nhận được sát khí đang ập tới, Uzui dùng sức ném kiếm về phía Makoto, con quỷ tránh đi, lưỡi kiếm sượt qua má Makoto trước khi rơi xuống.
Con quỷ đã biến mất, hắn lao về phía Inosuke, người đang giữ đầu Daki trong tay và chém chiếc liềm vào sau lưng cậu, xuyên qua phần ngực trái, cũng là vị trí của trái tim.
Những dài đai lưng sắc bén chém nát cả thảy nhà cửa phía sau, Zenitsu lao về phía Tanjirou, đẩy cậu xuống khoảng đất trống ở phía dưới, mặc cho chính mình bị nhà cửa đổ sập xuống vùi lấp.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Makoto thậm chí còn không thể nhận thức được chính mình nên làm gì, tay cô cứng đờ cả ra, cô chỉ có thể nghe thấy chính âm thanh hít thở nặng nề và tiếng trái tim đang thình thịch trong lồng ngực. Trơ mắt nhìn những tòa nhà ở hai bên đường đổ sụp xuống.
Gạt đi khói bụi, cô vọt đến xem xét mạch đập cho người ở gần nhất là Uzui trước, anh đã bị trúng độc từ trước đó, trên người cũng có rất nhiều thương tích lớn nhỏ, lại mất một cánh tay. Makoto nhất thời cũng không thể xác định được liệu anh có còn thể chiến đấu hay không.
Makoto cần phải đưa ra quyết định, cô cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ, Zenitsu, Inosuke, Tanjirou, Hinatsuru, con quỷ, trước mắt cô chiếu qua vô số hình ảnh và khuôn mặt như một tấm kính vạn hoa khổng lồ, đầu óc của cô loạn cả lên.
Makoto tự tát vào mặt mình.
Gò má cô nóng rát, phần mô mềm bên trong đụng vào răng nanh đến chảy cả máu, đau đến váng cả đầu. nhưng cũng khiến cho Makoto bình tĩnh lại không ít.
Ngụm máu trong miệng bị Makoto nhổ xuống đất. Zenitsu đã bị thương nặng, Inosuke bị đánh vào tim, Tanjirou cũng đang bị thương rất nặng, và Uzui, người cho dù đã mất một tay, chắc chắn vẫn là kẻ mạnh nhất.
Cô dùng Ly hỏa đốt lên phần tay đứt đang chảy máu của anh, lửa nóng khiến vết thương nhanh chóng khô lại, cũng khiến cho tốc độ lan độc trên vết thương giảm dần. Máu dừng chảy, và Makoto có thể cảm nhận được rằng anh vẫn còn sống.
Hinatsuru, thần kỳ thay, đã có thể thoát ra khỏi đống đổ nát mà chỉ bị thương nhẹ. Chị ấy nhanh chóng chạy về phía chồng mình, Makoto giao lại Uzui cho chị ấy.
"Hinatsuru, gọi anh ấy tỉnh dậy đi, tát anh ấy, cấu véo hay làm gì cũng được, anh ấy cần phải tỉnh lại."
Ichi cũng đã tự mình thoát ra khỏi đống đổ nát, nó đang đào bới Zenitsu, cả người con rối gỗ bị hun đến đen nhẻm, chỉ có đôi mắt màu tím là vẫn còn sạch sẽ.
Makoto bỏ qua Zenitsu, cô thì thầm trong tâm trí.
"Cứu sư đệ của chị đi, Shima."
Cô gần như đã tuyệt vọng với việc cứu Inosuke, cậu nhóc đã bị đâm trúng tim, và phải hay chăng nếu có một kỳ tích, nhưng cô của lúc này không thể trông mong vào kỳ tích được.
Makoto cầm thương bạc lấm bẩn lên, cô xác định được vị trí của cả hai con quỷ, chúng đang ở gần nhau, cũng đang ở rất gần Tanjirou.
Tanjirou.
Cả thị trấn ngập tràn trong biển lửa. Makoto tìm thấy cả Tanjirou và Thượng Lục Ryutaro, Daki cũng đã tự gắn lại cái đầu xinh đẹp của cô ta và đang ngồi trên một mái nhà cao cao gần đó với vẻ mặt đắc chí. Cái thùng gỗ của Nezuko đã vỡ, cô bé được Tanjirou giữ chặt bên trong hộp và vẫn đang bất tỉnh.
Makoto không có một phần nắm chắc nào khi đối mặt với hai con quỷ này, nhất là khi cô chỉ có một mình, hay dù cho Tanjirou có ở cạnh đi nữa, cô cũng không dám chắc.
Nhưng những thứ như "có thể" hay "không thể" vào lúc này đều đã trở thành vô nghĩa. Makoto phải đánh.
Hai con quỷ cũng đã nhận ra sự tồn tại của cô, gương mặt Daki hiện rõ sự phẫn nộ cùng sát ý trong khi Ryutaro chỉ đơn giản là dừng cười, hắn vẫn giữ cái dáng vẻ thờ ơ đó cho đến tận khi Makoto đến và chĩa thương về phía hắn.
Không như trận chiến với Thượng Huyền Tam lúc trước, tay Makoto không còn run nữa, dù cho trong lòng cô có hoang mang đến độ nào, nhưng mặt ngoài, Makoto vẫn bình thản.
"Mày đang sợ." Ryutaro nói với giọng khẳng định, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt hắn. "Mày đang sợ tao, máu của mày đang tuần hoàn nhanh hơn, tim thì đập mạnh, mày đang sợ chúng tao!"
"Đúng thế."
Động tác của Makoto không thay đổi, vẫn là giữ thương bằng hai tay với một chân trụ phía sau, cô thừa nhận.
"Ta đang sợ."
Đứng trước một kẻ mạnh hơn và mang sát ý đối với mình, Makoto đúng là rất sợ. Nhưng sợ thì làm sao?
Ngay cả là một trụ cột như Uzui đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy sợ khi đối mặt với một con quỷ quá mạnh, người không biết sợ chắc hẳn chỉ có thể là người bị khuyết thiếu cảm xúc, hoặc là người đã chết mà thôi.
Tanjirou khẽ gọi cô.
"Chị Makoto."
Makoto không trả lời cậu, cô đang hết sức tập trung vào con quỷ trước mặt. Ryutaro không phát động tấn công, cô cũng tuyệt nhiên không rời nửa bước.
Daki là kẻ đầu tiên mất sạch kiên nhẫn, cô ta nóng nảy đứng lên.
"Anh hai!"
Ryutaro thảy chiếc liềm lên, lưỡi liềm mang độc được viền quanh bởi da thịt vẽ lên một đường màu đỏ, Makoto thậm chí còn không nghe được tiếng gió, cô chỉ cảm thấy quẻ Tốn chuyển động, và đưa thương cản lại nhát chém đã suýt chạm đến cổ mình. Con quỷ tấn công rất nhanh, và Makoto cần phải duy trì được một khoảng cách nhất định để có thể sử dụng được cây thương của mình, tất cả những nhát chém của Ryutaro đều bị chặn lại, nhưng Makoto lại là người luôn phải lùi về phía sau.
Tanjirou ôm chặt cái hộp gỗ chứa Nezuko ở trong lòng, cậu nhìn Daki đang cau mày và dường như chẳng có ý định tham chiến ở phía trước, mũi thính thoáng ngửi được một mùi hương thoang thoảng, cậu đứng bật dậy, giống như chạy trốn mà lao thẳng về một phía khác.
Ryutaro cười khằng khặc.
"Nó bỏ mày rồi! Mày xem kìa! Ôi chao! Thằng nhãi mà mày bảo vệ chạy trốn rồi!"
Makoto không dao động, việc cô im lặng trong mắt con quỷ lại trở thành nín nhịn. Ryutaro có vẻ rất vui khi thấy Tanjirou chạy trốn, hắn liếm lên lưỡi liềm của mình, cười quỷ dị.
"Con nhỏ tội nghiệp. Hay tao giúp mày bắt nó lại nhé?"
Đây có lẽ là giây phút vui vẻ nhất của Ryutaro trong cả đêm nay, hắn hất văng Makoto về một phía, lại lững thững bước tới phương hướng mà Tanjirou vừa chạy đến. Hắn bước rất thong thả xong tốc độ lại chẳng hề chậm một chút nào, chỉ trong chớp mắt đã lại gần được Tanjirou, dồn ép cậu thiếu niên vào một góc.
Tanjirou vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ, cậu bị đánh đến nằm thụp xuống, lại nhanh chóng bò dậy, dùng cả tay lẫn chân lùi vào trong một góc. Phía sau chẳng có đường đi, trước mặt bị chặn kín. Cậu mò mẫm trên mặt đất, quả nhiên sờ thấy một thứ kim loại lạnh lẽo hơi dính nhớp.
Lắng nghe những lời mà con quỷ nói, cậu cố để hắn không nhận ra được những gì mà cậu muốn làm. Với một cú huých đầu mạnh nhất, cậu đâm thẳng về phía Ryutaro, chiếc kunai tẩm độc cắm sâu đến tận chuôi.
Gyutaro đúng là đã bị bất ngờ, hắn chẳng thể ngờ được rằng Tanjirou có thể liều mạng đến thế, chỉ một giây thôi mà tình thế đã đảo ngược, Tanjirou đã dành lại được thế chủ động từ tay hắn, cậu ép hắn xuống mặt đất, lưỡi kiếm sứt mẻ dùng lực ấn xuống trên cổ con quỷ, cắt ra một đường máu thật dài.
Thời gian mà Tanjirou có không nhiều, thuốc độc trong thanh kunai rất nhanh sẽ bị con quỷ này phân giải hết, nhưng Makoto cũng đã xuất hiện từ phía sau, thương bạc dùng lực đâm thẳng xuống ngực con quỷ, một quẻ Cấn, cũng giống như ngày mà bọn họ ở trên chuyến tàu đó, vững vàng chế trụ con quỷ trên mặt đất.
Daki ở phía sau cùng dần hoảng sợ, cô ta có thể cảm nhận được rằng hai kẻ mà cô ta vốn chẳng để vào mắt ở phía dưới kia đang thực sự sắp chém được cầu của anh trai cô ta. Cô ta muốn dùng đai lưng tấn công về phía họ, lại bỗng nghe được âm thanh rút kiếm trầm vang như sấm.
Ichi đã kéo được Zenitsu ra khỏi đống đổ nát nhưng cậu cũng đã bị thương rất nặng, phần chân bị thương khiến Zenitsu không thể sử dụng hơi thở của sấm sét được liên tục như trước. Nhưng vào ngay lúc này, cậu cũng chỉ còn cần một kiếm nữa mà thôi.
Chém rơi đầu con quỷ đó!
Thương bạc rút đi sức mạnh của Thượng Huyền Lục, những viên quỷ thạch màu đỏ sậm đã tích lại thành một đống nhỏ trên mặt đất. Thanh kiếm của Tanjirou cũng đã chém đến nửa cổ của con quỷ, máu đỏ chảy ra đọng thành vũng, dập dềnh chuyển động.
Mặt mày Makoto biến sắc.
"Không ổn."
Nhưng cô đã nhận ra quá muộn, đã không kịp gọi Ly Hỏa lên nữa, những lưỡi đao máu lại một lần nữa xuất hiện, hung bạo hơn tất cả những lần trước cộng lại, đao máu cắt lên trên người Makoto vài vết thương. Ly hỏa lại hiện, nhưng sức mạnh của ngọn lửa lần này không đủ để chặn lại nữa, Makoto đã bị hất văng ra.
Thanh thương bạc vẫn còn ở trên người Gyutaro và đang ghim người hắn xuống đất, nhưng mất đi người cầm thương, thương bạc cũng nhanh chóng trở nên vô dụng, quẻ Cấn đã bị hủy, những lưỡi đao máu cũng đẩy kiếm của Tanjirou ra, cậu gần như đã ngã ngửa về sau.
Gyutaru điên tiết, hắn nhổ thương bạc ra khỏi người mình, đoạn cầm liềm liên tục chém về phía Tanjirou. Thương bạc cũng bị hắn cầm theo, hắn biết cây thương bạc này có gì đó rất kỳ quái, và chắc chắn hắn sẽ không để lại đó để Makoto có cơ hội đâm sau lưng hắn.
Những đòn tấn công của hắn càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng ác liệt, Tanjirou với tay cầm kiếm bị thương đã mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ nổi, nhưng một sự hiện diện khác còn nổi bật hơn đã xuất hiện. Uzui cầm một kiếm, ngậm một kiếm, mạnh mẽ chặn lại một đòn từ phía con quỷ, đòn đánh ấy mạnh đến nỗi khiến cho Ryutaro phải lùi ngược về sau, Uzui thậm chí còn rút ra thương bạc từ trong tay hắn.
Hắn đã nghĩ rằng Uzui đã chết, vết thương mang theo độc đã lan ra trong máu và khiến tim anh ngừng đập, hắn cứ đinh ninh là vậy, nhưng rồi lại thấy Uzui có mặt ở đây.
Nhìn một lát, hắn cười phá lên.
"Ra là thế, hóa ra là thế à! Dùng cơ bắp ép cho tim ngừng đập sao!"
Makoto luôn cảm thấy rằng ngành nghề kiếm sĩ diệt quỷ này không phải là một nghề nghiệp tốt đẹp gì. Chỉ số nguy hiểm luôn luôn vượt ngưỡng quá cao và bọn họ cũng có thể chết bất cứ lúc nào, hoặc giả dụ như may mắn còn sống sau khi đối diện với cửa tử, phần lớn họ cũng sẽ có một vài vấn đề về thần kinh, ví dụ như Uzui đang ở trước mặt cô chẳng hạn.
Anh ta cười lớn, vung vẩy hai thanh kiếm lớn với một bên cánh tay đã mất và cơ thể đang đổ máu, Makoto đã cố khiến cho miệng vết thương khô lại và để chúng dừng chảy máu nhưng Uzui thì đang cố làm cho chúng rách toạc ra, anh ta thậm chí còn cười lớn và hô lên.
"Bản nhạc cuối cùng cũng đã soạn xong rồi!"
Anh ta xông lên và chém về phía Ryutaro, những nhát chém mạnh khủng khiếp, anh thậm chí còn tranh thủ được một giây rảnh rỗi mà ném trả thương bạc về phía Makoto, lại hét lên với cả cô và Tanjirou đang ở phía sau.
"Mau theo ta nào, đám nhãi con!"
Makoto cắn chặt răng, cô cầm lấy thương bạc, vọt theo sau hai người.
Uzui thậm chí còn chẳng phải nói đến nửa lời, anh liên tục vung kiếm, liên tục giáp mặt với những cú chém đến từ đôi liềm độc của con quỷ. Lưỡi liềm chém vào người anh một nhát anh sẽ trả lên người con quỷ hai nhát, đâm anh một cú thì anh sẽ chém đứt của nó một tay, hay cho đến cuối cùng, khi một bên mắt của anh bị con quỷ cắt hỏng thì anh vẫn xông lên như chẳng biết đau đớn là gì, anh kìm chặt con quỷ, mở đường cho Tanjirou đang cầm kiếm ở phía sau lưng anh.
Tanjirou bị mũi liềm nhọn đâm thủng cằm, nhưng kiếm của cậu cũng đã chạm được đến cổ hắn. Makoto không đối đầu trực diện với con quỷ mà vòng ra phía sau lưng nó, thương bạc đâm thủng da thịt, quẻ Cấn thành.
Góc thương hiện tại khiến cho quẻ Cấn trở thành một dạng nằm dọc chặn đứng lại đường lùi của con quỷ, một mình cô đỡ lấy sức lực của cả hai người và một quỷ ở phía trước, cánh tay Makoto bị chấn đến tê dại, chẳng còn cảm giác, nhưng cô cũng chỉ có thể cắn răng dùng sức mà chống đỡ.
Ngay trên đầu họ, con rối Ichi cùng với Zenitsu cũng đã cắt đứt được một phần đầu của con quỷ, kiếm chiêu mang theo âm thanh vang dội như sấm dậy, toàn bộ những người ở đây đều đã đạt tới giới hạn, họ cũng biết rõ rằng nếu thất bại ở đây thì tất cả chỉ có con đường chết.
Vậy nên, tuyệt đối không thể thất bại.
Chém rơi đầu quỷ, trong đầu họ không hẹn mà cùng có một suy nghĩ như vậy, toàn bộ nhận thức như đang dần trôi xa, ý niệm duy nhất còn tồn tại cũng chỉ còn lại một việc là phải chặt rơi đầu con quỷ trước mặt xuống. Riêng với Tanjirou, cảm xúc ấy dường như còn có gì đó mãnh liệt hơn cả thế, thân nhiệt cậu nóng ran vì những vết thương và cả vì những chất độc đang tuần hoàn trong máu, trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực khiến cậu đau đớn, nhưng sự đau đớn vốn nên khiến cậu chùn chân hiện giờ lại trở thành sức mạnh.
Trong thoáng chốc ấy, Makoto đã cảm nhận được quẻ Ly, và cả một chút ý niệm của quẻ Càn. Hai quẻ song hành, ánh lửa chói lọi trên bầu trời rực rỡ. Suy nghĩ trong đầu cô khựng lại, trước mắt như đang hiện ra một quả cầu lửa khổng lồ đang rực cháy.
Inosuke - người tưởng chừng như đã chết cũng đã quay trở lại, cậu lao về phía đồng bạn của mình, cũng giống như Makoto đang chặn ngược hướng phía dưới, dùng một phương lực hoàn toàn ngược lại và lưỡi kiếm cưa để cắt đứt đầu con quỷ trên không. Phía bên kia, lưỡi kiếm của Zenitsu cũng đã làm dải obi trên cổ Daki rách toạc.
Cả thị trấn ngập trong ánh lửa, hai con quỷ, Thượng Huyền Lục cuối cùng cũng đã bị dồn đến đường cùng.
Hai cái đầu quỷ đã rơi xuống cùng một lúc.
Sử dụng hết mười phần sức lực, Makoto gần như đã chẳng thể nào cảm nhận được tay mình nữa, thương bạc rơi xuống, cô nhìn thấy cả Uzui và Tanjirou cũng đã ngã quỵ, đầu óc cô ong ong, lúc này cũng mới nhận ra rằng cô cũng đã trúng đòn từ lưỡi liềm có độc đó.
Hóa ra đây là cảm giác trúng độc sao.
Makoto có thuốc bên trong hộp gỗ, nhưng hiện tại tay cô thậm chí còn chẳng nhấc lên được, cô há miệng rồi lại ngậm miệng, chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời, cảnh tượng trước mắt cứ nhập nhằng mãi, cô thậm chí còn có thể thấy được có một bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở chẳng xa bọn họ, người đó cầm lấy cái hộp gỗ của Tanjirou và lôi Nezuko ra khỏi nơi đó, lại lắc cô bé cho đến khi cô bé tỉnh lại.
Người đó tóm lấy gáy áo của cô bé quỷ vẫn còn đang ngơ ngác, nắm một tay cô nhóc hướng về phía trước, giọng nói chẳng cao cũng chẳng thấp.
"Biết phát lửa không?"
Người đó hỏi Nezuko, và nếu như Makoto còn tỉnh táo thì chắc chắn cô sẽ nhận ra kẻ trước mặt chính là kẻ mà cô đã gặp ở nhà cũ Tanjirou ngày hôm đó.
Nezuko ngơ ngác gật đầu, người đó cũng gật đầu với cô bé.
"Tốt."
Vũng máu bắt đầu xao động, người đó cũng lấy ra từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, rạch lên tay Nezuko một nhát.
Những lưỡi đao máu ào ạt trào ra từ phía sau lưng hai người. Người đó nói với Nezuko.
"Phát lửa đi."
...
Rạp hát nhỏ:
Nezuko: Bé có thể làm được!
Người giấu mặt: Bây giờ tôi cần một cái bật lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip