Phần 7:
Douma nhìn xung quanh với một vẻ mặt đầy hứng thú, hắn ta háo hức muốn biết kẻ nào đang làm gián đoạn cuộc vui của hắn. Tanjirou chỉ im lặng và đứng cạnh Douma, tay cậu khẽ đụng vào cán kiếm, dường như cậu sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết. Đột nhiên họ nghe thấy một giọng nói của ai đó.
-Kẻ nào?
Douma cười khúc khích, hắn ta im lặng không đáp, không giống như vẻ nhiều lời của hắn thường ngày. Tanjirou vẫn nhìn xung quanh một cách thận trọng, sau đó cậu lặng lẽ bước đi và hoà mình vào sương mù trắng xoá. Douma vội đuổi theo và nói:
-Tanjirou!! Chờ tôi với!!
Giọng hắn có chút õng ẹo, hắn nắm lấy áo khoác của Tanjirou sau đó cứ lẽo đẽo đi theo cậu. Tanjirou nhận thấy làn sương mù càng ngày càng dày đặc theo một cách rất kì lạ. Cậu dừng bước, nhìn xung quanh và vẫn giữ im lặng. Douma thì ngược lại, hắn cứ ngó nghiêng xung quanh, rồi hắng giọng:
-Này!! Người gì đó ơi, đằng ấy đang ở đâu vậy?
Khoé miệng của Douma cong lên lộ ra một nụ cười khinh bỉ làm vẻ mặt hắn trong dị hợm hơn. Đôi mắt đầy sắc màu chợt loé sáng, theo đó chính là vẻ mặt phấn khích của Douma. Một tiếng bước chân vang lên, nó càng tiến gần, nó càng vang to. Nhưng thật khó xác định tiếng bước chân ấy phát ra ở đâu, Tanjirou trầm ngâm nhìn xung quanh, cậu cũng không rõ kẻ ngày là ai. Sau đó một người lạ mặt xuất hiện, mang đồng phục của Sát Quỷ đoàn. Không chần chừ, Douma lập tức lao đến và gián một đòn mạnh xuống đất nhằm kết liễu kẻ thợ săn lạ mặt, nhưng người đó lại nhanh chóng tránh được.
Hắn tiếp tục hoà mìn vào sương mù, rồi lại đột ngột xông ra từ màn xương và đâm lén Tanjirou từ phía sau. Tanjirou dùng thanh kiếm của mình và đỡ đòn dao của kẻ lạ mặt. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang khắp cả không gian tĩnh lặng, dường như kẻ lạ mặt bị Tanjirou áp đảo hoàn toàn. Khi nhận ra bản thân không có cơ hội để chiến thắng, hắn định trốn vào làn sương mù thì lại nghe thấy giọng nói của ai đó phía sau.
-Hẹn gặp nhau ở Địa Ngục nhé?
Douma nói và đục thẳng một lổ trên người kẻ lạ mặt, xuyên tủng thịt, xương, nội tạng, tế bào. Douma giết người lạ mặt đó mà không cần sử dụng dến huyết quỷ thuật, hắn liếm những vết máu trên cánh tay với một sự thích thú và tận hưởng. Loài quỷ đúng là một loài máu lạnh và khiến người ta luôn cảm thấy kinh tởm, sợ hãi.
Tanjirou lạnh lùng nhìn xác của kẻ lạ mặt, cậu không buồn nhìn hắn lấy một cái và quắt mắt bỏ đi. Douma bé lấy một cái chân của kẻ lạ mặt, hắn vừa vác lên vai vừa cắt từng miếng thịt một cách ngon lành. Trong suốt đoạn đường đi, Douma cứ nói về sự sung sướng khi làm quỷ, họ bất tử và bất diệt với một vẻ đẹp trường tồn. Miệng hắn lấm lem máu đỏ tươi, mùi tanh nồng hôi hám, sau khi ăn xong, hắn vừa đi vừa vươn vai.
-Tanjirou-Hắn lại giở giọng trêu đùa-Cậu không thể nói nhiều hơn được sao? Cứ thế này thì chán lắm đó, hay ta với ngươi đi đâu đó săn thêm thịt người đi?
Douma hớn hở nói, hắn chạy xung quanh Tanjirou và cười toe toét. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp khu rừng phủ xanh một màu lạnh lẽo và bầu không khí lạnh lùng của màn đêm bất diệt. Douma nói không ngừng, hắn nói đủ thứ chuyện, về chuyện hắn từng là con người, sau khi hắn hoá thành quỷ hay cách hắn hành hạ từng nạn nhân của mình, tất cả đều được nói với một giọng chế giễu, hào hứng của gã thượng nhị.
Sau đó, đột nhiên họ tìm được một ngọn đồi trong rất đẹp và khá yên ấn, Douma vui vẻ lao đến ngọn đồi nơi có gốc cây cổ thụ to lớn. Hắn nằm xuống gốc cay và bắt đầu lăn lộn. Tanjirou chỉ đành đi theo hắn, cậu từ từ dựa người vào gốc cây và ngồi xuống. Tán cây rộng lớn, cành cây to và sằn sùi, có lẽ đã sống được vài chục năm. Những ngọn gió thổi lồng lộng từng cơn, Tanjirou tận hưởng nó và nhìn lên trời cao, nơi bầu trời đêm lộng lẫy với những ngôi sao lấp loáng và vằng trăng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip