Chap 11: Quạ đen và Đại Bàng trắng (2)
"Nữ hoàng mất lãnh thổ của mình". Thật là một cái danh chẳng đáng yêu chút nào nhưng nó quả thật ứng nghiệm với Aomine Hikari
Là một người có tài năng và có danh tiếng bao gồm cả tai tiếng. Em luôn nhận được ánh nhìn đầy quan tâm đến từ đối thủ, đồng đội, các vị huấn luyện viên và đặc biệt là fan. Không có gì quá ngạc nhiên khi trước đây em từng bị phục kích bởi một vài vị fan quá khích
Có người ghét cũng có người thích, mà chủ yếu là toàn người ghét, nên cuộc sống học đường của Aomine Hikari chưa bao giờ là ổn.
Ushijima Wakatoshi từng gặp mặt "cô nữ hoàng mất lãnh thổ" ấy một lần. Đó là khoảng vào giải mùa đông khi mà cả bọn đến sân đấu sớm hơn dự kiến
Lúc đó, vị đội trưởng đã bị thu hút bởi "nữ hoàng".
Dáng vẻ nhỏ nhắn thật sự là một điểm yếu chí mạng đối với dân thể thao, nhất là trong bóng chuyền, chiều cao cũng chính là một lợi thế lớn đối với người chơi. Trong khi đó, Aomine lại không có được thứ lợi thế ấy
Nhưng em lợi dụng sự nhỏ con của mình rất thành thạo
Điên cuồng như một cơn lốc. Không phân biệt phe địch bên ta, em cứ như một vị dũng sĩ đang phải gồng gánh một núi đá để có thể đánh bại những con quái vật sẽ được thả vào đấu trường.
Chơi bóng chuyền trong cái hoàn cảnh ấy chẳng phải niềm vui gì, nhưng Aomine Hikari chính là đã chơi trong cái hoàn cảnh khốn nạn ấy, bằng toàn bộ sức lực và niềm đam mê cùng sự ngạo mạn của mình
Nữ hoàng sẽ không thua cuộc.
Kể cả khi thế trận không nghiêng về phía em và rằng tất cả đồng đội trên cùng một bên lưới đều nhìn em bằng ánh mắt khó chịu.
Aomine Hikari cũng không cho phép bản thân thua cuộc.
Bởi vì người duy nhất có thể đánh bại em, chính là em.
Chát!
Tiếng tát vang lên văng vẳng cả đấu trường khi set 2 kết thúc với phần dẫn đầu thuộc về đội bạn. Aomine Hikari đã thẳng tay tát thẳng vào mặt vị chuyền hai thiếu chuyên nghiệp của đội mình, suốt cả quá trình cô ta từ chối chuyền bóng cho người duy nhất có thể cứu đội, chuyền hai sẵn sàng chuyền cho bất kì một người nào khác, miễn rằng người đó không phải vị tay chắn giữa kia
"bạo lực thật..."
"đáng sợ quá!"
Vài tiếng xì xào nổi lên. Và nó khiến Ushijma cảm thấy khó chịu
"cô nhóc đó mạnh tay thật đấy nhỉ?" vị đồng đội tóc đỏ với vẻ mặt xem kịch vui xuất hiện, Tendo Satori thích thú bình luận "kỹ thuật của nữ hoàng không tồi đâu nhưng tính cách thì kém quá"
"với tôi thì, tôi cũng sẽ tức giận khi mình bị phân biệt đối xử như thế" Ushijima lạnh lùng nói
"heh~? Cậu bênh cô nhóc đó sao? Nhìn chúng con nhà người ta rồi hả?"
"...."
"này, bơ tôi thật đấy à?"
Ushijima quyết định ngơ luôn vị đồng đội để tập chung về phía bên kia luôn.
Sau đó, HLV phải dùng thân mình căn ngăn trước khi cô nữ hoàng xấu tính kia lao vào tẩn vị chuyền hai ra trò.
Tính cách của nữ hoàng không xấu, ngay từ đầu đã vậy, nhưng cứ hễ Aomine Hikari vào sàn đấu, tính cách của em sẽ thay đổi 180 độ.
Tàn bạo và hung hăng. Tựa như con bò tót sẵn sàng húc điên cuồng vào miếng vải đỏ vậy.
Set 3 bắt đầu dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nữ hoàng. Sàn đấu giống như bàn cờ và đồng đội thì không khác gì lũ tốt thí
Những cú phát bóng được ví như súng thần công của tay đập bóng nữ số 1 toàn quốc
Những kĩ thuật chắn bóng dành cho người có điểm tựa thấp
Hoặc chỉ đơn giản là vài pha cứu bóng cứng đầu
Ushijima Wakatoshi đã thật sự bị ấn tưởng bởi kĩ thuật và sự ngoan cố của nữ sinh kia. Hơn tất cả, anh muốn đứa nhóc ấy trở thành đàn em của trường mình
Và đó là lý do mà vị đội trưởng biết về Aomine Hikari
"và đó là lý do tớ bị tên không lồ này để mắt đến" Hikari nói trong khi cố gắng tránh thật xa Ushijima
"điều đó có nghĩa là cậu thật sự đã đánh đồng đội của mình" Hinata hoang mang
"không có, bà già chuyền hai đó không phải đồng đội của tớ!" Hikari tức giận đính chính
Em nhất định phải đi kiện lũ nhà báo này thôi! Toàn đăng ba cái thông tin sai lệch thế này là dở rồi
"chính xác là thẳng tay chừng trị những con gà công nghiệp không có não" Hikari gật gù như đúng rồi
"nghe như thế còn đáng sợ hơn đấy"
"phải đó!"
"được rồi, mấy cậu muốn thế nào thì thế ấy" đoạn, Hikari quay sang Ushijima vẫn còn đứng đực ở chỗ cũ "còn ông nữa! Không có việc gì thì biến hộ!"
Thái độ xua đuổi ra mặt.
"chờ chút đã!"
Nhưng mà mình xua đuổi người ta những bạn mình lại có hứng thú cực mạnh với người ta kia kìa.
Hikari đau khổ đập đầu vào cột điện với mong muốn có thể thăng thiên ngay lúc này
"bọn tôi đến từ Karasuno! Anh có phiền không nếu chúng tôi qua Shiratorizawa thám thính một chút?" Kageyama Tobio lên tiếng hỏi một cách không thể nào thẳng thắn hơn
Aomine Hikari vẫn ở gần cột điện và điên cuồng đập đầu
Gào thét trong vô vọng và cầu xin thằng trúc mã giữ cái mồm của mình lại. Hoặc ít nhất là cái tên đội trường kia từ chối lời đề nghi ngớ ngẩn này
"Karasuno..." Ushijima quay lại
"là cái đội đã sử dụng đòn tấn công nhanh kì lạ đó sao?"
Không không không không không không không không không không không không không không
Em cầu trời khấn phật trong vô vọng
"cứ tự nhiên đi"
Nhưng "nữ hoàng" chợt nhớ ra là rằng bản thân thuộc chủ nghĩa duy vật vô thần
Mở mồm ra cầu trời phật mà không có niềm tin ra dở rồi!
"với trình độ của các cậu thì bọn tôi không thể nào bị yếu đi vì bị xem lỏm đâu"
Không không không không không không không không không không không không không không
Vẫn đang vô vọng cầu trời khấn phật
"tôi sẽ trở về trường bây giờ, nếu muốn xem lỏm một chút thì đi theo tôi..."
"ahaha... cũng đã muộn rồi đó hai cậu, chúng ta cần phải về ngay bây giờ, các senpai vẫn còn đang chờ chúng ta đó" Hikari toát mồ hôi hột khi nhìn vào hai đôi mắt to tròn của hai cậu bạn
Thôi xong. Quả này thì có trốn đằng trời!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì cả bốn đứa chạy bộ với nhau luôn.
Em dù có là "nữ hoàng" thì cũng không thể thắng nổi mấy thằng bạn đơn bào mà...
Hikari đau khổ thầm nghĩ trong khi cái chán của em thì đau ê ẩm.
Cổng trường Shiratorizawa hiện ra trước mặt. Trước cổng là tượng của một con chim đại bàng trông có vẻ rất xịn, nếu đập bể có khi lại phải tốn ối tiền, khuôn viên trường cũng rất rộng lớn với những phòng học được thiết kế đẹp mắt và trông rất sang chảnh
"quả không hổ danh là học viện..." Hikari vừa chạy vừa bình luận
"mà... Shouyou!"
Nhìn từ xa, cậu bạn tóc cam đã quên mất tiêu mục đích ban đầu đến đây để làm gì rồi.
"này, đừng có mà đi lạc đấy nhé..."
Còn cả Tobio cũng khùng theo luôn. Mặc dù cậu ta dang làm ra cái dáng vẻ nghiêm túc lắm ấy.
"hai tên đó thật lố bịch"
Hikari chạy song song với Ushijima nên em nghe không bỏ sót chữ nào, từ giọng điệu đến cái ánh nhìn hờ hững kia
"đừng coi thường động vật đơn bào như thế chứ" Em cười diễu cợt "biết đâu một ngày nào đó bản thân anh lại bị mấy tên lố bịch kia đánh bại thì nhục nhã lắm đấy"
Câu nói được bật ra chứa đầy sự ngạo mạn hiếu thắng. Cũng chả biết Hikari lấy đâu ra cái tự tin kia khi nói câu này với Ushijima Wakatoshi nữa cơ
Ushijima không nói gì và hai người vẫn tiếp tục chạy bộ đến phong tập của đôi bóng chuyền.
"oh? Nữ hoàng! Lâu rồi không gặp!!"
Ngay từ khi Hikari hiên ngang bước vào phòng tập của Shiratorizawa thì cái tên tóc đỏ Tendo với cái thái độ ngáo ngơ kia xuất hiện
Anh ta thích thú ngó nghía em một hồi trước khi đưa ra kết luận
"quả vẫn như trước nhỉ? Nhóc lùn thật đấy!"
"đem chiều cao hoặc cân nặng của nữ giới ra là một việc làm thiếu lịch sự đấy, đàn anh Tendo" Hikari nhăn mày nhắc nhở vị đàn anh khác sân tập.
Em đã từng gặp mặt anh ta trước đây, và quả thật thì cái tính của anh ta khiến cho em cảm thấy khó chịu. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Hikari cũng không đem vị tay chắn giữa nào kia đấm cho một trận bầm dập hoặc tệ hơn là đem anh ta đi thiêu sống
Thừa nhận luôn thì Aomine không đáng yêu chút nào và em thật sự là một người xấu tính, dễ đập người khác ra bã nếu người đó đem đến cho em cảm giác khó chịu
" Thôi nào thôi nào... Đừng nghiêm túc quá thế"
Nhận thấy được sự khó chịu của cô nữ hoàng, Tendo quyết định thấy khó mà lui. Rút lui để bảo toàn tính mạng
"mà sao tự dưng nhóc lại đến chỗ bọn này thế?"
"thì... đi cùng đồng bọn đến xem lỏm" Hikari thản nhiên nói trong khi bình thản tìm chỗ ngồi lý tưởng
Công nhận thì cái phòng tập này bự gấp nhiều lần Karasuno luôn. Đúng là học viện có khác haa~
"ăn nói thẳng thắn ghê đó"
"quá khen"
Đồng đội Shiratorizawa đứng một bên làm cảnh "..." ngang ngược quá!
"Oikawa..."
"cậu ấy là một cầu thủ hoàn hảo, cậu ta nên đầu quân cho trường chúng tôi mới phải"
Lại bắt đầu khóa học nhân sinh thế thái rồi. Hikari thầm nhủ trong khi lững thững đi về phía sàn đấu đằng kia với một tâm trạng buồn tẻ. Em quyết định làm vài ván ở đây mới được.
"...không chỉ thế, Aomine Hikari cũng là một cầu thủ rất có tiềm năng, kể cả là con gái, nữ hoàng cũng dư sức có thể đánh bại hai người các cậu mà không cần tốt quá nhiều sức. Đáng ra cô ta nên đầu quân cho trường chúng tôi là hợp lý nhất" Sau một hồi luyên thuyên về gọi là chuyền hai hoàn hảo aka Oikawa gì đó, Ushijima Wakatoshi bắt đầu vòng sang vị "đàn em" mà anh ta "mong muốn có được"
"oi! Hikari là của bọn tôi nha!!!" Một tên khùng đầu cam nhập cuộc
"..." một tên động vật đơn bảo im lặng nhìn chằm chằm về phía vị đội trưởng. Một ánh mắt đầy đe dọa
Khói lửa nổi lên.
Còn nhân vật chính của chủ đề bàn luận này đã nhập cuộc cùng với mấy đội bóng bên kia rồi, bằng một cách thần kì nào đó.
"ah..."
Và cũng bằng một cách thần kì nào đó, em lỡ dùng một cú đập bóng hơi quá mạnh tay
"ah!"
Một tiếng hét thất thanh cất lên, sau đó quả bóng chuyền cứ thế bay với cái vận tộc điên cuồng đâm thẳng ra cửa, chạm xuống mặt sàn và tiếp tục nảy lên nhờ lực đàn hồi
Đặc biệt hơn nữa là, quả bóng đó bay thẳng đến chỗ ba con người vẫn còn đang mải đàm đạo nhân sinh ở đằng kia
Tất nhiên, theo kế hoạch bình thường, Ushijima ngay lập tức có thể bật nhảy và chặn được cú đánh bóng đó, nhưng xác xuất 0,00001% đã xảy ra, Hinata Shouyou lao đến với một tốc độ bất thường và trong một khoảnh khắc cậu ta bật nhảy cướp luôn cơ hội tỏa sáng của vị đội trưởng đáng ghét
Bộp!
"tôi là Hinata Shouyou, người đến từ nền bê tông đó đây" bắt được cú bóng một cách hoàn hảo, cậu chàng chibi quay lại, đưa trái bóng cho Ushijima trước khi tuyên bố một cách hùng hồn
"tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh và tiến vào giải quốc gia, chắc chắn đấy!"
Tiếng hót đầy oai dũng của chim đại bàng hòa lẫn cũng tiếng quạ đen, hai đôi cánh một đen một trắng đối địch nhau, điên cuồng bay vút lên trời cao với khát vọng chiến thắng.
Kẻ bên trong bãi phế liệu cùng với lũ mèo, người ở trong đất màu tươi tốt trang nghiêm. Thật đúng là một khung cảnh tức cười
Nhưng lại đem đến cho con người ta sự phấn kích, đón chờ trận đấu giữ hai con chim khác loài.
"ah... xin lỗi, có ai bị thương không?" Hikari chạy vội ra ngoài
"sao cậu lại chui luôn vô đó chơi bóng vậy hả?!" Hinata nhìn về phía cô bạn nói lớn bằng cái thái độ bức dọc đầy trẻ con của cậu
"về thôi, Hikari" Kageyama vẫy vẫy tay gọi cô bạn, không quên liếc về phía Ushijima với ánh mắt đầy khiêu khích "nếu như Oikawa - san là chuyển hai giỏi nhất tỉnh, thì tôi sẽ vượt qua anh ta"
"chào nhaa"người "hiền lành" nhất trong cả ba đứa, Hikari vui vẻ vẫy vẫy tay "cảm ơn vì đã cho bọn tôi tham quan trường"
Mặc dù tôi đếch muốn tí nào.
Cả ba bước đi mà không quay đầu lại. Bởi vì nếu quay đậu lại thì nhất định sẽ bị dọa sợ bởi quả mặt khủng bố của tên nào kia mất.
...........
"nữ sinh vừa rồi, là nữ hoàng sao?"
"vâng"
"cẩn thận với cô ta, cháu gái của tên Natsume Sumito kia chính là đồ điên đấy!"
Tanji Washijo nhìn về một nơi xa xăm như nhớ lại tên học trò cũ. Thật đáng tiếc, nó đã từ bỏ bóng chuyền từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip