Chương 22
Những bông tuyết trắng rơi đầy, rải rác trên khắp mọi thứ mà nó đi đến, tạo ra một khung cảnh trắng xóa, lạnh lẽo. Như thành phố của tuyết.
Vào cái tiết trời lạnh lẽo này, rất ít người lựa chọn đi ra ngoài, đường phố đã từng tấp nập nhộn nhịp giờ lại chỉ có lác đác vài người đi lại vội vã. Cũng phải thôi, giờ này chắc hẳn mọi người đang ở trong chăn ấm nệm êm mà sum vầy với gia đình chứ ra ngoài trời lạnh lẽo này chi cho cực.
Chỉ là...có một cái bóng nhỏ có vẻ không vội vàng đi nhanh mà lại nhẹ nhàng, bình tĩnh đến lạ kì. Bình tĩnh như không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Mái tóc trắng xõa tung, tự do bay múa như muốn hòa làm một với những bông tuyết đang rơi. Cái bóng nhỏ bình tĩnh ấy với vẻ vội vã của mọi người hình thành tiên minh đối lập, phá lệ đặc biệt nổi bật không chỉ vì phong thái ấy mà còn vì khí chất vương giả đang bao bọc lấy thân hình bé nhỏ ấy.
Dẫu vậy, cái bóng ấy... nhìn sao cũng thật cô đơn.
***
Phức tạp nhìn cái biển 'Asahina' , Yuki lại tự hỏi. Có phải dạo gần đây cô rất hay đến đây không?!
Kể từ sau vụ của Ema thì mọi chuyện vẫn bình thường trừ việc cô ấy hay gọi cô đến đây chơi. Cô không ngại việc này, cơ mà chả hiểu sao đám người Asahina lại đối cô rất thân thiết. Cứ gặp cô là hớn hở cười cười như đúng rồi.
Nhất là hai tên Asahina Tsubaki và Asahina Kaname (Tsubaki, Kaname : hắt xìiiii...). Thấy cô là phác lại ôm khiến cô phải luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi.
May mà hôm nay bọn họ đi làm chứ không thì chắc cô phải tốn sức để viện cớ ở nhà.
Mà mình từ khi nào lại phải tự hỏi nhiều như thế nhỉ?
- Yuki-chan~~
Giọng nói của Ema vang tới làm cô hồi thần. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô đáp lại lời chào của Ema
- Chào buổi sáng, Ema.
Đáp lại cô là cái ôm đầy ấm áp của cô gái trẻ.
Bây giờ, Ema đã trưởng thành hơn lúc trước nhiều. Cô ấy đối với người lạ mặc dù vẫn nở nụ cười nhưng lại luôn đề phòng họ.
Như lúc trước khi cô cùng cô ấy đi siêu thị mua thức ăn, có một người đàn ông khá anh tuấn muốn làm quen thì cô ấy rất khéo léo từ chối.
Điều này khiến cô có cảm giác như có con gái đã lớn vậy. Thật mừng a.
- Này Yuki-chan, em biết không? Hồi hôm qua.....
Vừa đi vào nhà Ema vừa luyên thuyên nói chuyện khiến cho lỗ tai cô bị tra tấn suốt quãng đường dài nhưng cô không thể hiện nó ra mặt. Khuôn mặt cô vẫn chung thủy lạnh nhạt, lãnh đạm dường như không có chuyện gì xảy ra làm cho Ema tưởng cô cũng hứng thú với chủ đề này nên càng nói càng hăng.
Thật là tội cho hai lỗ tai của cô quá đi mà.
Khi đi học thì gặp Ryo, đi chơi thì có Ema và tên Asahina Tsubaki kia.
Rốt cuộc cái số của cô sao lại hay bị tra tấn tai vậy?
....
Vào được nhà, cô thở hắt ra một hơi.
Rốt cuộc cũng hết. Dù sao thì Ema cũng rất hay ngại nên không nói nhiều trước mặt đám anh em trai này đâu.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ như mơ.
Bên tai Yuki vang lên một giọng nói quen thuộc. Còn ai khác ngoài Asahina Tsubaki!!! Cái người đáng lí ra đang làm việc ở ngoài, cả Asahina Kaname nữa
Thuần thục né đi cái ôm đầy bất ngờ của Tsubaki, rồi khẽ cuối đầu chào mọi người. Bây giờ cô mới quan sát lại căn nhà đang được anh em Asahina trang trí. Ngó lơ cái người đang ai oán cắn khăn ở phía góc kia.
Ừm.
Hôm nay là ngày đặc biệt sao??
Sao lại phải treo bong bóng, làm bánh kem, trang trí khắp nhà thế kia??
Sao mọi người lại nổi hứng mà cosplay các nhân vật Anime vậy??
Hừm....Ngoại trừ Asahina Fuuto đang có buổi biểu diễn ở ngoài thì tất cả 12 anh em đều tụ tập đông đủ ở đây.
Nghi ngờ tra điện thoại thì Yuki mới nhớ hôm nay là ngày 31/10- Ngày Hallowen.
Đây cũng là lí do mà nhóm của Sei mới sáng sớm đã rủ cô đi chơi à?! Chắc lát nữa phải gửi tin xin lỗi rồi.
- Yuki-onee chan~~ Nhìn này nhìn này, chị thấy em giống thỏ không?
Bé Wataru đang hóa trang thành thỏ nói với vẻ hào hứng lẫn phấn khích.
- Ừ, rất giống, rất dễ thương!
Cô nhu hòa nhìn Wataru. Thật sự, với những thứ dễ thương cô chịu không nổi. Chỉ muốn ôm bé thỏ Wataru mà xoa thôi, mà thật sự cô đã làm như vậy.
Gương mặt tuy nghiêm túc nhưng đôi mắt tím lại ánh lên tia thỏa mãn lẫn hạnh phúc khiến người ta có cảm giác tương phản manh đánh thẳng vào con tim của mỗi người.
Và nạn nhân trực tiếp của đòn này là Ema và một số anh em đang có mặt tại hiện trường.
Asahina Tsubaki và Asahina Kaname rất không hình tượng mà chảy máu mũi, tay còn lia lịa chụp lại khoảnh khắc này.
Thật sự là quá phạm vi rồi!!
Mọi người đồng thời đỏ mặt trừ bé Wataru ngây thơ được onee-chan xoa đầu mà hạnh phúc với Asahina Hikaru đang cười nguy hiểm.
Chơi chơi một lát rồi cô cũng xoắn tay áo phụ giúp mọi người một phen.
.....
Trời tối cũng là lúc mà bữa tiệc bắt đầu.
Mở màn là một bài hát của Idol nổi tiếng - Asakura Fuuto, người vừa mới về đã bị bắt phải hát cho mọi người nghe.
Tiếp theo màn biểu diễn của hai Seiyuu với những chất giọng đầy truyền cảm.
Cứ như thế rối loạn một hồi thì tất cả bắt đầu đòi kẹo từ anh cả Masaomi.
Kể cả là một luật sư nghiêm túc như Ukyo cũng không tránh khỏi vui lây muốn đòi kẹo làm mọi người một phen dở khóc dở cười.
Đang chơi vui thì có khách đến và đó là nhóm Kise no Sedai.
Thế là cuộc chiến giành kẹo xảy ra không hồi kết.
Trong nhà Asahina rất nhộn nhịp và ở những nơi khác cũng vậy.
Mọi người có thể nghe thấy tiếng trẻ con hò hét đòi kẹo khắp nơi.
Một ngày vui vẻ đối với tất cả mọi người.
-------------------------------------------------------------------
Quà Hallowen muộn cho mọi người.
Có cảm giác tay nghề ngày càng kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip