Chương 46

Trong giây phút ấy, cô tưởng mình đã bắt gặp một yêu tinh. 

...

Khi bọn họ tìm đến phòng Muichirou thì thời gian đã vào gần cuối chiều. Cả ngọn núi gần như chuyển thành màu đỏ cam dưới ánh hoàng hôn chói lóa. Sau khi Mitsuri kiên nhẫn gõ cửa vài lần, cánh cửa trượt kia cuối cùng cũng được người kéo mở. 

Muichirou rõ ràng là chỉ vừa mới rời giường, nheo mắt nhìn hai người bọn họ. 

Makoto đã quá quen với bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ của cậu. Cô đứng sau lưng Mitsuri, thoáng liếc qua cậu thiếu niên đang đứng bên trong cửa. Đuôi mắt cậu hơi đỏ, tóc cũng rối, nhưng sắc mặt vẫn là một vẻ lạnh tanh và chẳng có biểu cảm gì.

Khi thấy người đến là Makoto và Mitsuri, gương mặt cậu cũng chẳng có thêm tí biểu cảm nào, ánh mắt xa lạ như đang hỏi các người là ai. 

Không quá chú ý đến vẻ thờ ơ trên gương mặt đối phương. Mitsuri mời mọc rất nhiệt tình, chị ấy mời cậu cùng đi suối nước nóng và dùng bữa tối nay, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu và câu nói "không" thờ ơ như cũ. 

Cho đến khi thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Mitsuri. Cậu nhìn mặt trời sắp lặn sau lưng bọn họ, dừng một lát, lại mở miệng ra nói "không" một lần nữa.

"Nếu không còn gì thì tôi đóng cửa đây."

Makoto nhìn cánh cửa gỗ được đóng lại, cô hơi thở phào, nhẹ nhàng nói với Mitsuri. 

"Mình đi thôi."

Mitsuri có vẻ thất vọng, chị ấy nói đáng tiếc, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. 

"Vậy thì đi thôi em, hai chị em mình cùng tắm nhé?"

Makoto không phản đối, để mặc cô lôi kéo mình lên núi tìm kiếm suối nước nóng. 

Đi theo mùi hùng hoàng càng lúc càng nồng, Makoto và Mitsuri cuối cùng cũng đã tìm được suối nước nóng sau hơn chục phút đi bộ lên núi. Vừa nhìn thấy nước suối ấm nóng đang bốc lên hơi nước, Mitsuri đã lộ ra biểu cảm phấn khích, chị ấy nhanh chóng cởi bộ yukata ra và xếp gọn lại, sau đó bước xuống mặt nước. 

Trái ngược. Makoto trên bờ lại chần chờ không xuống. 

Không phải là Makoto chưa từng tắm ngoài trời bao giờ, nhưng cô chưa từng tắm cùng với bất kỳ ai khác, vậy nên việc này thực ra khiến Makoto cảm thấy -- hơi ngại.

Mitsuri chờ mãi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng người xuống nên quay lại tìm cô, chị ấy gọi. 

"Makoto?"

Makoto nhìn trời thở dài, cũng cởi yukata bước vào. 

Nhiệt độ của nước nóng khiến Makoto hơi rùng mình, hơi nước bốc lên cũng khiến cho cô thấy trước mắt mình mờ mịt theo. Theo bước chân của cô, dòng nước ấm dần dâng lên, chạm đến mắt cá, bắp chân, và chỉ dừng lại khi nước nóng chạm đến ngang đùi cô. 

Mitsuri cười hì hì kéo cô ngồi xuống nước, khi dòng nước chạm đến ngang lưng, Makoto thấy thân thể cứng đờ của mình dần thả lỏng, rồi lại như muốn nhũn cả ra. 

Trưởng làng không hề nói quá. Ngâm suối nước nóng thật sự rất dễ chịu. 

Lúc trước, khi còn ở trên núi cùng Seiza. Makoto lâu lâu cũng sẽ tắm ngâm như thế này, cô có tự làm một cái bồn tắm lớn cao đến ngang nửa người. Và việc tắm bồn đối với cô cũng khá là đơn giản, chỉ cần cổ đầy nước lạnh vào bồn và ném một mồi Ly hỏa vào rồi chờ cho đến khi nước nóng là xong.

Việc đun nước nóng vừa nhanh lại vừa tiện, nhưng Makoto lại chẳng mấy khi tắm như thế vì cô không thể khống chế được quẻ Ly thuần thục như thầy mình. Cô đã từng thử năm sáu lần khi còn nhỏ. Và kết cục đa phần đều khá thảm khốc. Tính từ lần đầu tiên làm trò này, cô phải thay bồn tắm bốn năm lần gì đó và chỉ có một lần duy nhất thành công. 

Vậy nên việc tắm bồn này cũng chỉ có Minamoto Seiza là thích. Ông thường sẽ dùng một quẻ Khảm đổ vào trong bồn cho đến khi đầy nước, đến khi tắm xong thì lại dùng quẻ Ly để hơi nước bốc hết đi, thế là xong.

Minamoto Seiza tự thấy mình thông minh, nhưng với Makoto, cô chỉ thấy bực mình khi hơi nước bốc lên và bám vào đồ vật trong nhà. 

Nhớ lại chuyện cũ khiến Makoto cảm thấy hơi phiền lòng, cô rũ mắt nhìn xuống mặt nước, lại thấy Mitsuri đang chòng chọc nhìn mình. 

"Sao thế ạ?"

"Makoto, cứ búi tóc hoài thì đầu em có bị đau không?"

Makoto không hiểu lắm. "...Sao cơ ạ?"

"Tóc em ý." Mitsuri chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình. "Để chị thử cởi ra một xíu nhé? Sẽ dễ chịu hơn nhiều lắm đó." 

Makoto kỳ thực không thích cho người khác động vào mái tóc xoăn của mình cho lắm, nhưng rồi cũng gật đầu. 

Mitsuri đi vòng ra sau lưng giúp Makoto cởi dây buộc trên đỉnh đầu. Sợi dây buộc dài màu lam được tháo ra, Mitsuri đặt nó lên tảng đá mà Makoto đã để quần áo trước đó, lại dùng đầu ngón tay bới bới cho tóc của Makoto rơi xuống. 

Đến giờ chị ấy mới biết rằng Makoto cũng để tóc dài, mái tóc đen dài trải đến tận eo, lại xoăn thành từng lọn, nếu kéo thẳng ra thì có lẽ sẽ dài đến tận qua đùi. 

Makoto không thích tóc của mình lắm, cô ngại vướng víu nên lúc nào cũng búi gọn lên trên. Nếu là tóc dài, cô vẫn thích kiểu tóc thẳng như sư phụ cô, hoặc là như Muichirou hơn. 

Nghĩ đến đây, Makoto hơi sững lại, sao cô lại nghĩ đến đứa nhóc đó làm gì?

Mitsuri lại rất thích mái tóc xoăn của cô, ban đầu chị ấy còn chỉ sờ sơ qua một chút. Sau khi thấy Makoto không thấy khó chịu thì ngay lập tức trở nên lớn mật hơn nhiều, vừa sờ tóc cô lại vừa nhanh tay giúp cô tết tóc thành một bím tóc dài. 

"Tóc đẹp thật đó, nhưng mà Makoto nhé, đừng búi chặt tóc nhiều quá, nếu không sau này sẽ dễ hói lắm đó."

"..."

Makoto hỏi lại. 

"Hói?"

"Chị nói thật đó, ngày trước mẹ chị cũng hay rụng tóc vì ngày nào cũng búi tóc lâu quá. Em không biết đó thôi. Tóc ấy à, dễ bị tổn thương lắm luôn đó. Hồi trước vì ngại màu tóc nên chị cũng từng dùng thuốc nhuộm đen một thời gian, mà hại tóc quá trời." 

Makoto lắng nghe chị ấy nói, lại hỏi. "Chị từng nhuộm tóc sao?"

Động tác của Mitsuri hơi dừng lại một chút, Makoto cũng khựng lại, không biết rằng liệu có phải là mình vừa hỏi một thứ không nên hỏi hay không. 

Chốc sau, cô nghe thấy Mitsuri cười. 

"Đúng rồi." Chị ấy mỉm cười, và Makoto quay lại nhìn chị ấy.

"Chị từng nhuộm tóc, vì vị hôn phu trước kia của chị nói rằng màu tóc của chị trông thật là kì quái." 

Mitsuri nhớ lại, rõ ràng là chỉ vừa mới qua đâu đó hai ba năm thôi mà như đã cách cả một đời. Người đàn ông đó đã nói những gì, câu chữ cụ thể chị ấy đã chẳng thể nào còn nhớ rõ nữa. Nhưng việc anh ta nói rằng màu tóc của chị trông thật quái dị hay việc nếu có người muốn lấy chị thì đó chỉ có thể là thú hoang như gấu hay lợn rừng vẫn làm cho chị cảm thấy tổn thương. 

Chị ấy nhìn cô gái trước mặt, Makoto cau mày. 

"Không xấu." 

Mitsuri ngạc nhiên, chị nhìn cô gái trước mặt mình. 

"Tóc chị rất đẹp." 

Makoto không quen khen ngợi người khác, cô cũng không biết phải nói sao cho đúng, khựng lại chốc lát, cuối cùng Makoto cũng nghĩ ra mình nên nói gì. 

"Tóc chị có màu giống như trái đào sắp chín vậy." 

Xanh lá và hồng, một màu tóc lạ nhưng đầy sức sống. 

Mitsuri khúc khích cười. "Quả đào sắp chín ư?"

Makoto gật đầu, cô luôn trầm lặng và chẳng thích nói nhiều, và cũng không phải kiểu người thích nói những lời lấy lòng người khác. 

Mitsuri cảm thấy rất ấp áp, chị ấy xoa đầu Makoto, giọng nói mang theo cảm kích. 

"Cảm ơn em nhiều nhé, Makoto." 

Có lẽ ngay cả chính Makoto cũng không biết rằng Mitsuri cảm thấy vui vẻ vì lời nói của mình đến thế nào. Trong suốt quãng thời gian ngâm tắm sau, hai người kề vai nhau, và Mitsuri lại tiếp tục nói về những thứ thú vị mà chị ấy biết. 

Makoto lại không biết rằng việc ngâm tắm với suối nước nóng so với việc tắm bồn của cô có bao nhiêu khác biệt. Chừng hơn hai mươi phút sau, Makoto bắt đầu thấy choáng váng, hơi nước mang theo mùi hùng hoàng bốc lên khiến cô cảm thấy mắt mình như muốn hoa lên. Mitsuri vẫn chưa nhận ra Makoto có gì khác biệt, nhưng Makoto lại thấy rõ rằng bản thân đang có gì không ổn. 

Makoto bình tĩnh nói với chị ấy. 

"Em cảm thấy em ngâm đủ rồi." 

Mitsuri a lên một tiếng, chị ấy đứng dậy. 

"Vậy chị cũng..."

"Không cần đâu." Makoto lắc đầu, có lẽ là do không quen nên cô mới cảm thấy khó chịu, và Mitsuri thì có sức khỏe tốt hơn cô nhiều, việc ngâm nước nóng cũng có lợi đối với kiếm sĩ như chị ấy. "Chị cứ ngâm tiếp đi, cũng đâu phải lúc nào cũng có thể tới đây như thế này." 

Mitsuri không phát hiện được chút lơ mơ khác thường trong mắt cô. Makoto tạm biệt Mitsuri xong thì mặc lên quần áo của mình, có chút choáng váng đi xuống núi. 

Có lẽ là không quen, Makoto nghĩ thầm, nhưng cảm giác ngâm nước nóng quá lâu này vẫn khiến cho cô có cảm giác như mình đang trong một cơn cảm sốt. 

Bước chân Makoto dừng lại ở ngang lưng chừng núi, cô xoay người, bước vào trong con đường rừng. 

Đường rừng không có đèn chiếu như con đường bậc thang dẫn lên suối nước nóng mà chỉ có chút ít ánh trăng mờ mờ từ trên cao rọi xuống. Makoto cẩn thận phân biệt mùi nước trong mùi hùng hoàng có chút gay mũi. Tìm nguồn nước trong rừng vừa là bản lĩnh vừa là kĩ năng sống của mọi đứa trẻ sống trong rừng, Makoto cũng chẳng ngoại lệ. 

Qua một lát, Makoto cuối cùng cũng tìm được một dòng suối.

Nói là suối nhưng mặt nước cũng khá rộng, từ bên bờ bên này sang đến bờ bên kia ước chừng cũng phải đến ba bốn mét, Makoto ngẫm lại, dường như lúc cô lên núi có nhìn thấy một đầu thác nước chảy xuống ở bên dưới, có lẽ chính là từ con suối này chảy xuống. 

Khi nãy Mitsuri cũng đã nói rằng sau khi tắm suối nước nóng xong thì nên trở về tắm qua lại bằng nước thường, Makoto có nghe, thật ra cô cũng chỉ cần gọi quẻ Khảm ra dội lên người là được, nhưng so với quẻ Khảm, Makoto vẫn cảm thấy mình ưa nước ở suối lạnh hơn một chút. 

Cô ngâm trong suối nước nóng khá lâu nên cả người cũng toàn mùi hùng hoàng. Makoto nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn quyết định không tắm ở đây mà chỉ rửa tay rửa mặt một chút. 

Cô ngồi xổm bên bờ đá, đêm nay trăng sáng, nước suối lại cũng chẳng trôi nhanh. Makoto có thể thấy được cái bóng của mình đang phản chiếu lại dưới nước, cô nắn nắn hai bên má mình, kéo rồi lại buông, nhìn thấy mặt mình từ méo méo rồi lại trở về nhạt nhẽo như trước. 

Cô híp mắt vỗ lên má mình, muốn để cho bản thân tỉnh táo lại từ cảm giác nâng nâng trong suối nước nóng khi nãy. 

Hất một vốc nước lạnh lên mặt, Makoto thấy tinh thần mình cuối cùng cũng tốt hơn một chút, lại nhớ đến phân nửa tóc mình cũng đã dính nước trong suối nước nóng nên cũng muốn gội lại, đang lúc phân vân xem mình có nên nhúng thẳng đầu xuống nước suối hay không, cô bỗng nghe thấy như có thứ gì đang quẫy ở dưới nước. 

Tiếng quẫy không nhỏ, có vẻ như là một con cá lớn.

Nước suối vốn đang chảy xuôi xuống hạ nguồn bỗng trở nên kỳ lạ, một cái bóng đen dần dần hiện ra từ trong nước, cái bóng đen dần lớn hơn, rõ ràng, rồi trong ánh mắt bàng hoàng của Makoto, thứ ở trong nước hoàn toàn nổi lên. 

Thứ đó không phải là con cá lớn hay thứ thủy quái nào như Makoto đã nghĩ. 

Trong giây phút ấy, cô tưởng mình đã bắt gặp một yêu tinh. 

Cậu thiếu niên với mái tóc đen dài xóa tung trong nước, từng sợi tóc đen đẫm nước dính chặt lên má cậu, lên cổ cậu, cũng phủ lên tấm lưng trắng bệch đang được soi sáng dưới ánh trăng. 

Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Makoto, trong đôi mắt không có thần thái, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng không có bất cứ biểu cảm nào. 

Muichirou chỉ nhìn Makoto. Đôi mắt màu xanh xám như xoáy sâu vào chính cô, màu sắc đôi mắt cậu lạnh lẽo, tâm tình của chủ nhân cũng lạnh nhạt, sắc xanh sáng mờ lạnh lẽo như gương đồng, khiến cho Makoto cảm giác như cô cũng đang nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của chính mình trong đôi mắt đó. 

Nước suối lạnh lẽo nhỏ giọt từ tóc mai xuống làn nước, nước trong con suối cũng chỉ ngập đến ngang eo cậu. Muichirou đứng dưới nước cứ thế nhìn cô. 

Rồi chốc lát sau, cậu thiếu niên kia bỗng quay người lại, như đang muốn bước về phía cô. 

Nhận ra cậu đang rẽ nước đi về hướng mình, Makoto giật mình, trong thoáng chốc cũng cảm thấy kinh hãi, cô vội vàng đứng dậy muốn rời đi, chẳng ngờ lại bị đá cuội dưới chân làm cho guốc gỗ trượt một cái, cả người ngã ngửa về sau. 

Cứ thế, trong khoảnh khắc nửa người dưới của Makoto vẫn ở trên bờ, guốc gỗ đã văng xa cả mét trong khi nửa thân trên chìm hẳn vào trong nước. 

Cả người Makoto choáng váng, cô thở ra một hơi bọt khí trong làn nước, mở trừng hai mắt nhìn ánh trăng vặn vẹo qua làn nước mênh mang. 

Cái quỷ gì thế!?

...

Rạp hát nhỏ: 

Muichirou: Có phải lần đầu tiên thấy quái đâu :) 

Makoto: Lần trước khác lần này khác, hiểu không? :) 

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: -))))))))))) Nay chỉ có một chương. Chúc mừng Tết Độc lập 02/09 nha các readers cụa tui ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip