Chương 3 : Kỳ sát hạch
Sáng ngày hôm sau , Hiromi dậy sớm để chuẩn bị đi tới địa điểm của kỳ sát hạch , cô khoác trên mình chiếc áo Haori màu xanh dương với những họa tiết sóng biển và cầm theo thanh nichirin của cha cô .
Trước khi lên đường , Namika còn đưa cho Hiromi một túi thức ăn cùng với một túi chứa những viên thuốc giúp cầm máu và giảm đau , bà cũng không quên cho cả băng gạc vào trong đó . Hiromi nhận túi thuốc , cất nó gọn vào trong áo rồi cúi người chào tạm biệt người thầy của mình .
-Thưa sư phụ , con đi .
-Ừ , con nhớ cẩn thận đấy nhé !
Hiromi gật đầu , cô quay người bước đến cuộc thi . Do khoảng cách từ nhà đến chỗ thi khá xa , lại còn cộng thêm không biết rõ đường nên phải gần xế chiều cô mới đến nơi . Ở đây có rất nhiều người , nam nữ đủ cả , nhưng Hiromi căn bản là chẳng quan tâm đến mấy chuyện như này , thay vào đó cô tìm một chỗ để đứng đợi . Một lúc sau , có hai cô t bé tóc đen và tóc trắng cầm đèn lồng đi tới và đồng thanh nói .
-Thưa các vị ! Cảm ơn các vị đã đến tham gia Kỳ sát hạch cuối cùng của Sát quỷ đoàn đêm nay .
Cô bé tóc trắng bước lên phía trước một bước rồi bắt đầu giải thích cho mọi người sơ lược về nơi này .
-Núi Fujikasane này là nơi giam giữ những con quỷ bị các kiếm sĩ bắt sống . Chúng không thể thoát khỏi đây được . Vì từ chân núi đến lưng chừng quanh năm được phủ kín bởi hoa tử đằng , loài hoa mà chúng ghét nhất . Tuy nhiên , từ chỗ này trở đi sẽ không còn đóa hoa tử đằng nào nở nữa , nên lũ quỷ tự do lộng hành .
Cô bé tóc đen cũng bước lên đứng song song bên cạnh cô bé tóc trắng và tiếp lời .
-Sống sót ở đây sau 7 ngày chính là điều kiện vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng .
Một lần nữa , cả hai lại cùng lên tiếng :
-Vậy chúc thượng lộ bình an !
Cả hai cô bé hơi cúi người xuống , sau đó quay lưng rời đi .
Ngay khi nghe hiệu lệnh , Hiromi bắt đầu tiến vào khu rừng cùng những người tham gia . Nhưng đi bộ một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy con quỷ nào , nên cô chỉ đành kiếm một gốc cây rồi tựa người vào đó ngủ thiếp đi . Đang say giấc thì có tiếng kêu la phát ra ở một nơi gần chỗ của Hiromi làm cho cô tỉnh giấc , nghĩ rằng có người bị quỷ bắt nên Hiromi nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng kêu .
Cứ tưởng trước mặt là một con quỷ nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một cậu nhóc tóc vàng bị một tên to cao có mái tóc đen đánh túi bụi vào người . Vốn dĩ cô không định lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà thấy cậu trai tóc vàng kia tội nghiệp quá nên Hiromi mới quyết định ra tay cứu giúp .
-Tôi đã xin lỗi anh rồi mà sao anh cứ đánh tôi thế ?
Cậu nhóc tóc vàng khóc lóc , cả người nằm cuộn tròn lại , hay tay đưa lên ôm lấy phần đầu .
-Im mồm vào đi thằng nhãi !
Tên đó chẳng những không dừng tay mà con đánh mạnh hơn , thậm chí hắn ta còn định đánh vào đầu của cậu trai tóc vàng kia nhưng may mắn Hiromi đến và giữ chặt tay cậu ta lại . Thấy thế , tên tóc đen trừng mắt nhìn Hiromi .
-Không phải việc của mày đâu nhóc con ! Bỏ tay ra trước khi tao đánh luôn cả mày !
Hiromi không đáp lại lời mà thay vào đó cô siết chặt tay lại khiến cho tên kia vì đau mà phải vùng vẫy thoát khỏi Hiromi . Hắn vừa ôm cổ tay của mình vừa gào thét mắng chửi cô .
-Mày có tin tao đánh chết mày ở đây không hả con nhãi !
Cậu nhóc tóc vàng cũng không nhịn được mà định đứng dậy nhưng Hiromi ra hiệu cho cậu ngồi im đó . Cô giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm , kèm theo đó là cái ánh mắt sắc như dao , điều này khiến tên tóc đen càng thêm giận dữ . Hắn không thèm nói lý lẽ nữa lao đến định đấm Hiromi , nhưng cú đấm bị cô chặn lại một cách dễ dàng , đã thế còn bẻ luôn cổ tay gã khiến gã đau đớn lùi lại phía sau .
-Có thể sau này chúng ta sẽ là đồng đội với nhau , hà cớ gì cứ phải động tay động chân như thế ?
Trước câu hỏi của Hiromi , tên đó chẳng thèm trả lại mà thay vào đó hắn rút kiếm ra vung về phía cô . Hiromi xoay người né tránh đòn đánh của tên kia rồi dùng vỏ kiếm đánh văng luôn thanh nichirin của hắn ra xa . Tên đó còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy kiếm của Hiromi kề ngay cổ mình , cả người hắn lúc này cứng đờ lại , trong ánh mắt cũng hiện rõ sự sợ hãi .
-Còn muốn đánh tiếp không ?
Hắn nuốt nước bọt , cảm thấy bản thân tốt nhất không nên gây sự với cô gái này nên liên tiếp lắc đầu .
-Coi như thằng tóc vàng may mắn đấy ! Tao không thèm đôi co với chúng mày nữa !
Hắn nhặt thanh kiếm mình lên rồi chạy thục mạng về phía trước mà không dám quay đầu lại nhìn .
Hiromi tra kiếm lại vào vỏ , rồi quay lại nhìn chàng trai tóc vàng đang ngồi bệt dưới đất , đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu ta dậy . Cậu thiếu niên kia cũng nắm lấy tay cô rồi theo đà đứng lên , cậu ta phủi phủi áo rồi mỉm cười nhìn Hiromi .
-Cảm ơn cậu nhiều lắm !
-Ừ không có gì đâu ! Lần sau nhớ cẩn thận đừng có gây sự với người ta là được !
-Tôi đâu có cố tình . Chỉ là lúc đó tôi đang chạy đi tìm chỗ trốn nhưng không cẩn thận va phải người ta khiến nắm cơm trên tay cậu ấy rơi xuống đất . Mặc dù có xin lỗi và đến cho cậu ấy nắm cơm khác mà vẫn bị cậu ta đòi đánh xong còn cướp luôn tất cả chỗ thức ăn tôi mang theo nữa chứ .
Thấy cậu thiếu niên kia vừa kể vừa sụt sịt như sắp khóc làm Hiromi cũng cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp nên đã đưa cho cậu ta một nửa số thức ăn của bản thân , cô cũng biết chuyện này thật quá ngu ngốc nhưng mà thôi kệ đi .
-Cho tôi...thật sao ?
Hiromi gật đầu , cậu thanh niên thấy vậy thì hai mắt sáng lên , nhào đến ôm lấy cô .
-Cậu đúng thật là người con gái xinh đẹp tốt bụng nhất mà tôi từng gặp mà !
-Cậu...cậu...
Cái ôm bất ngờ của thiếu niên kia khiến Hiromi ngỡ ngàng không nói lên lời , lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như thế với một người xa lạ làm cô bối rối vô cùng . Hiromi vội đẩy cậu thiếu niên kia ra rồi quay lưng lại với cậu ta để giấu đi gương mặt đang xuất hiện vài vệt hồng trên gò má .
-Tôi...tôi đi trước đây !
Hiromi định nhanh chóng rời đi nhưng chàng trai kia lại nắm lấy tay áo của cô .
-Cậu có thể cho tôi đi theo không ?
Cậu ta nhìn Hiromi bằng ánh mắt mong chờ , cơ thể cậu ta cứ uốn éo như con rắn trông rõ là buồn cười .
-Không .
Hiromi thẳng thừng từ chối và gạt tay cậu ta ra rồi quay người rời đi . Ấy thế mà cậu thiếu niên kia lại không chút xấu hổ đuổi theo ôm lấy Hiromi sau đó khóc lóc van lai các kiểu để xin được đi theo cô .
-Đi cùng nhau vẫn tốt hơn đi một mình mà . Xin cậu đừng có bỏ tôi lại đây , cậu là người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ nhất trên thế gian này luôn đóooooo
Cậu bạn tóc vàng nhanh mồm nhanh miệng tâng bốc Hiromi lên tận trời , đã thế hai tay lại cứ ôm càng ngày càng chặt hơn mặc cho cô có gỡ thế nào cũng không chịu buông ra .
-Được rồi , được rồi . Tôi cho cậu đi cùng được chưa ? Giờ thì mau buông tôi ra nào .
Cậu bạn nghe xong thì ngoan ngoãn buông Hiromi ra , rồi cả hai quyết định tiếp tục lên đường cùng nhau . Thế là tự nhiên Hiromi lại có thêm một đồng minh hay cũng có thể gọi là cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau cô cũng được .
-Quên không giới thiệu với cậu , tớ là Agatsuma Zenitsu .
-Nakamura Hiromi .
Trước sự lạnh lùng của Hiromi , Zenitsu dường như không quan tâm lắm . Suốt dọc đường cậu cứ thao thao bất tuyệt về quá khứ hay là lý do cậu phải tham gia cái kỳ thi này , nhưng cũng thật lạ khi Hiromi vốn chẳng ưa gì sự ồn ào nay lại kiên nhẫn lắng nghe từng gì Zenitsu nói . Tuy rằng cô không đáp lại cậu ta nhưng vẫn có những cái gật đầu hoặc hướng ánh mắt về phía Zenitsu để cậu biết rằng cô vẫn đang tập trung nghe cậu nói .
Đi được một lúc khá lâu mà vẫn không thấy con quỷ nào , trời thì cũng đã muộn nên cả hai quyết định nghỉ ngơi trong một hang động nhỏ . Tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo , Zenitsu vẫn không ngừng than vãn với Hiromi rằng cậu chẳng muốn đi thi tẹo nào nhưng cậu bỗng cảm thấy nặng trĩu ở vai , quay qua nhìn thì mới biết là Hiromi đã ngủ và còn đang dựa hẳn vào vai cậu . Nhìn cô gái nhỏ không chút đề phòng đang say giấc kia , gương mặt thanh tú , hàng mi cong vút khẽ lay động , đôi môi anh đào hơi mím lại , trong phút chốc Zenitsu cảm giác như tim mình hẫng một nhịp .
-Đáng yêu quá !
Zenitsu lấy tay che miệng lại để không hét lên ngay lúc này . Lần đầu tiên có một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ chủ động tựa đầu lên vai cậu một cách yên bình như thế này làm Zenitsu như muốn nổ tung vì hạnh phúc . Chết thật , có vẻ như cậu thích Hiromi mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip