Chương 6

Ngay phía bên kia ngọn lửa, Rengoku đang mỉm cười.

...

Khi ánh mặt trời phía đằng Tây hoàn toàn biến mất cũng là lúc mà màn đêm dài hoàn toàn lộ ra, Makoto và Rengoku cũng đã đi vào sâu tận bên trong khu rừng. 

Có vẻ như những gì mà người trong làng đã nói về việc họ đã hạn chế vào rừng trong những ngày gần đây là thật, con đường mòn lên núi đã mọc đầy cỏ non, những ngọn cỏ non mềm mại và thấm đẫm sương đêm. 

Hai người càng đến gần mục tiêu, la bàn cũng càng phản ứng mạnh mẽ, hai cạnh còn lại của chiếc la bàn dần sáng lên theo bước chân bọn họ, cảnh giác của Makoto cũng ngày càng dâng lên. 

Cảm giác ẩm ướt ngột ngạt trong khu rừng này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, so với những vùng núi cô đi qua, từng mảnh đất, ngọn cỏ ở nơi này đều phảng phất truyền đến một mùi hương tanh tưởi hôi hám đến phát rợn, từ khi cô bắt đầu xuống núi đã bắt đầu chứng kiến không ít kiểu quỷ, nhưng đây cũng là lần đầu cô có cảm giác thế này. 

Makoto không biết nên miêu tả cảm giác đó như thế nào, nhưng tóm lại là, khó chịu.

Rengoku bên cạnh chợt dừng chân, sáu cạnh la bàn trên tay đã hoàn toàn sáng rõ, nhiệt lượng mơ hồ truyền đến từ trong lòng bàn tay khiến Makoto biết rằng con quỷ đang ở đây.

Cô quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại dưới mặt đất đầy lá khô và cỏ dại. Cảm nhận sự rung động rất nhỏ truyền đến từ dưới chân đang ngày càng lớn dần.

Makoto mím môi, đầu ngón tay khẽ động.

Vù một tiếng, giấy hoàng chỉ bay lên bị thương bạc một kích đâm xuyên, mũi thương đập xuống mặt đất, quẻ tượng hiện ra.

"Bác."

Sơn Địa Bác vừa ra, mặt đất đã tách làm đôi, Rengoku đứng ngoài phạm vi quẻ tượng ngay lập tức cảm nhận được vị trí con quỷ, anh vung kiếm chém tới một hướng khác, còn Makoto phía sau lưng anh đã rơi thằng xuống cái miệng lớn khổng lồ đầy răng tua tủa phía dưới mặt đất.

Chẳng trách những người lên núi luôn bị nói là mất tích, một cái miệng lớn thế này cắn xuống, làm sao còn có thể để lại dấu vết gì.

Thương bạc nhanh chóng xoay ngang, hai đầu thương chống lên hai hàm trên dưới khiến cho con quỷ nhất thời không thể khép miệng lại. Makoto giữ lấy thân thương, đoạn lật người bay thẳng khỏi miệng quỷ, để lại thân thương đã rạch trong miệng quỷ một đường máu dài. Cái miệng lớn kia giống như hóc phải xương cá, xoay sở một hồi cũng không thể đóng lại được, chỉ có thể để mặc cho giấy hoàng chỉ dính chu sa lọt thẳng vào trong miệng. 

Makoto đạp lên một thân cây gần đó, điểm quyết.

"Tấn."

Hỏa Địa Tấn, nội quái là Khôn, ngoại quái là Ly, là ánh lửa hiển lộ trên mặt đất.

Cột lửa cháy bùng lên kéo theo cái miệng lớn đang dần trồi lên khỏi mặt đất, đầu quỷ bên kia cũng bị kéo văng lên, Rengoku cười, mũi kiếm bén nhọn mang theo ánh lửa. 

Con quỷ đau đớn gầm lên, cơ thể khổng lồ dị dạng không ngừng lăn lộn trên mặt đất, bụi đất cùng lá khô xung quanh bay phần phật theo từng cú lật người. Lúc này Makoto mới nhìn thấy rõ hình dáng của nó, một nửa thân trên từ thắt lưng kéo lên vẫn còn là hình dáng người thường, một nửa bên dưới chôn vùi dưới đất, phần thân giữa kéo dài như rắn, nối liền thân người phía trên với cái miệng lớn kia.

Makoto rũ mắt phủi phủi bụi đất dính lên chiếc hộp gỗ đã bị quẳng đi lúc nãy, chợt hỏi.

"Bao nhiêu người?"

Con quỷ này đã ăn tất cả bao nhiêu người rồi?

Từ trong đám lửa đã truyền đến mùi khét cháy, con quỷ vẫn đang kêu gào, người nghe thấy câu hỏi ấy cũng chỉ có cô và Rengoku. Anh cũng chẳng đợi con quỷ trả lời mà vung tay chém đứt đầu nó. Đợi đến lúc phần cổ con quỷ xuất hiện dấu tro mới trả lời.

"Quỷ càng ăn nhiều thì sẽ càng mạnh, nhìn cái miệng lớn như vậy, từ khi thành quỷ có lẽ nó ăn không ít đâu."

Nhìn bộ quần áo còn lại sau khi con quỷ biến mất, Makoto bỗng thấy khó chịu khủng khiếp, cô nhặt viên Quỷ thạch màu xanh xám dưới đất lên, cũng chẳng thèm nhìn mà đã vung thương đập nát.

Vụn ngọc rơi xuống được cô nắm lấy trong tay, Makoto nhìn Đại trụ trước mặt mình. 

"Bọn họ nói, những người đi trên núi đều đã mất tích."

Nếu như trên núi có dấu vết chống trả, dãy dụa, máu me, thì những người dưới núi sẽ không nói rằng những người đó đã mất tích, họ dùng từ mất tích là vì người biến mất đã không hề để lại dấu vết gì cả. Không chống cự, không giãy dụa, cũng chẳng có bất kỳ lời kêu cứu hay tiếng hét nào.

Makoto nhặt từng mảnh vụn của quỷ thạch lên, soi tỏ nó dưới ánh trăng lờ mờ.

"Một nửa thân người bình thường dùng để lừa những người lên núi, một nửa thân dưới chờ đợi sẵn dưới chân con mồi."

Lòng tốt bị lợi dụng, thân thể cũng trở thành thức ăn.

Trên đoạn đường trở về, Makoto lại trở lên im lặng, vừa nghỉ chân đã vùi đầu vào đống nguyên liệu chất đống được tích lũy từ mấy trận đánh trước, khối Quỷ thạch kia không nhỏ, phẩm chất rất tốt, vốn có thể để lại dùng cho con rối nhưng lại bị Makoto đập nát rồi mang đi chế tạo la bàn.

Cô cũng chẳng thấy tiếc.

La bàn cho thấy trong phạm vi trăm dặm không có con quỷ nào khác, quạ Kasugai vừa trở về cũng không có thông báo gì thêm. Rengoku không mang theo Makoto trở về làng mà dẫn cô đi đến điểm tiếp theo. 

Trong lúc đang ăn, thấy cô vẫn trầm mặc, anh dò hỏi.

"Em vẫn đang nghĩ về con quỷ khi nãy à?"

Makoto gật đầu. Rengoku hơi mỉm cười. 

"Cảm thấy tức giận?"

Cô chần chừ vài giây, chân mày khẽ nhíu lại, gật đầu.

"Chỉ là...nếu em xuống núi sớm vài năm, lại làm la bàn sớm một chút, có lẽ sẽ không có nhiều người chết vì quỷ như vậy."

Thấy cô cầm thanh củi cháy vẽ loạn dưới nền đất, Rengoku thầm thấy buồn cười, mà thực ra thì anh cũng đã cười rồi. Cười đủ thì cầm lấy cơm nắm đưa cho cô, hỏi tiếp.

"Em thấy tội lỗi sao?"

Lần này thì Makoto lắc đầu, cô cắn một miếng cơm nhỏ, nhìn lớp thịt bên ngoài của con thỏ dần cháy xém đi vì nửa đốt, đáp.

"Không hẳn, chúng ta không thể cứu hết tất cả những người đã bị quỷ ăn thịt được."

Đời người sống trên đời có mấy khi được như ý đâu chứ?

Cảm giác khó chịu này cũng thế, chỉ là nhất thời mà thôi.

Có lẽ cũng giống như khi ngày bé cô muốn nuôi thỏ nhưng lại nuôi chẳng khéo khiến cho chúng chết no vậy, khi thấy cô cứ đứng cạnh chuồng thỏ mãi, sư phụ cô chỉ bảo.

"Nhân sinh như ý khó vẹn toàn, con đâu thể mong mọi việc suôn sẻ mãi được? Thứ chúng ta có thể làm cũng chỉ hữu hạn mà thôi."

Cô bé con lúc ấy chỉ mím chặt môi, Minamoto Seiza khẽ vỗ lên đầu cô.

"Cảm thấy khó chịu cũng có nghĩa là Makoto là một đứa trẻ ngoan."

Cô gạt tay ông khỏi đầu mình, nghiêm nghị.

"Con không phải trẻ con, người đừng vỗ đầu."

"Được rồi, nhóc người lớn, đừng buồn nữa, vào nhà ăn cơm nhanh nào!"

Tiếng lửa nổ tí tách khiến Makoto hơi tỉnh táo lại, cô chớp mắt, lại nghe thấy Rengoku nói.

"Cảm thấy như vậy có nghĩa là em là một đứa trẻ tốt."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ở phía đối diện, ngay phía bên kia ngọn lửa, Rengoku đang mỉm cười. 

"Những cảm xúc như tiếc nuối hay tức giận khi nhìn thấy một mạng sống dần tuột mất trước mặt mình là một điều rất đỗi bình thường, Minamoto. Đặc biệt là đối với những thợ săn quỷ như chúng ta, chúng ta phải trải qua những điều đó càng nhiều hơn, trăm lần, ngàn lần, vô số lần bất lực nhìn mạng sống của con người bị tước đoạt dưới tay loài quỷ, hay thậm chí là gia đình, bạn bè, đồng đội của chúng ta."

"Em có biết không? Rằng hầu hết những người trong Sát Quỷ đội đều có gia đình hay người thân quen bị quỷ sát hại? Và chúa công đã tập hợp lại những con người đó, giao cho bọn họ những thanh kiếm, giúp cho họ có được khả năng chống lại những con quỷ kia, bảo vệ đồng loại của mình, bảo vệ những người đã từng là mình."

"Chúng ta chẳng hề có sức mạnh khủng khiếp như chúng, cái chết đối với chúng ta rất dễ dàng, mạng sống cũng rất mỏng manh, ta chẳng có khả năng hồi phục hay tái tạo như chúng, và chúng ta phải chiến đấu trong bóng đêm, nơi mà những con quỷ có thể phát huy hết sức mạnh của mình."

"Nhưng chúng ta vẫn luôn chiến đấu cả ngàn năm qua rồi, Minamoto."

Anh nhìn đôi mắt mở to của Makoto, nụ cười trên môi lại càng thêm tươi tắn, anh lại bảo.

"Thực ra lúc đầu khi chúa công bảo muốn anh dẫn em đi vài ngày, anh cũng không muốn lắm đâu, chỉ lo dẫn người thường đi diệt quỷ sẽ làm hại người ta, đến lúc gặp mới biết hóa ra mình đã lo lắng thừa rồi."

"Sức khỏe của em rất tốt, dùng thương cũng rất giỏi, cũng rất can đảm, so với anh lúc mới bắt đầu diệt quỷ thì tốt hơn nhiều lắm."

Cô chỉ lẳng lặng lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống thanh Nhật Luân kiếm màu trắng bên người anh.

Chiến đấu chưa bao giờ là thế mạnh duy nhất của Makoto, và cô cũng chẳng thể nào chiến đấu mãi.

Nhưng cũng có những điều mà Makoto có thể làm được.

Một khi đã quyết định, Makoto sẽ hành động rất nhanh chóng. Ngay khi ấy, chẳng chút chần chờ, cô lấy ra giấy bút của mình, và dưới ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa đang cháy đượm, cô đặt bút  viết lá thư đầu tiên cho chúa công, nói về suy nghĩ của mình. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Shinazugawa: Con nhóc ấy cứ như người câm ấy. 

Rengoku: Làm gì có! Tôi thấy em ấy cũng nói nhiều lắm mà!

Makoto: Haha.

Nói ít hay nhiều còn phải tùy thuộc vào việc đi cùng với ai nữa kìa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip