Bóng ma của đội 1
Shu tham gia Clb bóng rổ có hôm mới ngủ dậy liền ngã xuống khỏi ghế, khiến mắc cá chân của Shu bị thương không đi lại được.
Thế là Shu ở nhà 1 tuần không đi đâu cả, Shu ở nhà nghe Tetsu nói cậu được vào đội 1 liền vui vẻ hơn muốn khỏe nhanh để còn đi học.
- Bé Shu chân cậu ổn chưa? - Kuroko dịu dàng hỏi.
- Shu ổn rồi mà. Tetsu đừng quá lo, Shu từ giờ có thể chơi bóng với Tetsu trong cùng một đội rồi. Shu nói vậy có phải không? Tetsu. - Shu nhào đến ôm Kuroko.
- Phải! Bé Shu cậu ngoan quá. Bé Shu giờ đi tắm rồi chuẩn bị đi học nhé? - Kuroko bế Shu vào trong phòng tắm đặt sẵn đồng phục ở ngoài.
Kuroko không quá khỏe nhưng cậu bế được Shu là vì cô quá nhẹ.
Shu nắm tay Kuroko đi đến trường rồi ngoan ngoãn ngồi học.
Các giờ học hết thúc đến giờ sinh hoạt Clb Kuroko phải cõng Shu đi vì cô mệt do chạy nhảy quá đà khi đến trường.
Clb bóng rổ.
- Anh thấy thiếu người là thế nào? Shuruma và cậu bạn mới chuyển đến đội 1 đâu, sao chưa đến. - Nijimura.
- Shu-chan chắc sẽ đến ngay thôi đội trưởng anh đừng quá lo. - Momoi.
- Xin lỗi em đến trễ. - Kuroko.
- Á cậu từ đâu ra vậy Tetsu! - Aomine giật mình ngã xuống có ngày hắn chết mất thôi.
- Tetsuya cậu đến r......sao cậu lại cõng Shu-chan vậy? - Akashi nhìn Shu được cõng có chút gì đó nghen tị nhỉ?
- Bé Shu mệt nên tớ cõng cậu ấy đến đây Akashi-kun. - Kuroko.
Akashi co rút khóe miệng.
Midorima làm rớt quyển sách may nắm của hắn.
Aomine há hốc mồm.
Murasakibara ngừng ăn một lúc.
Nijimura nghiêng đầu.
Bé Shu? Kuroko gọi cô gái duy nhất của đội thân mật đến vậy.
Họ đang tò mò Shu với Kuroko là cái quan hệ gì.
- Tetsu bỏ Shu xuống. Shu tỉnh rồi. - Shu vỗ vỗ vai Kuroko.
- Được. - Kuroko ngồi xuống thì Shu đứng dậy ôm Kuroko.
- Mọi người đây chính là Tetsu của Shu đó. Người mà Shu chơi bóng rổ vì cậu ấy chính Tetsu nè. - Shu vui vẻ ôm Kuroko cười.
Akashi, Midorima : Ra Kuroko/ Tetsuya là đối thủ của mình.
Aomine : Thân quá, có khi nào hai đứa này ở chung không?
Murasakibara : Ghét Kuroko-chin quá, giám để Shu-chin ôm.
Momoi : Shu-chan đáng yêu quá kawaii.
Nijimura : Có cái gì đó không ổn nhỉ.
Haizaki vừa đến thấy bầu không khí ngột ngạt liền chạy đi.
Một lúc sau.
- Shuruma chân em vừa khỏi không nên vẫn động mạnh nên em ngồi đó chơi với Momoi được không? - Nijimura.
- Nhưng Shu muốn chơi bóng với Tetsu! - Shu.
- Lát anh sẽ mua cho em mấy hộp sữa dâu, giờ ngoan ngoãn ngồi chơi với Momoi đi nhé.- Nijimura.
- Dạ!! Shu tuân lệnh của anh, thưa đội trưởng. - Shu.
Shu ngồi chơi với Momoi hay nói đúng hơn là nghịch tóc của Momoi vì tóc của cậu ấy dài.
Momoi tử trận nhìn Shu nghịch tóc mình mà hạnh phúc ngất đi.
Bên cái đám con trai luyện tập rất hăng say, Kuroko và Aomine kết hợp rất tốt.
Nijimura đi mua sữa dâu cho cô bé nhỏ của đội mình.
2 tiếng sau Shu uống sữa dâu xong liền lăn ra ngủ.
Thấy Shu đã ngủ cả đám liền bao vây Kuroko lại hỏi.
- Tetsuya quan hệ của cậu và Shu-chan là như thế nào. Nói tớ biết được chứ? Chắc cậu không phiền đâu nhỉ? - Akashi mỉm cười.
- Tớ không phiền. Bé Shu là thanh mai trúc mã của tớ. - Kuroko.
- Ồ, Vậy cậu cho tôi biết Shuruma thích cái gì thế? Nanodayo. - Midorima cầm sổ ra chuẩn bị nghi.
- Bé Shu thích dâu tây, kẹo ngọt, sữa dâu và Tetsu ý là tớ đấy Midorima-kun. - Kuroko.
- Vậy ghét. - Midorima.
- Bé Shu ghét có mỗi người xấu thôi. - Kuroko.
- Hai người ở chung sao? - Aomine.
- À đúng, tớ và bé Shu là ở chung với nhau. - Kuroko.
- Sao Shu-chin lại cư xử giống trẻ con thế? Kuroko-chin. - Murasakibara hỏi cái câu này, mà không nghĩ đến hắn cũng là một đứa trẻ to xác.
- Cái đó hả? Bé Shu 4 tuổi gặp tai nạn giao thông, bị xe đâm nhưng cậu ấy may mắn sống xót. Bé Shu là thiên tài cậu ấy giỏi mọi thứ, nhưng hành dộng của cậu ấy chỉ như một cô bé 4 tuổi. Bé Shu rất dễ bị dụ, đôi khi tớ cũng lo cậu ấy bị dụ bán đi mất. Bé Shu rất hay bám tớ vì cậu ấy rất sợ đi ra đường một mình, cậu ấy cũng bị ám ảnh nặng với những chiếc xe đi quá nhanh. - Kuroko thở dài.
Akashi nhíu mày trầm ngâm 4 tuổi bị tai nạn giao thông sao?
Hắn không thể tin được cô gái hắn để ý lại chịu nhiều tổn thương đến vậy khi còn nhỏ.
Midorima đẩy kính cô gái nhỏ này, quả nhiên mặc dù là thiên tài nhưng ngốc nghếch lại thực sự có lý do mà thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip