Chương 3: Miễn cưỡng

Nghe được Yamazaki Suzuran tặng nụ hôn chiến thắng thì có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng điều họ thực sự lo lắng chính là---

''Không được, dù là nụ hôn củng cố tinh thần cũng không được Suzuran.''

Thiếu niên bị mất đi sự ấm áp bên hõm cổ, lại tiếp tục bước lên, nắm lấy cánh tay đang giơ cao của Suzuran. Lời nói trầm ấm lại lộ rõ thái độ không vui.

---Chính là tên hiệp sĩ vô hình Kuroko Tetsuya!!

Dừng lại đi Kuroko!!! Đùng có ghen tuông vô cớ rồi dùng ánh mắt hắc hóa kia nhìn đồng đội của cậu chứ!!!Không có đứa nào thèm làm thế với Suzuran đáng yêu của cậu đâu cái tên đáng sợ đột xuất này!!!

Nhìn sự bảo hộ thái quá của Kuroko, dù không thông báo nhưng đa số đều biết rõ, hai đứa này đang âm thầm có gian tình với nhau!!!

Đứa nào đần lắm mới không nhìn ra!

''Ồ, Kuroko cậu bảo vệ Yamazaki-san thật đấy. Quả nhiên là đồng đội cũ ha!!''

Vâng, ví dụ rất là điển hình, Kagami Taiga, tên đầu gỗ huyền thoại!

''Hehe, được rồi, theo ý Tetsu-chan hết.''

Mắt mở to bất ngờ, Suzuran không ngờ đứa bạn thân nay lại bạo dạn đến thế. Nụ cười cũng vì thế mà phát thành thanh âm giòn giã, Suzuran thuận thế cầm tay Kuroko mà lắc lắc.

''Lũ đần độn kia!!! Có cần tôi phải nói thẳng ra không hả??? Chúng ta phải phục mối thù năm ngoái có biết chúng ta đã chờ bao lâu để trả mối hờn này không hả!!???''

Người chị tiền bối Riko sau vài chút nằm liệt ra đấy vì sự phũ phàng của đám đàn em thì đã phục hồi tinh thần, phóng một tràng không chấm không phẩy. 

Có lẽ chị ấy cũng đã rất lo cho tinh thần của cả đội.

Việc có bóng ma tâm lý sau chuỗi thất bại quả nhiên không vui vẻ gì, nó như cơn bão lớn vùi dập mọi đam mê lẫn cố gắng mà chúng ta bỏ ra. Nghe câu bộc bạch của vị đội trưởng kính mắt Hyuga thì em dường như cũng hiểu đôi điều.

Nhưng vẫn thật may mắn, vì niềm tin của họ đã không bị vùi dập với phong ba.

Thật may mắn, vì họ đã không bỏ cuộc giữa chừng.

''Kagami-kun, cậu có bao giờ cảm thấy căm ghét bóng rổ chưa?''

''Hả?... Có vẻ là chưa bao giờ đi?''

Kagami ngu ngơ cũng hiểu được đại khái, dù cho cậu ta chưa bao giờ trải nghiệm qua những cảm giác đó nhưng nghe câu hỏi của Kuroko thì vẫn rất ngạc nhiên.

''Còn tớ thì rồi. Đương nhiên lý do cả hai khác biệt, nhưng cảm giác tuyệt vọng đó, tớ có lẽ cũng hiểu được phần nào. Từ đó cũng hiểu, rằng chiến thắng của ngày hôm nay quan trọng như thế nào đối với các anh ấy''

Kuroko đặt câu hỏi, với cậu trả lời của Kagami thì cũng không ngạc nhiên mấy. Cậu vượt lên, chầm chậm song bước cùng Kagami. Giọng nói thâm trầm, không giấu khỏi cái ớn lạnh ghê người.

''Và cũng là cột mốc để các anh ấy vượt qua thất bại quá khứ của chính mình nhỉ?''

Suzuran đứng phía sau cất lời, em đặt tay sau lưng cùng những người đồng đội từng bước tiến ra ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn không che giấu nụ cười tươi rói, là nụ cười đầy tự tin đến kiêu ngạo.

Rồi bọn họ sẽ thắng thôi, đã qua bàn tay này mài dũa kia mà.

<Ngay bây giờ, trận bán kết tại bảng A. Giữa hai đội Seirin và Seihou chính thức bắt đầu!>

Hai hàng thẳng nghiêm chỉnh, mặt đối mặt với nhau, mang hai màu sắc riêng biệt. Đã chính thức bắt đầu rồi, cuộc báo thù của đàn anh!!

.

.

Bước vội trên hành lang có phần rộng hơn bình thường, thiếu nữ tóc xanh dáo dáo tìm một cái máy bán hàng tự động. 

Chỉ là em có chút không ngờ, nơi này tuyệt nhiên lại hiếm thấy một cái máy tiện lợi như thế...

Chẳng lẽ lại là phải phóng ra tận cửa hàng tiện lời ở ngõ bên sao?

Ai nha, sức khỏe bản thân em không cho phép nha. Lỡ quá sức rồi lại gục đâu đấy, Tetsu-chan lẫn Shinnii-chan sẽ thập phần lo lắng mà ảnh hưởng đến trận đấu mất.

Như thế thì mọi nỗ lực củng cố tinh thần cho đều vô dụng hết.

Chỉ mới cuốc bộ một quãng tương đối, Suzuran đã bắt đầu thở dốc, cơ thể có chút hụt hơi mà ngồi bệt xuống chiếc ghế đã cạnh đó. Coi như có chút may mắn chiếu cố em.

''Cậu lúc nào cũng cứng đầu thế Suzucchi à, chỉ cần gọi tớ một câu liền giúp cậu mấy chuyện vặt vãnh này rồi!!''

Thở chưa xong, giọng nói truyền đến liền khiến em như muốn tắt thở. Mà lần này như có chút khác biệt, chẳng lẽ vì mệt quá liền đem cảm giác ơn ớn thường thấy khi giáp mặt với người kia biến mất?

Quá kì lạ.

''Tớ tránh cậu còn chưa xong nói gì nhờ, chắc hẳn ông trời nay muốn kích thích sức chịu đựng của tớ thì phải, cậu có nghĩ thế không Ryou-chan?''

''Ể!!?? Suzucchi nói thế cực kì khiến tớ cảm thấy tổn thương đến phát khóc đấy!!?? Tớ đã làm gì sai để cậu cảm thấy như thế chứ!!?? Tớ và cậu lẫn Tetsu-chan đã từng rất thân với nhau còn gì!!''

Thiếu niên tiêu soái bước đến, lại vì câu nói vô tình mà mất hình tượng xoắn xuýt, nước mắt lênh láng tạo thành một tràng ăn vạ đầy chất lượng.

''Cậu chẳng làm gì cả Ryou-chan, chỉ là trước nay cậu chẳng bao giờ xuất hiện đúng lúc cả''

''Cậu sao lại nỡ lòng tuyệt tình như thế, quả thực rất đau lòng đấy Suzucchi!!!!''

Thiếu nữ với màn ăn vạ gương mặt vui cười liền sứt mẻ, cánh tay mảnh khảnh xoa nhẹ mi tâm, lời nói ra càng thêm phần hờ hững vô tình. Như thế càng kéo thêm cái loa bên cạnh như tăng thêm một phần âm lượng.

Yamazaki Suzuran nửa đùa nửa thật muốn chọi giày da trên chân vào mặt hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip