Phần 8:

Như mọi khi, có thể có lỗi chính tả. 

Không lâu sau khi ngồi dựa vào cây cổ thụ, họ bắt đầu nhìn thấy bình minh ló dạ. Nhưng thật may làm sao khi ánh mặt trời không chiếu đến nơi Tanjrou và Douma đang ngồi, bởi tán cây rộng lớn đã che nắng cho họ.

-Ta cần ra ngoài đi dạo một chút!

-Nhưng bây giờ là buổi sáng đó!-Douma đứng phía sau nói.

-Đừng lo, ta không có ra ngoài ánh sáng mặt trời đâu.

Douma thở dài và đành để Tanjirou đi, cậu vẫn đang đi dù biết rằng bản thân chả biết tẹo nào về nơi này. Tanjirou đi hết nơi này đến nơi khác. Nhưng rồi cậu đã tìm đến một nơi khá kì lạ nơi đây không có ánh sáng mặt trời, đó là một vùng núi tuyết hẻo lánh, tuyết rơi cùng với những cơn gió thổi mạnh. Dù biết bản thân đã ra được bên ngoài nhưng cậu vẫn tiếp tục đi.

Tanjirou cố gắn đi trên những con đường đã phủ một lớp tuyết dày. Đi được một lúc thì cậu đã nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, nhưng hình như đang có lễ hội gì đấy. Đã đến gần ngôi làng, Tanjirou nhìn lại bản thân, cả cơ thể cậu bây giờ chả khác nào một cục băng lạnh giá, quần áo thì tuyết bám đầy. Cảm thấy khó chịu, Tanjirou lấy tay phủi hết những đồng tuyết đang ở trên người. Và từng bước từng bước một đi về phía ngôi làng đang sáng bởi những ánh đèn.

------------------------------Về với Sát quỷ đội------------------------------

Kanao đang chơi với bầy bươm bướm thì bất chợt Aoi chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng. Aoi nói với Kanao về chuyện của Tanjirou. Tay của cô bé đang cầm đồng xu và vô tình làm rơi xuống đất. Biểu cảm hiện tại của Kanao đã thay đổi hoàn toàn, vừa bất ngờ và suy sụp. Cô liền quỳ xuống, Aoi chạy đến và an ủi cô bé, cả hai người đều lệ tràn đầy mi.

Takeo và hai đàn anh của mình đang luyện kiếm. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Zenitsu liên tục bám dính vào người Takeo, mặc cho cậu "máu đã lên đến não". Takeo thì phải liên tục đẩy Zenitsu và nói rằng anh thật phiền phức. Nhưng cậu ta chẳng thể buông Takeo dù chỉ một mi-li-mét. Dính vào nhau giống như keo vậy. Nhưng Zenitsu lúc này đang nước mắt nước mũi đầy mặt.

Vừa lúc đó, đột nhiên Takeo nhớ đến người anh trai của mình, anh ấy cùng từng bị Zenitsu bám dính như thế này, cứ nhớ đến lại khiến cảm xúc của Takeo trầm xuống. Cậu thở dài và đẩy Zenitsu ra, sau đó lặng lẽ cất kiếm và bỏ đi.

Zenitsu và Inosuke ngạc nhiên nhìn Takeo với vẻ mặt buồn rầu, hai người họ nhìn nhau và gật đầu, có lẽ họ cùng biết chàng trai trẻ ấy đang nghĩ đến là gì. Nhìn bóng lưng của Takeo đang dần khuất xa, Zenitsu lại thấy bóng dáng của Tanjiou đang đi về phía họ và tươi cười. Hai chàng trai vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, khác hẳn thường ngày.

------------------------------Bên phía các trụ cột------------------------------

Chúa công đã mở một cuộc họp, không khí phòng họp lần này lại không thoả mái, lấp đầy nơi đó là một bầu không khí nghiêm túc, căng thẳng. Các trụ cột đều hướng mắt về phía chúa công, họ thầm biết ông mở cuộc họp này về điều gì.

-Như các con đã biết, Tanjirou ra sao rồi nhỉ?-Chúa công nói giọng nhẹ nhàng, trông ông vẫn điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Các trụ cột im lặng, Mitsuri lo lắng nhìn mọi người, cô nuốt nước bọt, đột nhiên cô chẳng thế nói được lời nào. Sự im lặng khiến cho mọi người rơi vào tình huống khó xử, họ không biết phải nói gì, trước sự éo le không thể ngờ.

-Cho dù thế nào, cho dù lũ quỷ có là đồng đội, chúng ta vẫn phải giết họ, các con biết mà!-Chúa công điềm đạm nói, trên khuôn mặt ông vẫn nở một nụ cười nhẹ như để trấn an mọi người-Đó giống như cách con giải thoát họ khỏi phận quỷ dữ khát máu, cho họ sự tự do không mang tiếng xấu là loài sinh vật độc ác và kinh tởm, cũng như để họ có thể cảm thấy được là chính mình.

Lời nói của chúa công dường như xoa dịu được tình hình, ông nhìn mọi người với một vẻ mặt yên bình, không oán trách, không giận dữ, không buồn bã, hay gì khác. Điều đó khiến các trụ cột cảm thấy thoả mái được đôi chút.

-Ta mở cuộc họp này không phải để nói về Tanjirou.-Chúa công cười nhẹ và nói-Mục đích của ta, là để trấn tĩnh tinh thần của các con sau cú sốc đó. Nếu các con cứ tiếp tục như vậy, đến bao giờ mới có thể giải thoát cho chàng trai ấy?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip