Chap 8: Karasuno
"xin chào mọi người, mình tên là Aomine Hikari, sở thích của mình là chơi bóng chuyền và làm bánh Namagashi(*). Rất hân hạnh được đồng hành cùng mọi người trong hai năm sắp tới!"
Với một câu giới thiệu không thể nào điển hình hơn, Aomine Hikari đã thành công vào được Karasuno với điểm số tuyệt đối, đồng thời một bước vào thẳng lớp dự bị đại học của ngôi trường quạ đen.
Đối với Hikari nếu chỉ cần thi là vào được thì game là dễ!
Với sức mạnh của học sinh chuyển trường, Aomine Hikari tự tin khoe rằng không việc gì là em của hiện tại là không làm được, kể cả việc đốt trường, ngay bây giờ, ngay lúc này
"oaaaa~ Tớ từng nhìn thấy cậu ấy trên báo thể thao rồi đấy!"
"sao cơ? Cậu ấy nổi tiếng lắm à?"
"quá nổi tiếng luôn ấy chứ! Cậu ấy được mệnh danh là "nữ hoàng bộ môn bóng chuyền nữ" luôn đó!"
Chứng kiến một màn giới thiệu từ những người bạn mới (nhân vật phụ không tên), Hikari cũng không mấy làm ngạc nhiên trước cái độ khủng bố về thanh (tai) danh (tiếng) của mình. Với thâm niên một tháng chuyển trường không dưới 5 lần, nhưng dường như không lần nào em không nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán như thế này từ chính miệng của những bạn học mới của bản thân
Có người hoài nghi có người ngưỡng mộ. Nhưng dù thế nào thì Hikari cũng không còn hứng thú với những xì xào bàn tán của họ như khi còn nhỏ nữa, bởi lẽ em đã nghe quá nhiều rồi.
Sức mạnh của học sinh chuyển trường chính là lợi hại như thế đó! Khả năng cao cấp nhất chính là đi đến đâu cũng bị người ta nhòm ngó! Hahaha...
...
/reng reng reng/
Tiếng chuông giải lao vang lên, các bạn nữ như vỗ tổ bu vào hỏi chuyện với người bạn đến từ vùng Tokyo phồn hoa
"Aomine – san này, cậu thuộc vị trí nào trong đội bóng chuyền cũ vậy?"
"mình là tay đập ngoài của đội, nhưng mình có thể chơi được cả vị trí chuyền hai và tay chắn giữa trong lúc luyện tập luôn!"
"cậu dùng kem dưỡng da loại gì thế? Da cậu mịn quá!"
"Haha... có thể cậu không tin những tớ không dùng kem dưỡng, tớ chỉ dùng một số loại chống nắng khi tập luyện ngoài trời thôi. Nếu cậu muốn, tớ có thể giới thiệu cho cậu loại kem chống nắng tớ hay dùng"
"woaaa! Vậy sao? Cậu tốt quá!"
Aomine Hikari trong mắt mọi người là một cô bạn đáng yêu, hòa đồng, rất tự tin và dễ nói chuyện. Nhưng hào quang thân thiện của em lại không thể với tới những thành viên của những CLB bóng chuyền cũ và Aomine Daiki nữa, thế nên những người này luôn luôn cho rằng em là một người cao ngạo và khó ưa nhất trên đời
Mặc dù trên thực tế Hikari là một người rất tử tế và vô cùng hòa đồng.
Chắc vậy...
"A? Đến giờ này rồi sao? Xin lỗi mọi người nha, mình có một chút chuyện riêng cần giải quyết bây giờ" Hikari cười cười trước khi đứng dậy và chào tạm biệt những bạn nữ thân thiện mà em mới làm quen.
Công nhận mấy bạn nữ của Karasuno đúng là đáng yêu thật!
...
Hikari phải thừa nhận là em đã suy nghĩ rất nhiều trước câu nói của cậu Sumito, về vị đàn chị Yuna Sagiri trong quá khứ, về những cơn ác mộng hàng đêm khiến em phải bật dậy lúc nửa đêm.
Trong thoáng chốc, Hikari nhận ra em đã trở thành loại người đáng ghét đến thế nào. Em của hiện tại chính là loại người mà khi em còn nhỏ ghét cay ghét đắng. Loại người mà trước đây em cho rằng sẽ không xứng đáng để chơi bộ môn mà em dùng cả ước mơ và đam mê của mình mà theo đuổi. Ừ thì chắc là... hiện tại thì em chẳng xứng với thứ gì nữa rồi
Những Hikari vẫn bất chấp mà bám víu lấy bộ môn đã từng mang đến cho em niềm vui, bởi lẽ nếu như em từ bỏ, em sẽ mất đi con đường mòn mà em đã dành cả thanh xuân của mình để tìm ra
Có một ước mơ vốn là rất khó, nhưng để đánh đổ thứ được gọi là ước mơ của cả một đời ngươi lại dễ đến nực cười.
Chỉ đơn giản là những câu nói, là những lời trách oán, là điều ngăn cấm, là sự cam chịu, là thất bại nhiều lần hay chỉ đơn là sự bất bại như cái cách mà Aomine Daiki đã từng
Aomine Daiki yêu bóng rổ, cái sự yêu đó chỉ đơn giản là xuất phát từ niềm vui khi chiến thắng, là những người bạn tuyệt vời trong bộ môn mà cậu theo đuổi. Aomine Hikari dành cả thanh xuân cho sự chiến thắng của mình, là những nỗ lực không ngừng, là niềm vui khi nhìn thấy nụ cười của cả đội, là niềm huân hoan khi tất cả cùng chiến thắng
Để rồi cuối cùng cũng vì cái sự yêu bóng ấy mà bóng rổ đối với Aomine Daiki trở thành sự thất vọng, thất vọng vì đối thủ đã từ bỏ, thất vọng về đồng đội, thất vọng vì không còn ai có thể cùng mình mà tập luyện, mà chiến đấu để rồi cùng nhau chiến thắng. Và cũng như người anh trai của mình, Aomine Hikari vì sự chiến thắng mà dâng hiến tất cả, sức lực, tâm huyết, nhiệt huyết tuổi trẻ, những nỗ lực không ngừng, để rồi đáp lại em là những nhìn ánh nhìn đố kị đến từ đàn chị, là sự chán ghét đến từ bạn học, là sự xa lánh đến từ những người đồng đội cũ.
Mọi sự thay đổi khiến Aomine Hikari cũng thay đổi, em bắt đầu trở nên ngạo mạn, bắt đầu trở nên khó ở trước đồng đội, bắt đầu trở nên tùy hứng đến khó chịu. Em đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều, đến nỗi mà chính bản thân em còn không chấp nhận được
Nhưng có lẽ em nên dùng lần bị đuổi cổ khỏi mọi sàn đấu bóng chuyền nữ để làm một bài học và rút kinh nghiệm cho mình
Quả đúng là con người càng tài giỏi thì càng bị người ta ghen ghét.
Aomine Hikari bày tỏ rằng "trời cao đố kỵ người tài" mà em chính là người siêu cấp vô địch tài năng ấy.
"sensei em có thể đăng kí CLB được không ạ?"
...
Thua cuộc không phải là điều gì dễ chịu gì, đối với Hinata Shouyou lần thứ hai thua cuộc cũng chính là như thế. Khi trận đấu kết thúc cậu đang rất rất rất khó chịu!
Sau đó là buồn bã và rồi là tự trách chính mình.
Nếu như lúc đó cậu có thể làm chủ được hướng của trái bóng. Chiến thắng... nếu như cậu mạnh hơn nữa thì có lẽ là đã chiến thắng rồi. Top 16. Không dễ chịu chút nào
Nhưng ít nhất Giải mùa xuân vẫn đội họ ở phía trước và các đàn anh năm ba cũng không có bất kì ai rời đội. Ít nhất thì bọn họ còn có cơ hội cho chính mình và mùa giải sắp tới
"oy? Shou - chan?! Đang làm gì đó?"
Hikari hút rột rột hộp sữa dâu xuất hiện trước mặt Hinata. Cậu chàng tóc cam giật mình làm cho vài tờ giấy trên tay cậu ta rơi xuống hết, nhìn về phía Hikari, Hinata ai oán một câu "Hikari! Cậu làm tớ giật hết cả mình!!"
"xin lỗi, xin lỗi! Tại tớ thấy câu đăm chiêu quá đấy chứ bộ!" Hikari vừa cào cào mái tóc xanh biển của mình, cười ngốc nghếch vừa nhặt những tờ giấy mà cậu bạn tóc cam đánh rơi. Một hồi lại như nhận ra điều gì tinh nghịch nháy mắt một cái "bộ cậu để ý đến cô bạn xin đẹp nào rồi sao?"
"đâu có chứ! Tớ chỉ là đang giúp Shimizu - senpai tìm quản lí mới cho CLB thôi" Hinata ấp úng trả lời với khuôn mặt đổ như trái cà
"'ô? Ý cậu là chị gái xinh đẹp với mái tóc đen, đeo mắt kính và có một nốt ruồi duyên dáng ở khóe miếng đó á?" Tất nhiên Hikari đã từng gặp mặt đàn chị xinh đẹp đó trong khi em điều đơn xin gia nhập CLB bóng chuyền nam vừa lúc nãy rồi. Quả thật là một người rất xinh đẹp, đội bóng chuyền nam của Karasuno thật có phúc
"đúng đúng! Đúng là chị ấy!" Nam sinh nào đó ngốc nghếch gật gù
"à đúng rồi! Cậu đã có dự định vào CLB nào chưa vậy?"
Hikari vừa đảo mắt nhìn xuống sân bóng đá vừa bâng quơ đáp một tiếng "rồi, là CLB bóng chuyền nam"
"ừ... thế thì tốt qu... à mà... Cái gì?!!" Hinata hét toáng lên, sau đó cậu ta lại ấp úng "cậu... cậu tham gia CLB bóng chuyền nam á?"
"chuẩn rồi!" Hikari đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch
"tớ sẽ trở thành tuyển thủ nữ đầu tiên sút văng mồn một trọng tài nào đó trên một trận đấu nào đó đấy! Ngầu đúng chứ?" Bệnh điên lâu ngáo bền Hikari online.
Hinata Shouyou "..." nghi ngờ bản thân đang giao lưu nhầm loại người
-------------------------o0o-------------------------
(*) Namagashi: Namagashi là tên gọi chung của các loại bánh Wagashi được dùng trong tiệc trà đạo. Namagashi thường được tạo kiểu dựa trên hình ảnh của thiên nhiên như giọt sương, cành hoa, chiếc lá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip