Chương 3. Người bạn mới

Năm nay Yorina được 10 tuổi, mỗi ngày cô đều sinh hoạt rất có quy luật, sáng sẽ đi học chiều về lại chơi bóng, tối đến cô sẽ lẽo đẽo theo mẹ học nấu ăn. Cuộc sống của cô hạnh phúc vô cùng.

Chiều hôm nay cũng vậy, cô vui vẻ tan học rồi chạy đến sân bóng rổ nhưng không may là cha cô đang cùng học sinh luyện tập rồi. Mặc dù chỉ cần cô nói thì ba cô sẽ cùng cô luyện tập nhưng cô vẫn biết không nên làm phiền ba như vậy, vì vậy nên cô quyết định đi đến sân bóng mini gần trường.

Vừa chạy đến ngoài sân cô đã nghe thấy tiếng nhồi bóng bộp bộp trong sân, cô nhìn thấy một cậu bé tóc xám tro đang tưng bóng, mặc dù cậu ta chỉ chơi một mình nhưng lại chơi rất vui vẻ, hệt như cô vậy.

"Woa, cậu chơi bóng cũng tốt ghê đó"_ Yorina vừa nhồi bóng vừa từ từ đi vào, cô vui vẻ nhìn cậu ta ném rổ nhưng có lẽ do bị cô làm giật mình mà cậu ta ném lệch ra ngoài.

" Úi, xin lỗi nhé, chỉ là mình có hơi vui khi gặp được người có cùng sở thích thôi, xin lỗi đã làm cậu giật mình" Yorina thấy cậu bạn kia ném trật thì liền ngại ngùng gãi đầu. 

" Giề, biết đánh bóng thì vào đây chơi đung đi"_ Cậu nhóc tóc xám tro liếc nhìn Yorina đang ôm bóng rổ thì cũng không thèm so đo mà dùng tay ngoắc ngoắc ý bảo cô vào chơi cùng. 

!!!!! 

Yorina bỗng nhiên muốn kí lủng cái đầu xám kia, thái độ thật không ngoan tí nào. 

"Xin chào, mình tên Sano Yorina, cậu có  thể gọi mình là Yori hoặc Rina, từ giờ hãy chơi bóng cùng nhau nhé"_ Mặc dù có hơi bất mãn với thái độ có chút xấc láo của cậu ta nhưng Yorina cũng không muốn thô lỗ với người bạn đầu tiên ở nơi này. 

"Ồ, tôi là Haizaki Shougo"_ Cậu ta vừa giới thiệu xong thì đã chuyền quả bóng của mình về phía cô, vốn dĩ còn muốn hỏi gì đó nhưng khi nhìn thấy bóng rổ lao tới Yorina liền phản xạ có điều kiện mà bắt lấy, cô nhồi mấy cái xong liền chuyền một đường bóng vòng cung chuẩn xác vào rổ. 

" Cậu cũng giỏi đấy, từ nay hãy chơi bóng cùng tôi đi, còn nữa, tôi cho phép cậu gọi tôi là Shou"_ Có thể nhìn ra Haizaki Shougo có chút kiêu ngạo nho nhỏ nhưng cậu ta vừa nói xong liền cười với Yorina, nụ cười kia vui vẻ và rực rỡ vô cùng. 

" Ừm, Shou-chan, rất vui vì được chơi cùng cậu"_ Yorina cũng nở nụ cười với cậu ta mặc dù tóc mái đen nhánh đã che mất đôi mắt của cô nhưng nó cũng không ngăn cản việc nụ cười của cô làm Haizaki Shougo ngẩn người. 

Gặp được người bạn mới ở sân bóng dường như là một sự sắp đặt của ông trời, mặc dù Haizaki còn nhỏ nhưng nền tản cơ bản trong bóng rổ khá ổn định, cô cũng rất vui khi có một người bạn chơi bóng đầy tiềm năng.

Hai đứa trẻ 10 tuổi vui vẻ chơi bóng cùng nhau đến quên trời quên đất, mãi cho đến khi trời tối hẳn thì chúng mới tạm biệt nhau ra về. 

" Shou-chan, ngày mai nhớ đến nhé"_ Yorina một tay ôm bóng một tay vẫy chào cậu nhóc tóc xám tro kia, rất dễ dàng để nhận ra sự vui vẻ trong giọng cô nhóc. 

"Xì, ai biết chứ"_ Haizaki Shougo vò vò mái tóc xám tro của mình rồi quay người đi về hướng ngược lại, thế nhưng Yorina đã nhanh nhẹn bắt được khoảnh khắc môi cậu nhóc câu lên thành một nụ cười nhẹ kia. 

" Đúng là tên nhóc kiêu ngạo"_ Mặc dù lầm bầm như vậy nhưng cô vẫn rất vui vẻ, cô vừa nhồi bóng vừa chạy về nhà coi như một bài luyện tập cuối ngày. 

----

" Yori-chan, hôm nay con đã chơi ở đâu mà về trễ vậy, baba đã rất lo cho con đó"_ Ichiro thấy bé con nhà mình vào nhà liền nhào ra ôm lấy cô bé, anh ta vừa ôm vừa cọ cái cằm lún phún râu vào má cô con gái yêu của mình làm cô phải rưng rưng nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cầu cứu.

Haruno nhìn thấy vậy cũng chỉ cười trừ lắc đầu, chồng cô lúc nào cũng vậy, cho dù mạnh mẽ nghiêm khắc cỡ nào thì đứng trước con gái đều mềm mỏng, yếu ớt như vậy. 

" Ichiro à, anh còn chưa cạo râu đâu, nó đâm vào má của Yori-chan thì sẽ đau lắm đây"_ Người mẹ xinh đẹp này cuối cùng cũng phải đi đến giải cứu con gái bé bỏng của mình, mắt nhìn người chồng hết sờ cằm mình lại nhìn má con gái thì không khỏi buồn cười. 

" Bé cưng, baba xin lỗi, baba đi cạo râu ngay, sau này baba sẽ không tái phạm" _Cứ như vậy người ba mạnh mẽ của Yorina đã chạy vọt vào nhà vệ sinh, hoàn toàn quên việc hỏi lí do con gái đi chơi về muộn. 

Yorina nhìn ba mẹ lại nhớ đến người bạn mới quen của mình mà không khỏi mỉm cười. 'Quả nhiên trang sức màu hồng và xanh lục có thể thu hút vận may cho Kim Ngưu mà' 

Những ngày sau Yorina đều không chơi ở sân bóng sau nhà nữa mà hôm nào cũng đến sân bóng rổ mini để chơi cùng Haizuki. 

Năm cả hai 12 tuổi, vì ba của Yorina kí hợp đồng làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ bóng rổ ở Mĩ mà cả nhà phải chuyển đi. Tại sân bóng rổ đó Yorina và Haizaki có một lời hứa với nhau. 

" Shou-chan, hứa với tớ nhé, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trở thành cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất nhé"_ Yorina nói xong thì giơ ngón út ra với ý muốn móc nghoéo. 

" Biết rồi con nhóc lùn, lo mà tăng chiều cao đi, toàn làm mấy trò trẻ con"_ Haizaki vẫn kiêu ngạo, vẫn trong ngoài bất nhất như vậy, miệng thì ghét bỏ chiều cao cô bé nhưng tay lại đưa ra móc lấy ngón út của cô. 

" Ngoắc tay hứa nhé, ai không giữ lời sẽ là cún con"

Năm 12 tuổi đó hai đứa trẻ đã có một lời hứa với nhau. 

'Ngoắc tay hứa nhé mười năm không đổi'

-----------------


19/01/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip